Chương Hai Mươi Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warner chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi bước lùi lại. Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nguy hiểm. "Kent."

Khẩu súng chĩa thẳng vào đầu của Warner, không hề run rẩy. "Mày sẽ giúp bọn tao thoát khỏi đây."

Warner bật cười. Hắn mở mắt ra và rút khẩu súng ra khỏi túi chĩa thẳng vào trán tôi. "Tao sẽ giết cô ấy."

"Mày không ngu vậy đâu," Adam nói.

"Nếu cô ấy di chuyển dù chỉ một milimet, tao sẽ bắn. Sau đó tao sẽ xử lý mày."

Adam di chuyển cực nhanh, đập báng súng vào đầu Warner. Súng của Warner không kịp nổ thì Adam đã tóm lấy tay hắn bẻ ngược ra đằng sau. Tôi tóm lấy khẩu súng và đập bang súng vào mặt hắn, phản xạ nhanh đến nỗi tôi cũng phải ngạc nhiên. Tôi chưa từng cầm súng bao giờ nhưng tôi đoán rồi mình cũng phải quen thôi.

Tôi chĩa súng vào mắt Warner. "Đừng đánh giá thấp tôi."

"Cái đ* (nguyên văn là Holy shit ạ=)))" Adam còn không thèm che dấu sự ngạc nhiên.

Warner ho sù sù vì cười, ổn định thân mình, và cố mỉm cười trong khi quệt vết máu chảy từ mũi. "Tôi chưa từng đánh giá thấp em," hắn nói với tôi. "Chưa từng."

Adam lắc lắc đầu, cười toét miệng, dí sát súng vào đầu Warner. "Thoát khỏi đây thôi."

Tôi tóm lấy hai chiếc túi nhét đầy quần áo và ném một chiếc cho Adam. Chúng tôi đã sắp sẵn đồ từ tuần trước. Nếu cậu ấy muốn vượt ngục sớm hơn dự tính, tôi chắc chắn cũng không phản đối.

May cho Warner là chúng tôi nhân từ.

Nhưng may cho chúng tôi là cả tòa nhà đã di tản. Không còn ai để hắn dựa vào.

Warner hắng giọng, nhìn chằm chằm vào tôi nói. "Tao có thể đảm bảo mày, thằng lính kia, mày sẽ không thắng mãi được đâu. Tốt nhất là mày nên giết tao luôn đi, bởi khi tao tìm được mày, tao sẽ rất vui lòng khi được bẻ gãy từng cái xương một trong người mày. Mày thật ngu nếu nghĩ có thể thoát khỏi đây."

"Tao không phải là lính của mày." Mặt của Adam bình thản. "Chưa từng. Mày quá mải mê với ảo tưởng của chính mình đến nỗi không nhận ra nguy hiểm ngay trước mắt."

"Bọn tôi sẽ không giết anh," tôi nói thêm. "Anh phải giúp chúng tôi thoát khỏi đây."

"Em đang phạm sai lầm lớn đấy, Juliette," hắn nói, giọng nhẹ đi. "Em đang vứt bỏ tương lai của chính mình." Hắn thở dài. "Sao em biết mình có thể tin tưởng hắn?"

Tôi liếc nhìn Adam. Adam, cậu bé luôn bảo vệ tôi, kể cả khi cậu chẳng được lợi gì. Tôi lắc lắc đầu, vứt bỏ tất cả những lời hắn nói. Tôi tự nhắc mình Warner là một kẻ dối trá. Một tên điên. Một tên cuồng sát nhân. Hắn sẽ không giúp đỡ tôi.

Tôi nghĩ.

"Phải ra khỏi đây trước khi quá muộn," tôi nói với Adam. "Hắn đang cố giữ chân chúng ta đợi viện binh."

"Hắn còn không quan tâm tới em!"

Warner bùng nổ. Tôi giật mình trước sự đè nén không kiềm chế trong giọng hắn. "Hắn chỉ muốn thoát khỏi đây và hắn đang lợi dụng em!" Hắn tiến lên trước. "Tôi có thể cho em tình yêu, Juliette─ Tôi sẽ coi em như nữ hoàng─"

Adam khóa cổ hắn lại và chĩa súng vào thái dương hắn. "Mày có vẻ không rõ chuyện gì đang diễn ra thì phải," cậu ấy nói cẩn thận.

"Vậy nói cho tao biết đi, đồ binh tốt," Warner thở khò khè. Trong mắt hắn ngọn lửa nhảy múa đầy nguy hiểm. "Nói cho tao biết tao không hiểu rõ cái gì."

"Adam." Tôi lắc đầu.

Cậu ấy nhìn vào mắt tôi. Gật đầu. Quay sang Warner. "Gọi điện đi," cậu nói, bóp cổ hắn chặt hơn. "Đưa bọn tao ra khỏi đây ngay."

"Muốn đưa cô ấy ra khỏi đây thì phải bước qua xác tao." Warner siết chặt quai hàm và nhổ một bãi máu xuống sàn. "Mày tao sẽ giết chết," hắn nói với Adam. "Nhưng tao muốn Juliette cả đời."

"Tôi không phải là đồ của anh mà anh muốn." Tôi hít thở dồn dập, quá lo lắng. Tôi tức tối vì hắn không chịu ngừng nói nhưng không thể đấm vỡ mặt hắn được, chúng tôi cần hắn tỉnh táo.

"Em có thể yêu tôi đấy." Hắn mỉm cười kì lạ. "Không gì có thể ngăn được chúng ta. Chúng ta sẽ thay đổi thế giới. Tôi có thể khiến em vui vẻ," hắn nói với tôi.

Warner trông như cậu ấy sẵn sàng vặn gẫy cổ Warner. Khuông mặt cậu căng cứng tức giận. Tôi chưa từng thấy cậu như vậy. "Mày chẳng có gì cho cô ấy cả, thằng khốn."

Warner nhắm mắt lại trong giây lát. "Juliette. Đừng nóng vội. Đừng vội vàng đưa ra quyết định. Ở lại với tôi. Tôi sẽ luôn kiên nhẫn với em. Tôi sẽ cho em thời gian để thích ứng. Tôi sẽ chăm sóc em─"

"Anh bị điên rôi." Tay tôi run rẩy nhưng vẫn giữ chặt khẩu súng chĩa vào mặt hắn. Tôi cần tống hắn khỏi đầu mình. Tôi cần phải nhớ những gì hắn đã làm với tôi. "Anh muốn tôi trở thành con quái vật mặc anh điều khiển─"

"Tôi muốn em sử dụng tiềm năng của mình!"

"Để tôi đi," tôi nói khẽ. "Tôi không muốn trở thành sinh vật của anh. Tôi không muốn làm hại người khác."

"Thế giới này vốn đã chẳng tốt đẹp gì với em," hắn phản bác. "Cái thế giới này đã đẩy em tới hoàn cảnh hiện tại. Em ở đây là lỗi của bọn chúng! Em nghĩ rằng nếu em rời đi thì bọn chúng sẽ chấp nhận em ư? Em nghĩ rằng chỉ cần chạy trốn và sống một cuộc sống bình thường? Không ai quan tâm đến em cả─ em vĩnh viễn là kẻ ngoại đạo! Không có gì thay đổi cả! Em thuộc về tôi!"

"Cô ấy thuộc về tao." Giọng Adam sắc bén.

Warner cứng người. Lần đầu tiên hắn dường như hiểu được cái điều tôi cho là quá rõ ràng. Mắt hắn mở trừng trừng, kinh hoàng, không tin nổi, nhìn chằm chằm vào tôi đau khổ. "Không." Hắn bật cười, điên cuồng. "Juliette. Làm ơn. Làm ơn. Đừng bảo tôi hắn đã nhồi vào đầu những ảo tưởng lãng mạn. Đừng bảo tôi em đã bị những lời giả dối của hắn lừa─"

Adam đá vào sườn Warner. Hắn ngã phịch xuống nền, hít thở khó khắn. Adam rõ ràng mạnh hơn hắn. Tôi cảm thấy mình nên vui mừng.

Nhưng tôi quá lo sợ và kinh hãi, không tin nổi chính mình. Tôi cần phải tỉnh táo.

"Adam─"

"Mình yêu cậu," cậu ấy nói, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định, giọng nói gấp gáp. "Đừng để hắn ảnh hưởng đến cậu─"

"Mày yêu cô ấy?" Warner nhổ nước bọt. "Mày thậm chí không─"

"Adam." Căn phòng không ngừng rung lắc trong đầu tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn cậu.

Cậu nhướng mắt. "Cậu muốn nhảy ra ngoài?"

Tôi gật đầu.

"Nhưng chúng ta đang ở lầu mười lăm─"

"Còn lựa chọn nào khác đâu, hắn không chịu hợp tác." Tôi nhìn Warner, nghiêng đầu. "Không hề có Mã Số Bảy, phải không?"

Warner nhếch môi, im lặng.

"Tại sao anh lại làm thế?" tôi hỏi. "Tại sao lại báo động giả?"

"Sao em không hỏi thằng lính quèn em tự nhiên yêu?" Warner bật lại, tỏ vẻ kinh tởm. "Em không tự hỏi mình xem tại sao lại tin tưởng giao tính mạng bản thân vào tay kẻ thậm chí không phân biệt nổi mối nguy hiểm thực sự hay ảo tưởng?"

Adam chửi thầm.

Tôi nhìn chăm chú vào cậu và cậu ném cho tôi khẩu súng.

Cậu lắc đầu, lầm bầm chửi rủa, hết nắm lại thả những ngón tay. "Đấy chỉ là luyện tập."

Warner phá lên cười.

Adam liếc nhìn cửa, đồng hồ, rồi quay lại tôi. "Chúng ta không có nhiều thời gian."

Tôi cầm khẩu súng của Warner vào tay trái và khẩu súng của Adam ở tay phải, chĩa cả hai vào đầu Warner, cố hết sức tránh cái nhìn của hắn đang chĩa vào mình. Adam thọc tay rảnh vào túi quần lục tìm thứ gì đó, lôi ra cuộn dây zip và đá Warner nằm ngửa trên đất trước khi trói tay hắn lại. Giày và găng của Warner vương vãi trên sàn nhà. Adam giữ chân trên bụng hắn.

"Chuông báo ở khắp nơi sẽ kêu khi chúng ta nhảy ra khỏi cửa sổ," cậu ấy nói. "Chúng ta cần phải chạy, nên không thể liều lĩnh làm gãy chân được. Chúng ta không thể nhảy."

"Vậy làm gì bây giờ?"

Cậu vò tóc, cắn cắn môi dưới. Trong giây lát, tất cả những gì tôi muốn làm là nếm hương vị của cậu, tôi cố bắt mình tập trung.

"Mình có dây thường," cậu ấy nói. "Chúng ta phải leo xuống. Thật nhanh."

Cậu rút ra một cuộn dây thừng, một đầu gắn với móc câu. Tôi từng nhiều lần hỏi tại sao cậu cần nó, tại sao lại giữ trong túi lúc chuẩn bị chạy trốn. Cậu đáp một người không nên có quá nhiều dây dợ. Giờ tôi gần như bật cười.

Cậu quay sang nhìn tôi. "Mình sẽ xuống trước và đỡ lấy cậu─"

Warner cười phá lên. "Mày không thể đỡ cô ấy được, đồ ngu." Hắn cố dãy dụa. "Cô ấy gần như không mặc gì cả. Cô ấy sẽ giết mày và ngã chết!"

Mắt tôi liếc qua lại giữa Warner và Adam. Tôi không có thời gian để làm trò tiêu khiển cho Warner. Tôi quyết định nhanh chóng. "Làm đi. Mình ở sau cậu."

Warner trông như thể sắp phát điên, bối rối. "Em đang làm cái gì vậy?"

Tôi lờ hắn đi.

"Từ từ─"

Tôi tiếp tục lờ hắn.

"Juliette."

Tôi vẫn không quan tâm.

"Juliette!" Giọng hắn cao hơn, nghiêm khắc hơn, tràn đầy giận giữ, kinh hoàng và đau đớn vì bị chối bỏ và phản bội. Sự thật hiện ra trước mắt hắn. "Hắn có thể chạm vào em?"

Adam đang nắm chặt tay dưới lớp ga giường.

"Chết tiệt, Juliette, trả lời tôi!" Warner giãy giụa điên cuồng trên sàn nhà. Hắn trông hoàn toàn điên cuồng, đôi mắt tràn ngập sự không tưởng và kinh hãi. "Hắn đã chạm vào em?"

Tôi không hiểu tại sao mọi thứ bất chợt nghiêng hẳn đi.

"Juliette─"

Adam đấm vỡ tâm kính và đột nhiên, cả căn phòng rung lên bởi những tiếng chuông báo chói tai.

Căn phòng rung lên, tiếng bước chần rầm rập khắp hành lang và tôi biết chúng tôi chỉ còn khoảng một phút trước khi bị phát hiện.

Adam ném đống dây thừng xuống cửa sổ và khoác ba lô lên vai. "Ném túi của cậu cho mình!" cậu hét lên và tôi gần như không nghe thấy. Tôi ném túi của mình và cậu ấy bắt lấy trước khi trượt ra ngoài cửa. Tôi chạy theo cậu.

Warner cố gắng giữ lấy chân tôi.

Hắn bị trượt nhưng cũng khiến tôi suýt ngã. Tôi cố chạy đến cửa sổ nhanh nhất, liếc nhìn lại cánh cửa, cảm thấy tim mình đang nện vào xương sườn. Tiếng binh lính chạy và hét lên ngày càng to hơn, gần hơn và rõ hơn từng giấy một.

"Nhanh lên!" Adam gọi tôi.

"Juliette, làm ơn─"

Warner vươn tay nắm lấy chần tôi lần nữa và tôi thở gấp. Tôi sẽ không nhìn hắn. [Tôi sẽ không nhìn hắn. Tôi sẽ không nhìn hắn.]

Tôi trèo một chân qua cửa sổ, quặp lấy dây thừng. Chân trần cọ sát đầy đau đớn. Adam gọi tôi từ phía dưới và tôi không biết cậu ấy cách bao xa. Warner gào thét tên tôi và tôi nhìn lên bất chấp nỗ lực cố gắng không quay lại.

Mắt hắn là hai viên đạn xanh rực cắt qua tấm kính, cắt xuyên qua cả tôi.

Tôi hít thật sâu và mong mình không chết.

Tôi hít thật sâu và trượt xuống.

Tôi hít thật sau và mong Warner không nhận ra điều gì vừa xảy ra.

Tôi mong hắn không nhận ra mình vừa chạm vào chân tôi.

Và không có gì xảy ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro