Vòng tuần hoàn đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Gia Kiều là một người con gái rất đỗi bình thường nhưng cô lại mang trong mình thơ đầy vết thương. Cô vẫn luôn tự hào và nói với mọi người xung quanh rằng mình đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Cô hạnh phúc vì gia đình, cô tự hào khi nói với bạn rằng ba mẹ mình có một cuộc hôn nhân đầy ấm áp.

Nhưng có ai biết trước cuộc đời, năm Gia Kiều lên 9, những cuộc cãi vã của ba mẹ cô xuất hiện thường xuyên, những chuyện để họ cãi nhau là những điều vật vãnh. Với tâm hồn của một cô bé 9 tuổi thì đó không phải chuyện cô có thể can thiệp và cô cũng không nghĩ sâu xa quá. Rồi những cuộc cãi vã ấy lại liên tiếp diễn ra, những trận to tiếng thậm chí một cô bé 9 tuổi- chưa hiểu sự đời đã thấy ba đánh mẹ, cô thấy mẹ khóc, cô thấy mẹ đau, cô thấy ba cô rất hung dữ, cô thấy từng cái đánh cứ đánh vào mẹ cô.

Cô muốn cãn, nhưng không thể, cô muốn ôm mẹ, nhưng cô không làm vì cô sợ, sợ khi bước vào thì đồng nghĩa với việc chặt đứt ảo tưởng của cô về gia đình ấm êm mà cô vẫn tưởng. Ba đánh mẹ, mẹ đánh lại ba, ba chửi mẹ, mẹ chửi lại ba nhưng người đau là cô, người buồn là cô, người khóc cũng là cô. Ba mẹ cô đâu ngờ rằng khe cửa nhỏ kia đã xé toạt chiếc mặt nạ mà hai người cố dựng bấy lâu.

Lần đầu tiên một cô bé 9 tuổi như cô lại muốn bỏ nhà đi thật xa, đi và không trở về, đi để những hoài niệm về gia đình của cô được trọn vẹn. Cô bé biết những cuộc cãi vã đó là dấu hiệu đáng sợ, dấu hiệu của sự tan rã, dấu hiệu của sự suy sụp, của sự mất kiên nhẫn và là dấu hiệu của ly hôn.Lâm Gia Kiều sợ, cô khóc, khóc rất nhiều, cái đầu nhỏ xinh cứ luôn phải suy nghĩ, tìm cách để giúp gia đình trở lại như xưa.

Có nhiều khi cô ước rằng khe cửa ấy đừng hở nữa, hãy khép lại đi. Cô ước rằng thời gian mãi dừng lại ở khoảng thời gian khốn khó trước kia, khoảng thời gian mà cả gia đình cô lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Cô bé nhìn chằm vào đồng tiền và hận nó, đồng tiền đã kéo ba mẹ cô xa nhau, đến nỗi mà khi cô nhận ra và muốn hàn gánh thì mọi sự việc đều đã xong. Rồi từ đó cô hạn chế tiếp xúc với mọi người vì cô sợ bị hỏi về gia đình, cô sợ bị nghe những câu chuyện ấm êm của bạn học khác rồi cô sẽ bật khóc.

Vào một ngày mưa , Lâm Gia Kiều được tan học sớm, và cô đã từng ước rất nhiều lần được thay đổi ngày đó. Cảnh tượng gì đang xảy ra trước mắt cô vậy? Là ba cô sao? không phải ông không phải, vậy người đàn ông kia là ai mà dám ở trên giường của ba và mẹ cô dây dưa cùng với một cô gái khác? Cô chạy lên gốc nhà để trốn , nào ngờ mẹ cô đang nơi đó. Mẹ cô đang khóc, nước mắt đầy mặt. Còn đâu người mẹ vẫn hay cười với cô dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, còn đâu người mẹ đau lòng khi cô bị bạn bè ăn hiếp.

Là mẹ cô sao? Sao trông như cái xác không hồn vậy? Cô tự nhủ rằng đây là mơ, không phải sự thật đâu. Vào một chiều cuối thu, mẹ cô gặp tai nạnn và qua đời, trước khi nhắm mắt ánh mắt bà vẫn hằng lên tia ân hận. Có phải bà ân hận vì đã sinh ra cô? Phải chăng đó là vì những lần cô ngang ngược , cãi bướng cùng bà? Trăm mối ngỗn ngang cứ đeo bám cô. Sau đám tang, ba cô đã bỏ đi, mẹ mất ba cũng bỏ đi cô thành trẻ mồ côi bao nhiêu bi kịch chỉ xảy ra ngắn gọn như vậy mà đã khiến cho Gia Kiều sụp đỗ hoàn toàn. Cô được chuyển vào cô nhi viện vào một ngày mưa tầm tã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro