[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, tỉnh dậy giữa cái nóng oi bức của Sài Gòn, phát hiện ra bản thân vẫn chỉ có một mình, tôi liền nhắm mắt. Lòng lại không hiểu sao ân ẩn đau.

Tôi nằm mơ thấy anh

Mơ thấy chúng tôi ngồi cùng một bàn, ăn cùng một bữa cơm. Mơ thấy anh bảo, tụi mình quay lại đi.

Mơ thấy anh nói, anh nhớ em.

Ai đó đáp, em cũng nhớ anh.

Có nhiều thứ trên đời chỉ có thể dùng tâm mà biểu lộ, dụng tâm mà gào thét, gào đến vô tâm vô phế, biểu hiện trên mặt vẫn là lạnh. Lạnh băng đến kiêu ngạo.
Bất quá, lãnh đạm cũng chỉ giữ được chút tự tôn bên ngoài, che đi tâm bên trong vỡ nát.

Tôi chẳng bao giờ nói với người kia em yêu anh. Cũng chưa từng thổ lộ một lời ngọt ngào. Thậm chí, mạng xã hội quan trọng với tôi là vậy, thế nhưng yêu anh ba năm, chưa từng có một tấm hình có tag tên anh.
Đó là băng lãnh.

Anh cũng băng lãnh.
Bất quá, tôi không để tâm. Tôi không để tâm rất nhiều chuyện, bỏ qua rất nhiều chuyện, cũng không giữ ấm ức trong lòng. Chỉ vì tôi tự tin, anh không yêu tôi, thì yêu ai được nữa.

Tôi mở mắt, ngồi dậy, nhấn tìm tên anh trong facebook. Cách đây mấy tuần, tôi hủy kết bạn với anh, sau đó một tuần anh mới giống như phát hiện ra, vào status công khai của tôi, bình luận.
"..."
Ừ, chỉ chừng đó thôi, nhưng tôi hiểu là anh trách tôi sao có thể ích kỉ như vậy. Tôi chỉ nhớ, mình đã xin lỗi.
Chỉ là xin lỗi.
Không rõ bản thân đã làm sai điều gì...

Facebook anh mở ra, tràn ngập hình anh cùng người yêu mới. Tôi không biết cô gái này, cũng chưa hề gặp, chỉ rõ cô ấy cái gì cũng hơn tôi. Tôi lướt từng dòng, thấy tim mình như bị khoét một lỗ, càng lúc càng lớn.
"Anh yêu em."
Người tôi yêu không phải băng lãnh, cũng không phải không thích công khai người yêu trên mạng xã hội, chỉ là ngày tdước không muốn đem tôi ra khoe.

Cũng phải.

Bản thân đã không làm, tư cách gì đòi hỏi như vậy?

Tôi coi cuộc sống mạng quan trọng, nhưng vẫn chưa quan trọng bằng anh. Anh là của tôi, chỉ muốn giấu thật kĩ bên người.

Bất quá, anh ngày trước cũng như vậy, không phải cũng muốn đem giấu tôi thật kĩ đi?

Còn lừa mình dối người cái gì, chẳng qua là một đứa dị hợm, tốt đẹp gì mà khoe.

Tôi tắt facebook, mở tin nhắn.
"Gấu, nói xem có phải tao không tốt? Người nó yêu, nó post hình anh anh em em, vì cái gì ngày trước đến một tấm với tao nó cũng không muốn up? Tao làm nó xấu hổ như vậy?"
"Nó trước giờ có yêu mày đâu."

"Tao chỉ còn mỗi chuyện nó yêu tao để tự tin,sao mày nói...
Tôi nhấn xóa.

"Ừ. Tao biết rồi."

Ừ, tôi biết rồi.
Biết, cuối cùng, chỉ có mình bản thân giằng co trong cô độc.

12h36 đêm. 10/1/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro