#3. Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3. Cảm nắng

Các nàng đã từng vô tình say nắng một anh chàng điển trai nào đó chưa? Chắc là cũng có rồi nhỉ!? Tôi đã từng có một mối tình đầu khắc mãi trong tim. 

Tôi gặp tình đầu của tôi vào mùa đông năm ấy. Khí trời ở thành phố A lạnh buốt, những bông hoa tuyết nhỏ cứ rơi mãi. Anh ấy sao nhỉ? À, cũng coi như khá ưa nhìn. Anh có mái tóc dài tới mang tai đen mượt xoăn nhẹ phần đuôi. Chiếc mái xõa tới chân mày. Làn da anh khá trắng và mềm mại như da em bé. Đôi mắt ấm áp kia được trang trí thêm cặp kính tròn. Như một tên mọt sách nhỉ? Đúng đấy anh là tên mọt sách chính hiệu. Tôi gặp anh ở thư viện, lúc ấy đang vào đông tôi nhớ bản thân đang định tìm bộ truyện thì đột nhiên va phải anh. Anh đang chăm chú nhìn vào cuốn sách đang cầm lười biếng đưa mắt lên nhìn tôi, giọng anh ấm áp vang lên "Xin lỗi, em có sao không?" Lúc ấy con tim tôi chợt lệch nhịp. Tôi đã từng gặp các anh đẹp trai khác ở trường nhưng người này là người đầu tiên khiến tôi phải động lòng trước vẻ đẹp của anh. Tôi hơi ngẩn người ra, giọng anh lại tiếp tục vang lên bên tai tôi "Em có sao không?" Lúc này tôi để ý thật kĩ nét thanh tú trên gương mặt anh, dáng anh cao thật, cao hơn tôi cả cái đầu. Suy nghĩ hồi lâu tôi mới chợt nhận ra anh vẫn đang nhìn mình tôi cúi đầu gương mặt chợt nóng ran mà ấp úng đáp lại "Em.... Em không.... Không sao đâu ạ!" Anh chợt lấy tay xoa mái tóc rối của tôi, mà cười nụ cười tỏa nắng "Đứng lên đi chứ? Ngồi ở dưới sàn lạnh lắm!" Nụ cười của anh như sưởi ấm trái tim tôi giữa mùa đông lạnh rét. Thậm chí tôi còn không cảm nhận thấy sự lạnh buốt của sàn nhà. Cảm thấy bàn tay anh chĩa ra trước mặt bất giác tôi đặt bàn tay mình lên bàn tay của anh mà đứng lên. Bàn tay anh thật to và ấm làm tính chiếm hữu của tôi bùng phát. Thật muốn anh là của riêng tôi!
"Cảnh Du! Giờ này mà anh vẫn chưa đi à? Không sợ trễ giờ sao?" Giọng nói nhẹ nhàng, êm tai của một cô gái vang lên. Đôi mắt tôi nhìn chăm chú về cô gái đó. Dáng người của cô khá đẹp đôi eo thon làn da trắng nõn. Gương mặt V-line, đôi môi nhỏ chúm chím được thoa son nhẹ còn đôi đồng tử tròn xoe. Mái tóc xõa hơn vai màu nâu đen. Cô như nàng búp bê cỡ lớn bước ra từ các câu truyện thần tiên vậy. Đôi mắt đen láy của cô nhìn chằm vào tôi thắc mắc hỏi "Còn chị này là....?" 

"Chỉ là đụng trúng cô ấy thôi, giờ chúng ta đi được chứ Tiểu Di?" Anh trả lời đáp án của cô gái kia. Nhưng mà Tiểu Di!!! Sao gọi thân mật quá vậy?!! 

Đêm xuống, tôi nằm trên chiếc giường đưa mắt nhìn trần nhà mà nhớ đến khoảnh khắc kia khi gặp cậu. Tôi mong đợi ngày hôm sau sẽ có duyên gặp anh lại lần nữa, sẽ nghe được giọng nói ấm áp của anh, sẽ thấy được cử chỉ hành động dịu dàng của anh. Liệu đây có phải yêu không? Nhưng mà còn cô gái kia? Liệu có phải là bạn gái của anh không ta?
Trùng hợp là tôi và anh cùng chung trường. Cùng trường mà sao tôi không biết nhỉ? Mà tôi biết được cũng là nhờ lúc ấy anh đang giúp một bạn nam khác. Anh tốt bụng ghê ha?
Tim tôi chợt đập mạnh, tôi thích anh mất rồi.
Tình cảm của tôi dành cho anh cứ thế lại đong đầy từng ngày nhờ những lần gặp mặt tình cờ, hay những hành động của đối phương.
Cho tới khi bế giảng tôi lại được gặp anh thêm lần nữa. Anh là học sinh ưu tú của trường nên được đứng lên bục thay mặt cho toàn khối 12. Giọng nói trầm ấm vẫn phát lên đều đều làm trái tim tôi như được sưởi ấm. Năm nay là năm cuối nên sẽ có nhiều người gửi gắm tình cảm của mình cho người họ thương.
Thật ra bản thân tôi cũng đã định giấu kín tình cảm này, nhưng trái tim không cho phép. Vì vậy tôi đã hẹn anh ra trước nhà kho của trường để bày tỏ.
Tôi đứng dưới mái hiên để chờ anh, bỗng nhiên cơn mưa lại kéo đến. Từng giọt từng giọt rơi, nhìn mưa cảm thấy không khỏi đau lòng. Anh đi giữa cơn mưa ấy, bóng chàng trai tay cầm chiếc dù bước đến gần tôi. Trái tim tôi không khỏi đập mạnh. Anh cười với tôi hỏi "Gọi tớ ra đây có việc gì không?"
Đôi má tôi nóng ran ấp úng nói "Tớ.... Thật ra... tớ...." Đột nhiên giọng tôi hơi lớn "Chỉ là muốn hỏi cậu học trường nào thôi!" Ánh mắt anh hơi cụp xuống, cười gượng "À, tớ học ngành quản trị kinh doanh ở đại học B. Còn cậu?" Tôi cười như không cười rồi nhẹ đáp "Tớ thì học y ở đại học S. Vậy là mốt chúng ta ít gặp nhau nữa rồi" Tôi đưa mắt lẳng lặng nhìn hoàng hôn.
Tình cảm bấy lâu lại không thể nói ra được, vốn dĩ là đã có dũng khí bày tỏ nhưng lại hèn nhát sợ mất đi tư cách để làm bạn.....



Nếu đã không có duyên thì cứ để cho nó đi một cách tự nhiên đi?



Thời gian thấm thoát qua 5 năm trời. Tôi cũng đã học năm cuối. Trong lần nọ tôi đi chơi nhóm với đám bạn cùng kí túc xá ở thành phố B thì tình cờ gặp một người đã lâu không gặp.... chính là anh. 

Tôi và anh đứng đối diện với nhau cách cỡ hai mét. Anh nở một nụ cười chói rọi, nhìn tôi hai chúng tôi vẫy tay chào nhau. Anh cười, tôi cười chỉ không hẹn mà cũng lúc nói với nhau bốn từ "Đã lâu không gặp!" Tôi chợt nhận ra, tôi và anh chỉ vô tình gặp nhau vào một mùa đông không nắng vậy mà lại cảm nắng anh từ lúc nào.... Duyên phận đến với nhau, gặp và quen biết nhau rồi cùng nhau trải qua những ngày vui buồn của thanh xuân thế rồi.... chỉ cần lạc mất nhau là đã vô tình tạm thời quên nhau từ lúc nào không hay biết. Nhiều lúc bản thân em tự hỏi "Duyên tơ hồng quả là đến bất ngờ, khiến ta vội gặp, vội yêu.... nhưng nó cũng đã đi quá nhanh khiến ta lạc mất nhau trong tiềm thức rồi sao? Hay là do bản thân em chưa đủ yêu để rồi thành ra lại như vậy...?"

Thích, nó không mãnh liệt như yêu. Nó sẽ vội đến rồi vội đi, cũng sẽ khiến bản thân dễ quên đi người mà ta đã từng lướt qua nhưng yêu thì khác. Yêu sẽ cho ta lúc buồn lúc vui nhưng đến lúc nào đó nó sẽ khiến ta đau khổ vì thương, tạo cho ta một khoảng thời gian gọi là thất tình rồi một lúc nào đó khiến ta phải hoài niệm lại những kí ức đó rồi vui vẻ cười mà nói rằng mọi thứ trôi qua theo tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn.....

.

.

.

.

.

"Này, Tiểu Giai!"

"Sao hả?"

"Tớ có một câu truyện nhỏ, cậu nghe nhé!"

"Hồi đó, có một cô gái thương một chàng trai, chàng trai kia cũng thích cô gái đó. Cả hai thương yêu nhau nhưng lại không dám mở lời.... Thậm chí cô gái còn tưởng rằng em của chàng trai kia là bạn gái của anh nên buông tay trước..."

"Vậy hai người đó ra sao?"

"Hai người vì sợ đối phương từ chối nên không ai dám nói ra tình cảm của mình. Kết cục cũng chỉ là không bên nhau thôi, nhưng thứ họ nhận lại là thanh xuân của bản thân có người họ thích. Nhiêu đó cũng đã đủ với họ rồi!" 

-End- 

Happy Valentineee :3

 1:20 

Miinchouu

Ho Chi Minh city

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro