Cát bụi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm chặt lấy nàn tay ấm áp ấy, tưởng như buộc chặt mãi không buông. Khung cảnh biến động, những cành hoa anh trơ trụi khẳng khiu vẫy vùng trong gió tuyết. Nhưng nỗi sợ hãi ngỡ như ấm lên tan dần trong cái siết tay ngọt dịu như hơi thở loài hoa hồng đỏ rực rỡ kiêu sa. Đôi mắt đen khẽ ngước lên, bước chân vẫn dồn dập, giọng nói mỏng manh như vỡ tan trong làn gió úa tàn.

-Anh Kaname? Chúng ta phải chạy bao lâu nữa. Vẫn còn cha và mẹ? Họ đâu?

Người anh trai khẽ cúi đầu nhìn vào đáy mắt đen biếc ấy cười thật dịu dàng.

-Họ sẽ không sao. Yuki ngoan, đừng lo. Giờ thì nghe anh dặn này...

Ngừng lại bước chân vội vàng, người anh tinh tế xoay người ngồi sụp một chân xuống đối mặt vơí ngươi em gái. Giọng nói thật ấm như muốn ôm ấp cô em gái bé bỏng sợ hãi.

-... mẹ đang đợi em ở cuối con đường này. Yuki ngoan, anh phải quay lại giúp cha nữa. Em tự đi tìm mẹ, được không? rồi anh và cha sẽ quay lại ngay. Hãy đợi anh nhé... Yuki.

-Vâng... em sẽ mãi đợi anh. Đợi anh kaname quay lại.

Một lơì hẹn ước ngây toát ra từ bờ môi đỏ mọng xinh xắn, trong đáy mắt người anh trai như ngơì sáng thứ tình cảm trong suốt như pha lê, đẹp đẽ và tinh khiết.

Bóng lưng đơn độc người anh trai khuất dần trong gió tuyết, lạnh lẽo đến buốt lòng. Đôi đồng tử đen cô em gái ngây dại nuốt lấy bóng lưng ấy, in thật sâu vào trí nhớ, cẩn thận cất giữ nơi tâm hồn non nớt, thứ tình cảm cũng trong suốt và rực rỡ như pha lê.

Đôi chân nhỏ bé rẽ gió, nhanh dần, dấu chân in dài trên tuyết trắng, rôì như ngay lập tức dấu vết bị tan ra hòa lẫn vào tuyết lạnh...

Tuyết bỗng nhiên nóng rực, tuyết bỗng dưng đỏ rực rỡ màu huyết dụ, ngỡ như những đóa hoa cẩm chướng đỏ nở rộ giữa tuyết trắng. Ngỡ ngàng nhìn ngắm hình hài trước mắt, cô bé lặng đi... Chàng trai với chiếc áo trắng tinh khôi, trên bờ vai những vệt máu lan rộng đỏ thắm rồi dần dần trải dài trên nền tuyết, mái tóc trắng run rẩy trong gió đông, cả thân thể người ấy dựa vào một thân cây anh đào vẫn thắm sắc hoa nở rộ, giữa mùa đông giá lạnh, cây hoa anh đào bên cạnh chàng trai ấy vẫn tung xòe cành hoa giữa rừng tuyết lạnh. Dưới cánh hoa mỏng manh, thân ảnh chàng trai ngỡ như một ảo ảnh tan vào màu trắng xóa lạnh lẽo đơn độc.

Căng mắt như muốn xác định hình ảnh trước mắt là thực tại hay ảo giác rồi từ từ tiến lại, chạm vào bờ vai nhuốm màu máu. Ấm... cái nhiệt độ yếu ớt, như ngọn nến trước trận cuồng phong. Cô bé bắt đầu bàng hoàng, hơi máu xộc vào mũi cô, mùi máu mang hình hài loài hoa bạc mệnh.

_Này mau tỉnh dậy đi! không tỉnh dậy chết đấy!

Cô bé lay mạnh hơn. Mồ hôi lạnh ướt đẫm vầng trán, cô không muốn có người chết trước mắt mình.

_Sao vậy Yuki?

Giọng nói quen thuộc vang bên tai cô bé làm cô mừng rỡ. Là mẹ...

_Mẹ đợi con phía cuối con đường cơ mà. Không thấy con tới mẹ lo quá nên đi tìm, không ngờ con lại đứng lại đây. Cậu bé này....

_Con thấy cậu ấy dựa vào đây.

Trong đáy mắt người phụ nữ xinh đẹp, như xuất hiện một vệt sáng lóe lên rồi biến mất như chưa hề tồn tại, đáy mắt mang hình ảnh cậu bé lạ mặt. Bà từ tốn ngồi xuống cạnh cậu, đặt bàn tay xinh đẹp lên vầng trán đẫm mồ hôi.

_Mất máu khá nhiều, lại còn có độc, chịu đựng được đến giờ phút này quả thật là đứa trẻ kiên cường nhưng may mắn không có nọc của thuần chủng trong người.

_Vậy cậu ấy có chết không mẹ?

Nhìn vào gương mặt nhợt nhạt, yếu ớt của cậu cô bé lo lắng, thầm nghĩ chắc cậu phải đau lắm. Giá như cậu là thuần chủng như cô có thể tự chữa cho mình thì hay biết mấy.

_Cậu ấy sẽ không sao đâu... À mà Yuki này, mẹ muốn Yuki tự bảo vệ bản thân và cả cậu bạn này, được chứ?

Ngơ ngác trước câu hỏi lạ của mẹ nhưng Yuki vẫn gật đầu, cái gật quả quyết.

_Vậy là được rồi... các con sẽ ổn thôi... các con sẽ hạnh phúc. Nói anh Kaname biết mẹ cũng yêu anh nhé, Yuki ngoan...

_Dạ...

_Vậy để mẹ chữa cho cậu ấy nhé.

Tuyết tan, gió tan, khung cảnh trắng xóa. Sự sống quay cuồng như cánh hoa anh đào trôi nổi trong gió tuyết.

Chap 1: Nước mắt tan...

7 năm sau

Khung cảnh hoang tàn, từng giọt nước chảy dài trên nền gạch lạnh giá, không khí cô đặc ảm đạm đến nao lòng.

_Đầu đất. Cuối cùng biết lau nhà không vậy?

Đôi mày khẽ nhướn lên, tròng mắt tím bạc khẽ đưa ngang khinh bỉ. Bên kia phùng mồm, trợn mắt để cái phịch cây lau nhà xuống nền gạch bẩn thỉu đầy những nước, môi dẩu lên nói cứng.

_Ngon thì lau đi, đồ tóc bạch tạng. Đừng có mà đứng đó mà chỉ chỏ.

Kẻ tóc bạc khẽ cười.

_Không biết nấu ăn thì lau nhà, ngon thì cậu vô bếp đi. Mời... tôi không tranh.

Dáng vẻ cậu thâm thúy chỉ vào nơi thiên đường nội trợ. Kẻ mù nội trợ kia nhất thơì bị chọc cho phát điên, đem miếng giẻ lau kính thẳng tay ném vào cái bản mặt kẻ thù.

_Cậu biến đi cho tôi.

Cạch. Cánh cửa trước hé mở.

Bẹp... Trúng ngay giưã mặt.

Nụ cười mỉa mai thích thú cong dài trên môi Zero. Yuki lòng tức mà mặt xám như tro tàn.

_Anh Kaname. Em...

Bàn tay thon dài nhẹ dơ lên ý không sao với Yuki, anh lột chiếc khăn bẩn ra khỏi khuôn mặt đẹp trai vương giả. Nở một nụ cười dịu dàng như thể sự việc trên chưa từng xảy ra. Gương mặt Yuki dần chuyển đỏ, thật Zero đã hại cô thật mất mặt. Kẻ tỉnh nhất chỉ khoát tay.

_Tên vampire của cậu tới rồi thì tôi biến theo lời cậu vậy.

Nét mặt lãnh đạm không mấy quan tâm đi lên tầng, cậu cảm giác cậu sẽ là thứ thừa thãi nêú tiếp tục tồn tại trong không gian này.

_Này bạch tạng! Cậu xuống nấu đồ ăn đi đã chứ! định trốn việc hả? Này!!!

_Này Yuki...

Lúc này vị khách vương giả đầy người mới lên tiếng nhẹ nhàng. Ái ngại quay đầu nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia mà thập phần xấu hổ, Yuki chỉ muốn chửi đổng vào mặt tên bạn thuở nhỏ đáng kiếp kia thôi.

_Em xin lỗi. E thật sự xin lỗi.

Cúi gập đầu, Yuki liên tục lên tiếng xin lỗi vị thuần chủng kia, anh luôn là vị thần trong lòng cô, là vị vampire cô thầm thươmg trộm nhớ. Hơn nữa, anh chính là người đã cứu cô và Zero trong trận sinh tử năm ấy. Dường như kí ức cuộc đời cô khởi đầu từ giây phút cô gặp nụ cười ấm áp và nồng nàng của anh. Anh đã cứu cô khỏi tên vampire khát máu đó, để rổi cô biết còn có những vampire tốt như anh. Nhắm mặt cô vẫn có thể thấy được khung cảnh lúc đó, đầu cô đau nhức trống rỗng không chút kí ức, bên cạnh là Zero đã chìm vào hôn mê vô thức, kêu tài nào cũng không thể tỉnh dậy, mình cô đối mặt loài dã thú kia quả thực đáng sợ, anh đến bên cô, cứu rỗi cô. Anh là chàng hoàng tử mà cô luôn biết ơn và yêu sâu sắc.

_Không sao. Cùng anh ra ngoaì ăn tối đi.

_Nhưng còn Zero...

Yuki ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa đóng im lìm.

_Yuki quên rồi sao? Nhóc đó biết nấu ăn. Cậu ấy có thể tự lo cho bản thân.

Cạch.

Cánh cửa băng sơn theo nhịp điệu câu nói cũng chợt bật mở.

_Đi đi. Đỡ nấu một phần ăn.

Chỉ là nửa gương mặt cùng mái tóc bạc lạnh lẽo hấp hé sau mép cửa, không thể nhìn thấy bất cửa biểu hiện gì.

_Hứ... vậy thì tôi đi không cần đuổi. Nói dùm tôi một tiếng cho cha.

Yuki lúi húi cởi chiếc tạp dề, không do dự quay lưng đi ta cửa.

_Anh Kananme đi thôi. Là do em lo thừa rồi.

Nhìn Kaname Yuki mỉm cười, gật đâù lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên vai cô. Luồng bàn tay thật ấm vào bàn tay bé nhỏ anh kéo cô ra ngoài. Gió đông vẫn không thể nào thấm lạnh được cái nắm tay ấm nóng thuở ấy.

Tầng trên... không ai biết cánh cửa gỗ lặng lẽ đóng lại tự lúc nào.

------Dòng kí ức là thứ vô tình, dù tất cả không còn nữa thì chúng vẫn tồn tại để dày vò ta-----

_Yuki à... dạo này em sống rất tốt đúng không?

_Hơ...

Ngước mặt khó hiểu nhìn người trước mặt, tìm kiếm đáy mắt đen thẳm kia một nỗi buồn giấu kín. Buông chiếc nĩa trong tay, Yuki chỉnh trang tư thế ngồi nghiêm chỉnh rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Kaname.

_Em sống rất tốt. Có phải anh có gì muốn nói với em không? anh nói đi. Có chuyện gì khuất tất anh đều có thể nói với em, giờ em đã lớn, cũng có thể làm bờ vai cho anh Kaname rồi. Lâu nay là anh làm chỗ tựa cho em, em cũng muốn là chỗ tựa cho anh Kaname. Em...

_Yuki!

Thật nhanh, một cơn gió thơm thoảng hương hoa hoa hồng nồng ấm, Kaname đã ở bên cạnh Yuki từ lúc nào. Tiếng gọi nhẹ nhàng của anh cắt ngang giọng nói hỗn loạn ngập trong cảm xúc không kiềm chế của Yuki, bàn tay thanh tú của anh nắm lấy vai cô truyền cho cô chút tỉnh táo để ổn định. Nhìn vào đáy mắt đen biếc ấy, Kaname khẽ cười khi cô ngây ngẩn. Thật nhẹ, một cái gục đầu mệt mỏi, không một câu nói, êm ái dưới ánh trăng, Kaname tựa lên vai Yuki, tưởng như mọi ưu tư đều cuốn theo ánh trăng mị hoặc ngoài cửa kia. Cứ vậy, đêm dần trôi...

__________________Đắng cay, là tôi, đau khổ, cũng là tôi____________________

Đêm khuya thanh tịnh, người con trai ngồi trên bệ cửa kính cô quạnh, ngắm nhìn ánh trăng đơn bạc lạnh lẽo, đôi mắt thạch anh tím ánh bạc dõi theo một bóng hình nhỏ bé đang di chuyển trong đêm.

_Chịu về rồi sao?

Một cái nhếch môi khô khốc, không rõ đang cười hay chế diễu chính bản thân. Cơ thể đột ngột co quắp, cơn đau trào lên lấn át lí trí đương hiện hữu thân ảnh nhỏ nhắn đang rón rén mở cổng trước. Lăn khỏi bệ cửa sổ, cơ thể mảnh mai của người con trai va chạm mạnh mẽ với sàn nhà cứng lạnh. Cuộn người lại, cắn chặt môi nuốt vào nỗi đau như thường nhật.

"Sống để mà đau khổ đi, con thú đáng thương của ta."

Một người đàn bà với mái tóc trắng dã màu sương đêm.

"Nó sẽ lớn lên bên trong ngươi".

Đôi mắt đỏ ngầu, cuộn sóng đầy căm hận.

"Sớm muộn thôi.... Ngươi...."

Chiếc răng nanh nhuốm màu máu tanh, mùi máu quen thuộc. Ichiru...

"... Sẽ trở thành con quái vật của ta."

Nước mắt ứa ra, nỗi đau ngập tràn. Trong đêm đen tĩnh mịch, xót xa căm hận cay đắng, đem tất cả nuốt vào, chôn thật sâu dưới đáy lòng tăm tối. Giọt lệ nhẹ kéo dài trên khóe môi bạc nhợt cong thành một nụ cười. Sống như ngươi muốn, sống trong bóng tối như loài quỷ dữ, sống để cuốn ngươi vào bóng tối cùng ta. Ta sẽ đánh đổi mọi thứ để ngươi phải trả giá.

Nụ cười rạng rỡ của những con người ấy đã không còn, cha mẹ, Ichiru...

_Á...

Tiếng loạt xoạt vọng lên từ dưới tầng.

_... Xém nữa thì rơi.

Bất chợt một hình ảnh tràn về cùng giọng nói kia.

Gương mặt người con trai chợt an tĩnh lạ thường. Nụ cười nơi khóe môi chuyển màu băng tuyết. Dù phải đánh đổi nụ cười duy nhất còn lại trong cuộc đời ta...

Yuki, đáng ra chúng ta không nên gặp nhau.

Chap 2: Tuyết thủy tinh.

Xoảng....

Đánh rơi cốc nước thủy tinh trên tay, Yuki hốt hoảng nhìn Kurosu như xác định lại một lần nữa lời ông nói có phải là sự thật không. Cúi mặt xuống, Kurosu vẫn đều giọng.

_Gia tộc đang loạn. Chúng chia bè phái, buộc Kaname phải hành động ngay lúc này. Cậu ấy chỉ có thể quay trở về đối mặt với cuộc chiến sắp nảy ra giữa thợ săn và vampire. Dù cuộc chiến có xảy ra hay không rất có thể cậu ấy sẽ bị buộc chặt với một cái ghế quyền lực và lao vào chém giết, không thể nào được gặp con người nữa. Cậu ấy bỏ đi mà không cho con biết gì sao?

Yuki lắc đầu nguầy nguậy, rồi mím môi như đang suy nghĩ gì đó. Nhớ lại ánh mắt, cử chỉ của Kaname đêm qua, đều mang một cái gì đó tang thương đau đớn. Tại sao cô lại không nhận ra chứ? Bật dậy, đôi mắt đen biếc vụt ngời kiên quyết.

_Con đi tìm anh ấy.

_Cái gì??

Kurosu hoảng hồn, vị vampire kia đã dặn ông không được kể với đứa con gái này, chẳng qua ông không đành lòng một chút buột miệng nói ra. Chẳng nhẽ lại để đứa con này của ông cuốn luôn vào cuộc chiến đó vì cái mồm thối của ông. Kurosu ôm lấy chân đứa con gái đang hùng dũng thu dọn hành lí, giấy tờ với ý định bay theo trai mà kêu gào khóc lóc thảm thiết.

_Con không được đi!! nhất quyết không được đi!! vì nguy hiểm nên Kaname, cậu ấy mới giấu con để đi!! giờ con lại lao đầu vào!! không phải hỏng hết tâm huyết của cậu ấy sao?!!

_Và cũng vì nguy hiểm nên con mới đi. Cũng vì mọi thứ cha dạy con, kĩ năng chiến đấu, sinh tồn cũng nên có chỗ để dùng rồi. Suốt mấy năm qua chẳng phải cha đều mong muốn con người và vampire hòa thuận sao? đây chẳng phải là công việc chúng ta nên giải quyết sao?!

Nghe đứa con gái cưng cứng họng phản bác, Kurosu cũng chẳng bác lại được, sở dĩ những lời nó nói đều là do ông tu dưỡng tư tưởng, tư tưởng từ mình mà ra phản lại được sao?

_Con phải đi sao? cha già yếu ở nhà con không thương sao? cha không quan trọng bằng vận mệnh tồn vong của thế giới sao?

Kurosu vẫn không cam lòng, ôm lấy chân con gái lết lết theo mà oán thán.

_Đương nhiên là không.

Quay lưng và thẳng thừng dội vào đầu người cha già một thau nước đá.

_À mà cha này....

_Gì con...

Mắt Kurosu chợt lấp lánh, hình như con gái cuối cùng cũng để ý đến ông rồi.

_Trụ sở của tộc Rukan ở đâu vậy cha?

_Hở... hình như nằm bí mật ở khu vực di tích lâu đài Takato ở tỉnh Nagano.

Buột miệng, lại buột miệng. Người cha già vô thức ôm lấy cái mồm lép xép mà hối hận khôn nguôi.

_Không.... không... con gái à! con không thể đi như thế được.

_Có chuyện gì mà mới sáng đã ồn ào?

Zero nhăn mặt đi từ tầng lầu xuống nhìn hai cha con kẻ kia, người lôi người kéo thực loạn.

_Zero...

Yuki nhìn vào mái tóc trắng bạc của cậu vô thức gọi, còn Cross thì như vớ được phao cứu sinh. Quay sang mếu máo với đứa con nuôi còn lại của mình.

_Zero à... con xem Yuki nó đòi bỏ đi theo Kaname. Bỏ lại cả nhà ta kìa.

Nhìn người nước mắt nước mũi lem luốc kia rồi lướt đến gương mặt sốt ruột của Yuki, Zero nhướn mày buông một câu nhẹ bẫng.

_Muốn đi thì cứ đi đi.

_Con...

Hốt hoảng kêu lên Cross tuyệt vọng nhìn vào Zero như không thể tin được. Gật nhẹ đầu, Yuki cúi xuống nhẹ nhàng gỡ cái siết tay của cha nuôi.

_Tha lỗi cho con gái bất hiếu.

Rồi quay lưng định đi, đột nhiên cổ tay lại bị siết chặt, cái siết lạnh băng.

_Nhưng phải để tôi đi theo.

Rành rọt, gương mặt của Zero chiếu vào Yuki mà không chút xúc cảm. Đáy mắt tím biếc lặng sâu lại gợn sóng. Nhìn Zero đến thất thần, Yuki lắc đầu.

_Cậu không nên đi. Quá nguy hiểm.

_Vì nguy hiểm nên tôi mới đi!!

Tiếng gằn giọng nhỏ nhưng khiến cho cả Yuki và Cross đều phải giật mình. Zero rất ít khi giận dữ đến như vậy, luôn bình tĩnh đến lạnh lẽo giá rét, che dấu hết thảy nội tâm như sóng ngầm bên trong.

_Thôi!! con để Zero đi theo để bảo vệ con đi Yuki. Con đến đó một mình thực cha cũng không yên tâm.

Lờ đi lời khuyên của Kurosu, nhìn Zero Yuki chỉ mỉm cười thật nhẹ.

_Cậu không phải vì mình mà làm quá nhiều.

_Vì cậu...

Nhếch môi cười buốt giá, mí mắt lạnh lùng nâng lên.

_... chỗ cậu đến không phải thiên đường tình yêu có Kaname đâu. Là cuộc chiến giữa con người và vampire. Cậu quên tôi là ai rồi sao?

Tiến chầm chậm đến bên cạnh Yuki, từng lời nói như có thứ độc dược khiến đầu óc Yuki ngày càng rối loạn, cô nhìn Zero bất an.

_Cậu...

_... Tôi là thợ săn vampire của dòng tộc Kiryuu, là kẻ thù của người mà cậu yêu thương.

Những lời nói đó như xuyên vào lòng Yuki, đau đớn. Nỗi đau từ trái tim của một kẻ tràn ngập thù hận. Cô sợ hãi nhìn Zero.

_Dù sao cũng cùng đường, tôi sẽ đưa cậu tới chỗ tên vampire mà cậu ái mộ.

Xốc lại balô cồng kềnh trên vai, Zero lấy tay kéo Yuki ra khỏi cửa. Nắng sớm ngay lập tức trùm lấy cả hai, hơi ấm nơi da thịt vẫn không tài nào che dấu sự buốt giá nơi đáy lòng. Giờ Yuki mới để ý, đúng là Zero cũng có cùng ý định đến đó giống cô, trước khi bước khỏi tầng lầu đi xuống gặp cha con cô vai cậu là balô, trên tay là chiếc vòng hộ mệnh Sakura Tear của thợ săn, cậu đã chuẩn bị tất cả để đến nơi chiến trường đẫm máu đó.

_Các con đi cẩn thận.

Cross cầm chiếc khăn tay vẫy vẫy, đau xót nhìn hai đứa con mình cất công nuôi lớn. Định mệnh xoay vần, những đứa con này ông không thể bảo bọc mãi, bởi... số phận của bọn chúng, được vẽ nên từ máu và nước mắt, là con đường úa tàn mà bọn chúng phải tự thân bước đi.

"Hãy dũng cảm lên các con." nhìn về hai bóng dáng đang mờ dần về phía nắng nhạt, Kurosu cười hiền...

_________________Cũng vì nguy hiểm nên tôi mới phải đi_________________

Dưới ánh trăng mờ nhạt, cả khu rừng cổ thụ nhuốm màu bàng bạc, đoàn tàu chạy vẫn chạy thật đều, tiếng động cơ vô tình vang lên giữa đêm tối vang vọng, tưởng như là âm thanh duy nhất đơn độc giữa núi rừng cô quạnh.

Len lén nhìn người đối diện xem cậu đã ngủ chưa, mái đầu gục xuống chỉ thấy những sợi tóc bạc che khuất đôi mắt lạnh. Yuki ngập ngừng như muốn đẩy vai Zero xem cậu đã ngủ chưa. Như cảm nhận được những hành động mờ ám kì quặc của Yuki, Zero từ từ mở mắt, đôi mắt tím bạc lạnh lùng hướng người đối diện.

_Có gì thì nói đi.

_Ờ...

Tròn mắt nhìn cậu, Yuki hơi hoảng trước cái nhìn xuyên thấu của Zero. Miệng hơi há ra lấy hơi, chững lại rồi mới mở lời.

_Cậu đến Nagano để đầu quân cho đoàn quân thợ săn?

Nghe qua giống một lời khẳng định hơn một câu hỏi, Yuki vẫn một mực chăm chú nhìn Zero, đáy mắt đầy mong đợi một lời phủ nhận.

_Cậu muốn tôi phải trả lời thế nào?

Zero nghiêng đầu, đôi mắt tím bạc chuyển sắc lạnh giá, hướng về phía bóng đêm ngoài cửa kính.

_Chẳng lẽ cậu ủng hộ chiến tranh sao?! Con người và vampire rõ ràng có thể chung sống hòa bình!! bằng chứng là anh Kaname, anh ấy đã cứu mạng cả cậu và tôi!! Đêm ấy nếu không có anh ấy, chúng ta đã chết từ lâu rồi!!

_Vậy sao? Nếu đêm đó không có hắn, có lẽ tôi đã được giải thoát khỏi cuộc sống này từ lâu rồi.

Lời nói đau thương, từ cửa miệng mỏng manh như cánh hoa anh đào kia thốt ra lại bình tĩnh đến vô thường. Cả người Yuki lặng đi, đôi môi khó khăn mấp máy nhưng không thể phát ra bất cứ thanh âm nào, chẳng có lời nói nào có thể xoa dịu một trái tim đã mục nát.

_Ít nhất tôi sẽ không giết hắn ta.

Đôi mắt thạch anh tĩnh lặng nhìn Yuki, đắm chìm trong sắc tím đó Yuki chỉ thấy một lớp sương tuyết dày đặc bao phủ, cô chẳng tài nào có thể chạm vào bên trong.

_Không giết hắn để không trở thành kẻ thù của người cậu yêu.

Nói rồi Zero đem chiếc mũ áo chùm lên đầu, nhắm chặt lấy mi mắt vờ ngủ. Yuki thấy vậy cũng lặng lẽ nằm lên một góc ghế, đôi mắt khép lại, tâm trí vẫn vẩn vơ về người con trai dịu dàng có đôi mắt đen huyền ảo diệu.

Cùng lúc đó, bóng tối bao trùm vẫn không thể xua tan hình hài nụ cười đó trong đáy mắt Zero. Gần nhưng thực xa, nụ cười rực rỡ ngập tràn nắng mai, "... để không trở thành kẻ giết chết cậu, công chúa vampire". Mở mắt, vội vàng nắm lấy hình ảnh người con gái trước mặt, rồi nhẹ nhàng cất giấu nơi đáy lòng, cẩn thận ngỡ như sợ một bông tuyết sẽ tan biến.

Rầm...

Ôm lấy Yuki ở ghế đối diện, Zero ngã lăn xuống đất. Giật mình tỉnh giấc, đẩy Zero ra, Yuki hoảng hốt.

_Có chuyện gì vậy?

_Im lặng.

Bịt mồm Yuki, Zero cảnh giác nhìn về phía cửa toa.

Ngoài đó là cảnh người chạy loạn, máu chảy loan lỗ trên tấm kính trong suốt. Hoảng Yuki định hét lên thì một lần nữa bị Zero chặn lại.

_Suỵt.

Gật gật đầu tỏ ý không ồn ào nữa, lúc này Zero mới thả tay nới lỏng cho cô thở.

_Có chuyện gì vậy?

Yuki thì thào hỏi.

_Đoàn tàu bị vampire tấn công.
Đáy mắt Zero lạnh lẽo nhìn những vết máu tanh tưởi.

_Mau rời khỏi đây.

Zero kéo tay Yuki, đẩy mạnh cửa bong tàu. Ngay lập tức một vam cấp E nhào tới, nhanh nhạy Zero giải quyết nó bằng một cái siết cổ.

Rắc

Máu tươi bật ra từ miệng tên vampire xấu số, sau lưng hắn lớp lớp vam cấp E lại trào lên hung hãn, tựa như cơn bão khát máu muốn cắn Zero cùng Yuki. Rút cây nguyệt côn artermis ra Yuki nhắm đến tên vampire gần mình hạ đòn mở lối, Zero thực chiến bằng tay không, bẻ cổ liên tiếp vài tên. Giữa biển máu, hai người vừa đánh vừa lùi về phía đuôi tàu, hướng về lối thoát hiểm.

Mở con đường máu, đứng trước lối thoát hiểm Zero đạp bay cánh cửa sắt rồi kéo Yuki về phía mình, bọc hậu cho cô. Nhìn vào màn đêm sâu vun vút trước mặt, Zero không hề đoán trước được điều gì cả, cậu nhìn về phía Yuki.

_Nhảy chứ?

Gật đầu quả quyết. Dường như sau đó, ngay lập tức Zero ôm lấy Yuki nhảy khỏi đoàn tàu giữa bóng đêm mịt mù. Một tên vampire cấp E cùng lúc đó quất đôi tay đầy máu tanh lên hòng muốn tóm lấy con mồi, Zero nhanh nhạy nghiêng người, đôi môi khẽ cắn xuống kiềm chế tiếng rên, một đường máu sâu tận xương trên tấm lưng cậu...

Hoàn chap 2.

________________Cánh hoa anh đào xinh đẹp đó, rồi sẽ có lúc tàn lụi dưới đế dày thế gian_____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rumplekan