Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nieven từ bên ngoài bước vào nhà ăn, không khí duy nhất mà bọn trẻ cảm nhận được chính là một trận bão táp sắp tới, khi bà ta vào đây trong giờ này thì chẳng có gì là tốt đẹp cả.

Gribben đưa gương mặt lạnh lẽo nhìn sang bà ta, điếu thuốc trên tay liền dụi vào gạt tàn, trong không gian khói thuốc còn vương lại chút ít.

"Tôi vào đây để thông báo với các em về chuyện vài ngày tới sẽ có một nàng quý tộc của Tây Ban Nha được đưa đến đây, tôi không muốn các em sẽ gây áp lực cho nàng ấy, và tuyệt nhiên Di, em không được bắt nạt nàng ấy với danh nghĩa đội trưởng" Miss Nieven vừa nói vừa đưa đôi mắt sáng quắt nhìn tất cả mọi người có trong phòng, bà dừng lại trên người Di khoảng chừng nhiều hơn những người khác.

Gribben đảo mắt nhìn các học sinh, đôi tay gầy mân mê gói thuốc lá trong túi, nhìn nhìn rồi lại thôi, cô đứng dậy bỏ ra ngoài.

"Cô nghĩ em là như vậy sao?" Di cầm lấy nĩa đâm xuống lát bánh mì đã được Rosie trét bơ đầy ấp.

"Em như thế nào chỉ có em mới biết thôi" Nieven nói rồi đi ra ngoài.

---

Fiamma đưa đôi mắt long lanh ánh buồn nhìn phía đại dương rộng lớn, tầm mắt trôi dạt của nàng đã đóng lên tại hòn đảo nhàn nhạt xuất hiện phía xa xa, vậy là nàng đã rời khỏi Tây Ban Nha, rời khỏi toà cung điện nguy nga lộng lẫy của nàng, đến khi nàng đặt chân xuống chiếc tàu nàng vẫn không biết được lí do mà nàng rời khỏi nhà của mình.

Trong lòng muộn phiền hoà vào sóng nước dạt dào, nàng không biết bản thân mình sẽ đi về đâu.

"Đã đến địa phận nước Anh" Giọng nói âm trầm của người lái tàu vang lên, đem tâm tư của nàng bỏ xuống.

Fiamma nắm lấy chiếc vali được người hầu chuẩn bị từ trước, chiếc vali nhỏ nhắn dường như chỉ chứa đủ vài bộ đồ cùng những trang sức đơn giản.

Trên cổ nàng đeo thêm một cái túi khí, nàng bị hen suyễn, đó là vật bất li thân của nàng.

"Đến rồi"

Fiamma cảm nhận cơn gió lạnh lẽo của đại dương hắt lên mặt mình lạnh ngắt, nàng chỉ mặc một chiếc áo dạ dài phủ xuống tận đến chân, đôi môi vì lạnh mà run rẩy.

Nàng đưa mắt qua khung cửa sổ của chiếc xe, nhìn nhìn toàn cảnh ngôi trường cổ kính rộng lớn.

Nơi đây sẽ là nơi cho nàng 'trú ngụ' trong những ngày sắp tới, cho đến khi nàng được bố đưa về Tây Ban Nha, về nơi nàng được xem là một quý tộc, được đối xử như một nữ hoàng.

Chào đón nàng đến với nước Anh lạnh lùng trầm mặc kia chính là người quản lí già hơi mập mạp cùng hiệu trưởng Nieven, bà ấy nhìn nàng bằng đôi mắt sáng long lanh, nhìn nàng như nhìn một báu vật hoàn mĩ.

Bà ấy đi lại nắm lấy tay nàng sau đó hôn lên mu bàn tay lạnh lẽo của nàng, trong chốc lát nàng cảm thấy bản thân thực sự được chào đón ở đây, bất quá vài phút sau nàng chẳng còn ý nghĩ đó nữa.

Hiệu trưởng cùng quản lí đưa nàng đi qua một dãy hành lang với rất nhiều phòng, bên trong đều được nàng nhìn lướt qua bởi cánh cửa khép hờ, có phòng yên lặng lạ thường, có phòng lại náo nhiệt ồn ào. Bọn họ đều đồng loạt nhìn ra nàng với ánh mắt ngạc nhiên.

"Đây sẽ là căn phòng của em, Fiamma yêu dấu ạ!" Nieven trừng mắt nhìn qua đám bạn của Di, ý bảo nên giữ trật tự ngay lập tức.

Di nheo mắt nhìn cô gái dịu dàng xinh đẹp phía trước mặt, trên người còn khoác bộ áo dày dặn của những quý tộc Tây Ban Nha, cô không thể cảm nhận được cái lạnh của mùa đông nếu như mặc chiếc áo đó, chiếc áo đẩy khoảng cách của hai người ra một khoảng nhất định.

"Từ nay đây sẽ là bạn cùng phòng mới của các em, tôi hi vọng các em sẽ hoà nhập được với em ấy, và bây giờ là lúc em soạn đồ và nghỉ ngơi, tôi đi đây" Nieven nói rồi xoay người đi ra.

Fiamma suốt buổi cũng không mở lấy một chữ, nàng đảo mắt nhìn hết mọi người trong phòng sau đó mỉm cười nhẹ nhàng tựa như một lời chào lịch sự, sau đó nàng đi lại chiếc giường duy nhất còn trống trong phòng, đây có lẽ là nơi của nàng.

Di liếc nhìn các cô gái khác trong phòng, rồi lại nhìn sang nàng đang mở chiếc vali bé tí của mình ra.

Bên trong chỉ có vài ba chai nước hoa đắt đỏ, cùng một hai bộ đồ hằng ngày, đặc biệt bên cạnh còn có túi khí.

Di rất không thích sự lạnh nhạt này của cô bạn mới, điều đó chứng tỏ rằng cô gái này hoàn toàn một chút cũng không để ý đến mình, vì vậy cô nên cho nàng ấy biết thế nào là nhóm trưởng.

"Xin chào, tôi tên là Di, Di Radfield, tôi là nhóm trưởng ở đây và có một số quy tắc trong căn phòng cô nên biết" Đôi mắt lạnh ngắt nhìn chằm chằm vào nàng.

Fiamma đối với người trước mặt ngược lại lại tâm tình như nước, một chút cũng không lay động, nàng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Di, nhẹ nhàng bắt tay.

"Fiamma Coronana, rất hân hạnh làm quen" Fiamma nhìn cô cười khẽ, đôi mắt sáng to tròn nhìn cô. Trong phút chốc khiến tất cả nữ sinh trong phòng đều nhìn cô, Poppy cũng không ngoại lệ, cô nàng ghen tị với nước da trắng ngần lán mịn của nàng ấy, với mái tóc dài đen óng được chăm sóc kĩ càng, với bộ đồ sang trọng ấm áp trên người nàng. Cùng gương mặt xinh đẹp hút hồn kia, mọi thứ đều làm cho cô ghen tị.

"Tôi cần nói với cô vài điều, khi cô trong ngôi trường này, khi cô trong căn phòng này, cô phải tuân thủ các quy tắc của chúng tôi. Những quy tắc mà cô không được phép phạm phải!"

"Thứ nhất, trên tủ giường chỉ được để năm món đồ, cô đang để quá nhiều lên đó rồi" Di cầm lấy chai nước hoa đắt đỏ dúi vào lòng nàng.

Đối diện với những lời nói mang tính đe doạ kia, nàng chỉ đáp lại bằng hành động xoay người, đặt chai nước hoa lên tủ, phủi phủi ga giường của mình.

"Cô có nghe thấy không!"

"Được thôi, tôi không có ý kiến"

"Vậy thì để chai nước hoa hoặc bất cứ thứ gì xuống!"

"Không thể! Tôi muốn ngủ rồi, phiền cô trở về giường của mình, quản lí sẽ kiểm tra đột xuất và cả đội sẽ bị phạt nếu như bà ấy nhìn thấy cô ra khỏi phạm vi giường ngủ của mình"

Di nhìn nàng một cái rồi hung hăng rời đi.

Màn đêm đen kịt từ từ phủ xuống, nó bao trùm cả một căn gác trên tầng áp mái của ngôi trường, phòng của nàng lại đặc biệt may mắn là căn phòng áp mái đó, càng may mắn hơn là giường ngủ của nàng được ánh trăng trực tiếp rọi xuống, có lẽ vì trùng hợp, cũng có lẽ vì bọn kia bị chói mắt không ngủ được nên mới không chọn giường này. Nhưng mà mặc kệ, nàng thích ánh sáng của trăng là được rồi.

Fiamma kéo túi khí xuống để trước ngực, sau một ngày dài mệt mỏi cuối cùng nàng cũng được nghỉ ngơi, nàng rất nhanh sau đó đã ngủ thiếp đi.

Trong màn đêm yên tĩnh, ánh sáng của trăng vằng vặc chiếu sáng, nhưng nó lại không cách nào chiếu vào được căn phòng lạnh lẽo dưới tầng hầm.

Gribben với mái tóc xoăn nhẹ buông xoã, váy ngủ trơn mịn hoàn toàn không bám chắc trên thân thể mảnh mai gọn gàng của cô, khói thuốc luẩn quẩn trong không gian như muốn ôm trọn lấy cô.

Gần qua hết ngày cũ.

Gần đến nửa đêm.

Gribben cô vẫn sống trong bóng đêm.

Đen ngòm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro