Dưới cây liễu hoa đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trắng Đen: Trời đẹp thật! Có lẽ ý tưởng đi dạo không đến nỗi tệ.

Cầu Vồng: *nhảy chân sáo* Phải không? Tớ đã nói đây là việc tốt nhất để làm cho hôm nay mà.

Trắng Đen chẳng nói gì, cứ lầm lì kéo Cầu Vồng tăng động và lạc quan một cách thái quá - theo nhận xét của Trắng Đen, tới một cánh đồng.

Một cánh đồng chẳng xanh ngắt với màu cỏ, mà là một lớp vàng của nắng dù bây giờ đang là hè. Đi thêm vài bước nữa, hai đứa đã tới căn cứ riêng của chúng.

Nói là căn cứ cho văn vẻ chứ thật ra là một cây liễu cổ thụ với những cành lá rủ xuống giống rèm phòng Trắng Đen nhưng lại mang hơi hướng của Cầu Vồng bởi những bông hoa liễu đỏ màu máu (lại là cái kiểu so sánh đúng chất Trắng Đen).

(hình ảnh minh hoạ)

Cầu Vồng: Hôm nay vui thật đấy! Trắng Đen à, cảm ơn cậu.

Trắng Đen chẳng nói gì, chỉ "ừm" một tiếng rất nhẹ. Bất chợt, Cầu Vồng ôm chặt lấy nó. Đừng hiểu lầm, nó rất thích được Cầu Vồng ôm dù chính bản thân là đứa ghét đụng chạm. Nhưng cái ôm hôm nay hình như... hơi lạ thì phải. Ôm nhau chán chê, hai đứa lại im lặng tận hưởng không khí trong lành mà chỉ có nơi này có thể đem lại.

Cầu Vồng: Trắng Đen à, có chuyện này cậu phải hứa với tớ...

Trắng Đen: *gật đầu*

Cầu Vồng: Cậu phải hứa sẽ phải thức dậy mỗi ngày đấy, đừng ngủ mãi như tớ .

—————— Bang ——————

Có tiếng nổ trong đầu Trắng Đen. Đây rồi! Điều Trắng Đen lo sợ đã đến. Cầu Vồng, hay nói đúng hơn là Cầu Vồng trong tưởng tượng của Trắng Đen, đã nhận ra thân phận thật sự của mình.

Phải, Cầu Vồng đã đi ngủ từ năm 18 tuổi và mãi mãi. Từ đó cây liễu hoa đỏ trên cánh đồng vàng trở thành nhà Cầu Vồng mãi mãi.

Trắng Đen không cam tâm, nó gào lên:
- KHÔNG ĐÚNG! Hôm nay chúng ta đã làm những điều cả hai đứa vẫn thường làm.

Nó hơi nghẹn- Cậu và tớ, chúng ta đã... đã... Nói chung là chả đứa nào đi ngủ gì sất.

Trắng Đen chính thức đã khóc. Với cái đứa nổi tiếng lầm lì và lập dị ở khu phố, chỉ Cầu Vồng mới thấy (và được quyền thấy) một mặt khác của nó, một mặt yếu đuối và đầy tổn thương.

Cầu Vồng chẳng nói gì, chỉ tiến đến và ngồi im tựa đầu vào Trắng Đen đang nhìn mình đầy bất lực.

Khoảng lâu sau đó, mọi thứ vẫn như vậy. Gió vẫn thổi qua cánh đồng cỏ vàng, cây liễu vẫn vững chãi dõi theo Trắng Đen và Cầu Vồng vui đùa. À không, giờ chỉ còn Trắng Đen ở tại cánh đồng này, dưới cây liễu khốn kiếp đã chở che cho Cầu Vồng của nó.

Trắng Đen's POV:

Tốt thôi! Tớ sẽ đi ngủ và thức dậy mỗi ngày cho đến khi cơ thể của tớ bảo thôi. Và một lúc nào đó, tớ sẽ ngủ mãi mãi cùng cậu dưới cây liễu này, hai ta sẽ lại đồng hành cùng nhau.

Nhưng tất nhiên không phải hôm nay nên đừng lo lắng ngốc ạ. Tớ sẽ không làm chuyện gì dại dột đâu, cảm ơn vì đã đến bên tớ, Cầu Vồng.
__________________________

Chiếc oneshot này nếu viết thành fic dài chắc chắn sẽ buồn thúi ruột =)))) bởi vì lúc tui lên ý tưởng cho cốt truyện thì có đề cập cả quá khứ của hai đứa nữa, siêu dảk :v
ANW, như đã đề cập ở phần mô tả nên mấy cái trong đây chỉ ngắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro