결별

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



---

"ngắm nhìn anh vào một chiều đông rét mướt 

chợt nhận ra bên cạnh anh còn có ai tựa vào

gò má em nặng trĩu từng giọt lệ ướt

hòa cùng tiếng gió thổi lao xao"

-linnarines


---


tại sao thế giới này có 7 tỷ người, mà tôi cứ nhất quyết đâm đầu vào anh?  một câu hỏi tưởng chừng ngắn như vậy, nhưng đủ để tôi cảm nhận được mình đã yêu anh mù quáng đến nhường nào.

tôi yêu anh đến mức không tưởng tượng được cảnh anh sẽ bỏ tôi mà đi.


---

chúng tôi học cùng trường hồi cấp ba. taehyung nổi tiếng bởi vẻ đẹp trai, nhà giàu và đặc biệt là học rất giỏi. bản thân tôi xưa chỉ là con bé mọt sách, khi nhìn anh tôi đã cố gắng thay đổi bản thân mình. từ cô bé ham học 16 năm , đến lúc gặp người trong mộng thì thay đổi diện mạo 360 độ. thử hỏi có ai thay đổi cho anh nhiều hơn tôi không?


những tháng ngày theo đuổi anh thật vất vả, bởi tôi biết bản thân mình chẳng là gì so với mấy chị hoa khôi nên nhiều lúc muốn từ bỏ. nhưng con tim tôi lại mách bảo tỏ tình anh ấy, bởi taehyung cũng sắp tốt nghiệp nên tôi đã tranh thủ tỏ tình. nhưng người ta từng nói càng hi vọng thì càng đau.


' xin lỗi em, anh có người yêu rồi.'


lời nói của anh nhẹ tựa như bông nhưng lại nặng trĩu trong lòng tôi. tôi không kiềm được mà khóc, lần đầu tỏ tình, lần đầu thất tình. nhưng trái tim tôi lại rung động lần nữa vì những hành động ôn nhu anh dành cho tôi. thấy tôi khóc, anh chạy đến ôm , xoa đầu tôi. khuôn mặt tôi áp vào lồng ngực anh, cảm nhận được hơi ấm, nhịp tim đều đều của người con trai trước mặt. tôi quẹt nước mắt ngẩng mặt lên nói với anh.


' em sẽ luôn bên anh, nên có gì cần tâm sự cứ tìm em nhé!'


tôi cố nói ra những gì nghẹn trọng cổ họng rồi ngại ngùng chạy mất.



---

người mà anh hằng mong nhớ là yeonji, cô ấy mới chuyển đến lớp anh năm ngoái. yeonji ghi điểm bởi vẻ lanh lợi, thông minh và đặc biệt cô ấy rất xinh xắn và gia thế cũng không phải dạng vừa. yeonji làm anh nhớ nhung bởi mái tóc nâu nhạt, được uốn hơi xoăn, dáng đi dễ thương và giọng nói ngọt ngào.


chính vì vậy, có rất nhiều người theo đuổi yeonji, nhưng cô ấy một mực từ chối cho đến khi taehyung tỏ tình. cô ấy lập tức đồng  ý và chuyện tình của hai bọn họ nổi khắp trường.


tôi cũng không ngu ngốc gì mà không biết hai người họ yêu nhau, khoảng thời gian 1 năm yêu nhau của họ đối với tôi dài như một thế kỷ. khoảng thời gian đó tôi lặng lẽ đi đằng sau, ngắm hai người họ thân mật với nhau. khoảnh khắc anh hôn cô ấy, tôi như chết đứng , cảm xúc chia thành từng mảnh. tôi cảm nhận từng hi vọng nhỏ nhoi của mình bị tan vỡ trong thời tiết lạnh đến âm độ của seoul. tôi cảm nhận mình là kẻ thua cuộc, ngu dốt khi trao tình cảm cho anh. tôi cảm nhận bản thân mình không là mình nữa.


hạnh phúc qua mau, sóng gió ập đến. vào một ngày hè nóng oi ả, tôi nghe tiếng chuông cửa reo lên từng đợt. mở cửa, taehyung liền nắm chặt tay tôi, cả người run lên từng đợt.


'ami, yeonji đi du học rồi, cô ấy bỏ anh rồi!'


anh ôm tôi thật chặt rồi gục xuống, tôi cẩn thận dìu anh nằm trên ghế sofa. tôi chạm lên từng nét trên khuôn mặt anh, bỗng giác cười. anh đẹp thật, nhưng đó không phải là của tôi. đột nhiên anh nắm lấy bàn tay tôi, khẽ gọi 'yeonji'. tôi biết từ lúc đó, tôi chỉ là kẻ thay thế, là người thứ ba.


sau ngày đó, anh thường xuyên rủ tôi đi ăn, đi chơi và chúng tôi cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi, tôi dường như đã có một niềm tin :'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén'. nhưng liệu đó có phải sự thật, tôi không biết.


tình yêu của chúng tôi đơn giản nhẹ nhàng, không quá lãng mạn, cuồng nhiệt như các cặp đôi khác. chúng tôi trao nhau tình yêu nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn thấy nhau cũng cảm thấy vui. tôi và anh đều tôn trọng quyền riêng tư của nhau, tôi cũng không đòi hỏi anh quá nhiều, vốn dĩ tôi là người sống đơn giản, tôi cũng không cần tiền hay vật chất của anh. 

thứ tôi cần ở đây chính là tình yêu .



---


tuy nhiên ông trời không cho tôi hạnh phúc trọn vẹn. 

trong lúc làm thêm, tôi quên mất mình không mang điện thoại. tôi hớt hải chạy về nhà, với thời tiết âm độ ở seoul, dường như đôi chân của tôi vì quá lạnh nên chạy rất chậm. mãi tôi mới về đến nhà, bấm mật khẩu nhà tôi mệt mỏi mở cửa. đập vào mắt tôi là hình ảnh anh đang ôm một người phụ nữ trên ghế sofa.


không ai khác chính là yeonji.


đôi chân lạnh buốt của tôi đi đến chỗ anh ngồi, giơ tay tát cô ta một cái tát thật mạnh. cái tát đó là tất cả các buồn tủi, tất cả các hy vọng đều bị dập tắt của tôi chỉ vì cô ta, anh ấy bỏ tôi là vì cô ta. tôi dường như bị điên mất rồi, tôi cứ ngỡ mình có anh ấy là có cả thế giới, dần dần tôi sinh ra thói ích kỷ. yeonji ôm bên má đỏ hoe, nhìn tôi bằng ánh mắt ngấn lệ.


taehyung như bị chọc tức, anh lườm tôi rồi mạnh bạo đẩy tôi xuống đất như muốn trả thù cho yeonji. đây là lần đầu tiên anh ấy đánh tôi, cũng chính là khoảnh khắc tôi hận anh nhất. 


tôi dường như không thể tin, anh ấy nỡ lòng nào đánh tôi. tôi đứng dậy, nhìn yeonji đứng nép sau lưng anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh với đôi mắt đỏ hoe. hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng nói ra những điều nghẹn trong cổ họng.


' taehyung, tôi hỏi anh, tôi là gì của anh?'


'...'


' anh mau mở miệng trả lời tôi, con ả đó là gì của anh, còn tôi suốt 3 năm yêu anh, anh bỏ tôi ở đâu? anh nói anh sẽ cố gắng vì chúng ta, nực cười! tôi lúc nào cũng nghĩ anh và cô ta là quá khứ còn tôi mới là hiện tại nhưng hình như càng hi vọng thì càng thất vọng nhỉ? anh hãy mau mở miệng trả lời tôi kim taehyung, mau trả lời tôi!'


tôi gào khóc, cả người ngã xuống mặt đất, từng giọt nước mắt của tôi cứ thế rơi, từng giọt. anh ôn tồn xoa lưng cô ta, bảo cô ta về trước, nắm tay tôi kéo vào trong phòng.

' anh nói đi vậy là sao chứ? anh trả lời đi chứ?'


' anh xin lỗi, yeonji về nước tuần trước, xin em hãy bình tĩnh-'


' bình tĩnh, anh bảo tôi phải bình tĩnh như nào, buông tôi ra, đừng bao giờ gặp tôi nữa đồ xấu xa!'


xin lỗi, anh xin lỗi tôi bao nhiêu lần rồi. những lần hẹn hò anh đều bảo bận, thậm chí cả cái hôn môi còn chả có. vậy mà bấy lâu nay tôi đều tỏ ra mình ổn để anh không phải lo lắng. nhưng bù lại tôi được gì, một cái vả thật mạnh để tôi tỉnh dậy, ami đây là sự thật, mày chỉ là kẻ thay thế, anh ta từ trước đến giờ chưa bao giờ yêu mày thật lòng.


taehyung kéo tôi quay mặt phía anh, buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh.

' ami anh xin lỗi, cô ấy và anh bất đắc dĩ mới bỏ nhau, bọn anh chưa hề chia tay, anh không thể bỏ cô ấy được. ami à, chúng ta vẫn có thể làm bạn được không?'


' anh bảo cái gì, anh xin lỗi, đây là lần thứ mấy hả?'


chúng tôi đã cãi nhau rất kịch liệt, tôi hít một hơi thật sâu, nói tất cả những gì mà tôi đã phải trải qua. taehyung im lặng nghe tôi chửi. tôi điên cuồng ném hết đồ đạc, tất cả đồ kỉ niệm bị tôi đập phá hết, kể cả những bức tượng chúng tôi vẽ cùng nhau, những đĩa cd màu sắc, và cả khung hình của chúng tôi. taehyung ôm chặt tôi, giọng như sắp khóc.


' ami anh xin em, dừng lại đi, xin em!'


' vậy những lúc anh gần gũi với cô ta, anh có bao giờ nghĩ đến cảnh này chưa? đã bao giờ anh đặt tôi trong trái tim anh chưa? kim taehyung tôi đã trao cho anh tất cả, tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi?'


' kim taehyung hay là tôi không đủ tốt với anh?'


taehyung nắm chặt tay tôi lắc đầu.


' không em rất tốt, đây là lỗi của anh, anh xin lỗi.'


' cô ấy hơn tôi ở điểm nào, cô ấy đẹp hơn tôi, cô ấy giàu hơn tôi đúng chứ?'


' tôi xin anh, suốt 3 năm qua tôi đã hi sinh tất cả vì anh, liệu nó không đủ để chứng minh tôi yêu anh đến nhường nào sao?'


anh quỳ xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ ân hận, nghẹn ngào nói.


' ami à, chúng ta đã xong rồi, chúng ta không thể đi tiếp được nữa.'



"Phải chúng tôi đã xong rồi, tất cả đều đã kết thúc.


Anh đã hứa với tôi, nhất định anh sẽ bù đắp cho tôi.


Anh đã hứa với tôi, nhất định chúng tôi sẽ yêu nhau lâu dài.


Anh cũng đã hứa với tôi, nhất định anh cùng tôi sẽ xây dựng tổ ấm của cả hai.


Và tôi cứ ngỡ là sự thật, cho đến thời khắc này."



tôi quay lại nhìn anh, ôm anh thật chặt. đây cũng sẽ là lần cuối chúng tôi ôm nhau, lần cuối tôi được gần gũi với anh như vậy. nhẹ nhàng đẩy anh ra, tôi nắm chặt tay anh, nuốt nỗi buồn vào trong, mỉm cười nhìn anh.

' taehyung, anh biết không, tình mình đã tan vỡ rồi, chắc hẳn anh và cô ta vui lắm nhỉ?'


' ami, anh xin lỗi.'


' ami à, nếu em thật sự yêu anh, hãy làm cho anh điều này được không?'


' được.'


' hãy sống thật tốt, em vẫn còn trẻ hãy tìm một người đàn ông phù hợp với em, nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ ăn mặc ấm vào và đừng thức khuya. em là một cô gái rất tốt và người như em ở ngoài đời hiếm lắm nên đừng cảm thấy tự ti bản thân mình bởi trong mắt anh, em luôn luôn xinh đẹp và luôn là vitamin vui vẻ cho tất cả mọi người. anh biết nói ra điều này sẽ làm em buồn nhưng  hãy quên anh đi, chúng ta đã tan vỡ rồi, chúng ta không thể hàn gắn lại được nữa đâu, anh thật lòng xin lỗi em, xin lỗi em!'




---


tôi rời khỏi nhà anh, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn. một lần nữa, tôi lại thất tình. trải qua bao nhiêu chuyện, tôi bây giờ chỉ muốn một chút bình yên, tôi chỉ muốn ông trời hãy đem cho tôi một người có thể yêu thương tôi, gột rửa hết những đau thương của tôi. 

trong lúc suy nghĩ, tôi lỡ va phải một người. cặp táp của người kia rơi xuống, tôi nhanh chóng cúi xuống nhặt cùng. hai tay chúng tôi lỡ chạm vào nhau, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy.

' xin lỗi anh, tôi đang mải nghĩ-'


' à không sao, cô thất tình à, giống tôi thế?'


' sao anh biết-'


' nhìn mặt cô là tôi biết, cô có muốn đi giải sầu không?'


' được nhưng anh tên gì?'


' chào cô, tôi tên yoongi, min yoongi, hân hạnh được gặp cô!'


' chào anh, tôi là park ami, rất vui được gặp anh yoongi!'


---


open ending cho mụi ngừi nhíe ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro