[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Dương Tử Anh.

Bây giờ là 11:12 của 29/03/2016. Tôi viết những dòng này lên đây là lại muốn chúc mừng sinh nhật sớm người đó, cũng sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời này. Từ nay về sau, mọi thứ về người đó, sẽ không bao giờ can hệ gì tới tôi nữa. Còn vì sao sinh nhật sớm, vì tôi muốn kết thúc hôm nay, ngày 30/3 kia sẽ không can hệ gì tới tôi nữa.

Tôi thật sự không biết nên gọi bản thân là ngu ngốc hay cố chấp. Dù là thời điểm ba năm trước hay bây giờ, tôi đối với người đó luôn là vô pháp ích kỉ, vô pháp giận hờn. Tôi không rộng lượng, không hề bao dung. Lòng tôi cực kì nhỏ, nhỏ đến mức, rộng lượng chỉ đủ cho người đó dùng, ai cũng không thể. Luôn là "Được rồi, một lần nữa thôi, một lần nữa thôi...".

Đến hôm nay, tôi vô tình nhớ ra ngày này là ngày sinh nhật người đó, liền ngẩng đầu nói với mẹ tôi. Mẹ tôi không nói gì, tôi cũng chẳng nói gì, chỉ bảo là con vô tình nhớ đến. Nhưng cái gì gọi là vô tình, chẳng qua chỉ là tâm tâm niệm niệm trong lòng đến mức không quên được.

Có người bảo tôi không quên rất tốt, đó chính là chân ái. Phải. Đó chính là chân ái. Tôi, Dương Tử Anh, lần đầu tiên yêu một người đã đem chân ái của mình hết cho người đó, một chút cũng không giữ lại cho bản thân, đến lúc người đó nhận chân ái của kẻ khác rồi, đó cũng là lần cuối cùng của tôi.

Tôi thật sự biết tôi rất phiền khi cứ lảm nhảm mãi một câu chuyện, một tình tiết, một con người mang tên "người yêu cũ", nhưng thật sự đã từng rất đau, giống như bị rắn cắn liền cả đời sợ bụi rậm, sợ đến không dám bén mảng tới, nhưng khi có cơ hội rồi, tôi bước tới, lại phát hiện bản thân cuối cùng chẳng có gì cả.

Chân ái của tôi hết rồi... Sao tôi yêu ai được nữa?

Hôm nay thật đúng ngày, tôi nghe được Mặc của Na Anh. Ca từ rất đặc biệt, cách hát phi thường tinh tế, nhưng thật sự tôi không có tâm trạng nghe. Đến khi tôi đọc được lời, tôi lúc ấy mới chân chính có cảm giác, Na Anh mang cả lòng tôi trải ra, hát lên từng nhịp tim một.

"Năm tháng tuổi xuân chân thành, từng buông lời hẹn ước
Giờ im lặng chìm xuống biển sâu
Có đôi lần lòng chợt gợi nhớ, mà cuối cùng vẫn là...
Đánh mất người.
Tôi bị yêu thương phán xử một đời cô quạnh
Không thể chống đỡ, chẳng thể buông tay
Khi trái tim này tràn ngập hình bóng...
Của người."

Đáng tiếc, tôi đứng lại đợi một người, người lại không đợi tôi. Tôi muốn đợi người quay đầu, thời gian lại không đợi tôi. Chẳng ai đợi tôi. Tôi đánh bước tiếp.

Sẽ chẳng còn lần nào nữa...

[Chúc mừng sinh nhật anh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro