Chương Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adam đeo đôi găng tay nhưng vẫn không chạm vào tôi. "Để cô ta đứng lên, Roland. Tôi sẽ phụ trách từ đây."

Đôi bốt biến mất. Tôi khó nhọc đứng dậy, thẫn thờ. Tôi không nghĩ về những nỗi kinh hoàng đang chờ đợi tôi. Ai đó đã vào bắp chân khiến tôi gần như khuỵu xuống đất. "Đi đi," một giọng nói gầm gừ từ phía sau. Tôi nhìn lên và nhận ra Adam đã đi rôi. Tôi đáng lẽ phải theo cậu.

Chỉ khi chúng tôi quay lại bóng tối quen thuộc của dãy hành lang viện tâm thần cậu mới dừng lại.

"Juliette." [Chỉ một từ nhẹ nhàng thôi và tôi như tan ra.]

Tôi không đáp lại.

"Nắm lấy tay tôi," cậu nói.

"Không bao giờ," tôi cố gắng hít thở. "Không bao giờ."

Một tiếng thở dài nặng nề vang lên. Tôi cảm nhận được cậu lướt đi trong bóng tối và ngay sau đó cậu đã đứng rất gần tôi. Tay cậu đặt trên lưng tôi và cậu dẫn tôi đi dọc dãy hành lang đến một nơi nào đó. Từng centimeter trên cơ thể tôi đều đang đỏ như tôm luộc. Tôi phải giữ mình đứng thẳng không bị ngã vào vòng tay cậu.

Chúng tôi đi xa hơn tôi nghĩ. Khi Adam cuối cùng cũng bắt chuyện, tôi nghi ngờ chúng tôi đã gần đến nơi. "Chúng ta sẽ ra ngoài," cậu thì thầm vào tai tôi. Tôi nắm chặt tay lại, cố gắng ngăn cơn xúc động đang xé nát trái tim. Tôi gần như bị mê hoặc bởi cảm xúc trong giọng nói của cậu để hiểu được ý cậu muốn nói. "Tôi chỉ nghĩ là cậu nên biết."

Tôi hít thật sâu. Tôi chưa bao giờ ra ngoài trong gần một năm. Tôi thực sự mong đợi, nhưng tôi tự hỏi việc không tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên quá lâu liệu có khiến tôi chịu đựng được không. Tôi không có lựa chọn nào khác.

Làn gió thổi vào tôi.

Không khí hơi loãng, nhưng sau hàng tháng trời trong cái góc tường bê tông, thì dù có là oxy bị thải ra của cái Trái Đất đang chết dần của chúng ta cũng có vị như thiên đường. Tôi không thể hít thở đủ nhanh được. Tôi cảm nhận lá phổi của mình tràn đầy; bước vào những cơn gió nhẹ và cảm nhận chúng thổi qua những kẽ tay.

Hạnh phúc hơn bất kì điều gì tôi từng biết.

Không khí khô và mát rượi. Chúng bao trùm lên mắt và làn da tôi. Mặt trời treo lơ lửng trên cao, lóe sáng chói mắt khi phản chiếu những mảng tuyết trên mặt đất đóng băng. Mắt tôi chống lại ánh sáng và tôi không thể nhìn thấy gì ngoài hai khe mắt, nhưng những tia nắng ấm áp lướt qua người nhưng chiếc áo khoác vừa khít, như cái ôm của một cái gì đó hơn hẳn con người. Tôi có thể đướng mãi ở đây vào giờ khắc này, cảm nhận từng giây phút tự do.

Cái chạm của Adam đưa tôi quay về hiện thực. Tôi gần như nhảy thót tim và cậu giữ lấy eo tôi. Tôi cố không run rẩy. "Cậu ổn chứ?" Đôi mắt cậu khiến tôi ngạc nhiên. Chúng vẫn giống hệt như trong kí ức, màu xanh và sâu không thấy đáy, giống như chỗ sâu nhất của đại dương. Đôi tay cậu dịu dàng [vô cùng dịu dàng] ôm lấy tôi.

"Tôi không muốn cậu chạm vào tôi," tôi nói dối.

"Cậu không có lựa chọn." Cậu không nhìn tôi.

"Tôi luôn được lựa chọn."

Cậu vuốt mái tóc và nuốt cái gì đó xuống họng. "Theo tôi."

Chúng tôi đang ở một khoảng trống tối đen đầy lá rụng và cây cối khô héo đang cố chống chọi với chút nước từ băng tan. Nơi này đã từng bị tàn phá bởi chiến tranh rồi bị bỏ không, nhưng nó vẫn là thứ đẹp nhất tôi từng thấy suốt một thời gian dài. Tiếng dậm chân của những người lính dừng lại, dõi theo Adam đang mở cửa xe cho tôi.

Nó không phải là một chiếc ô tô. Nó là một chiếc xe tăng.

Tôi nhìn chằm chằm vào thân mình kim loại nặng nề và cố trèo vào khi Adam bất ngờ đến sau tôi. Cậu túm lấy eo tôi đẩy lên đặt vào chỗ ngồi. Tôi thở gấp đầy kinh ngạc.

Ngay sau đó, chúng tôi lái xe trong im lặng, tôi không biết mình đang đến đâu.

Tôi nhìn chằm chằm vào mọi thứ ngoài cửa sổ.

Tôi cố gắng ghi nhớ từng chi tiết dù là nhỏ nhất của những mảnh vụn, của đường chân trời, của những ngôi nhà bị bỏ trống và những mảnh kim loại và thủy tinh vỡ rải rác trên đường. Thế giới hoàn toàn trần trụi, không cây cối hay ấm áp. Không bảng chỉ dẫn; cũng đứng, bây giờ chẳng ai cần nữa. Mọi người đều biết những chiếc xe giờ được lắp ráp bởi một công ty duy nhất và bán với giá nực cười.

Rất ít kẻ được cho một phương tiện để chạy thoát.

[Cha mẹ tôi] Người dân nói chung rải rác khắp nơi trên những nơi còn sót lại của đất nước. Những tòa nhà công nghiệp giờ là xương sống của quốc gia: những cái hộp hình chữ nhật cao, bằng kim loại, chất đầy những dây chuyền máy móc được dùng để tăng cường lực lượng quân đội, lực lượng Tổ chức Tái Sinh, để tiêu diệt phần lớn nền văn minh nhân loại.

Cacbon/Dầu hắc ín/Thép

Xám/Đen/ Bạc

Những đám khói đen tỏa lên nền trời, nhỏ xuống từng giọt thành cái từng là tuyết. Rác thải chất thành đống khắp nơi, những thảm cỏ màu vàng lộn xộn.

Những ngôi nhà ngày xưa bị bỏ hoang, cửa sổ vỡ nát, mái sụp xuống, được sơn màu xanh đỏ để chào đón tương lai tươi sáng. Giờ thì tôi nhìn thấy những tòa chung cư được xây dựng cẩu thả trên mảnh đất đã bị phá hủy và tôi bắt đầu nhớ lại.

Tôi nhớ vài tháng trước khi bị nhốt, họ đã bắt đầu xây dựng chúng. Khoảng đất này là đủ rồi, họ cần tính toán thêm cho kế hoạch mới, Tổ chức Tái Sinh đã tuyên bố như vậy. Ngay khi tình hình dịu lại. Ngay khi mọi người ngừng chống đối và nhận ra sự thay đổi này là tốt cho họ, tốt cho con cái họ, tốt cho tương lai họ.

Tôi nhớ còn có những luật lệ.

Không những suy tưởng điên rồ nữa, không thuốc men. Một thế hệ mới gồm chỉ những cá nhân khỏe manh sẽ thay chúng ta. Những kẻ bị ốm phải bị nhốt lại. Người già phải được loại bỏ. Những kẻ rắc rổi phải được cho vào trại tâm thần. Chỉ những người khỏe manh được sống sót.

Đúng thế.

Đương nhiên rồi.

Không còn những thứ ngôn nhữ ngu ngốc và những bức tranh vớ vẩn được đặt trên những cái bệ dở hơi. Không Giáng Sinh, không Hanukkah, không lễ Ramadan và Diwali. Không nói chuyện về tôn giáo, về đức tin, về sự phán quyết. Sự tự phán quyết đã gần như giết hết chúng ta, bọn họ nói.

Sự phán quyết, những ưu tiên, những định kiến và những tư tưởng đã chia rẽ chúng ta. Lường gạt chúng ta. Phá hủy chúng ta.

Những ham muốn ích kỉ cần được xóa bỏ. Lòng tham, sự trụy lạc cần được loại ra khỏi hành vi con người. Giải pháp nằm ở sự tự chủ, tối giản, sống rải rác; một thứ ngôn ngữ đơn giản và một cuốn từ điển với những từ mọi người đều hiểu.

Những thế này sẽ cứu chúng ta, cứu con cháu chúng ta, cứu loài người, họ nói.

Khôi phục lại Công bằng. Khôi phục lại Nhân đạo. Khôi phục lại Hi vọng, Sức khỏe và Niềm vui.

HÃY CỨU CHÚNG TA!

HÃY THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI!

KHÔI PHỤC LẠI XÃ HỘI!

Tấm quảng cáo vẫn dán trên tường.

Gió thổi qua tấm giấy rách nát, nhưng những lời kêu gọi thì vẫn còn nguyên, dính chặt lên nền kim loại và bê tông. Một vài tấm đã ngả vàng treo trên những cái cột, những cái loa giờ được đặt trên cao, ngày ngày cảnh báo mọi người về những nguy hiểm rình rập quanh họ.

Nhưng cả thế giới im lặng một cách kì quái.

Mọi người hờ hững đi qua trong cái lạnh buốt giá để đến nhà máy làm việc, để kiếm thức ăn cho gia đình. Hi vọng dường như đang chảy máu.

Không ai còn quan tâm cái tư tưởng đó nữa.

Mọi người đã từng hi vọng. Họ từng muốn nghĩ rằng mọi thứ có thể tốt lên. Họ muốn tin rằng họ có thể trở lại cái ngày tháng chỉ phải lo nghĩ về những lời bàn tán và các kì nghỉ, về tiệc tùng vào cuối tuần, vậy nên Tổ chức Tái Sinh đã lợi dụng điều đó, hứa hẹn một tương lai hoàn hảo đến không thể nào khiến cộng đồng, vốn đang rơi vào tuyệt vọng, không thể không tin. Họ không hề nhận ra họ đang bán đi linh hồn của chính mình cho một nhóm những kẻ muốn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ. Nỗi sợ của họ.

Hầu hết người dân đều quá sợ hãi để chống lại. Nhưng có những người mạnh mẽ hơn, có những kẻ đang chờ đợi thời cơ, cũng có những kẻ đã bắt đầu hành động.

Tôi mong vẫn chưa muộn để chống lại.

Tôi hiểu từng nhành cây đang run rẩy, từng người lính mạnh mẽ, từng cửa sổ mà tôi có thể đếm. Đôi mắt tôi như một tên trộm chuyên nghiệp, lấy tất cả mọi thứ dấu vào bộ nhớ.

Chúng tôi xây dựng một tòa nhà lớn gấp mười lần viện tâm thần và dường như là nơi trung tâm. Bề ngoài nó không chút thu hút nhưng bốn bức tường thép xám, cửa sổ bị vỡ và rỉ sét, được chia làm 15 tầng. Nó đã phai màu và không có bảng hiệu gì cả.

Các trụ sở lẫn vào trong đám hỗn tạp đấy.

Bên trong chiếc xe tăng là những bảng nút và tay nắm mà tôi không hểu. Adam mở cửa xuống trước khi tôi kịp ghi nhớ những cái nút, tay cậu đặt quanh eo tôi. Mặc dù chân đã vững vàng trên mặt đất, tôi dường như chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Cậu ấy vẫn chưa thả tôi ra.

Tôi nhìn lên.

Đôi mắt cậu se sắt, vầng trán nha lại, đôi môi [đôi môi, trời ạ đôi môi của cậu] mím lại thành một đường kẻ đầy phẫn nộ.

Tôi bước lùi lại và hàng ngàn mảnh vỡ tan giữa chúng tôi. Cậu hạ mắt xuống, quay đi, hít một hơi thật sâu với đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm trước khi nói: "Lối này." Cậu hất cằm về phía tòa nhà.

Tôi đi theo cậu vào trong.

Tôi chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những kinh hoàng không thể tưởng nổi, và hiện thực gần như là tệ hơn.

Những tờ tiền bẩn thỉu bị mắc trên tường, chỗ dự trữ thực phẩm đủ trong một năm bị vứt chỏng trơ trên sàn đá cẩm thạch, hàng ngàn dollar dành cho y tế được đổ vào những thứ thiết bị tiên tiến và thảm bat ư. Tôi cảm nhận được nguồn nhiệt trôi trong không khí và nghĩ đến những đứa trẻ cầu xin nước sạch. Tôi nhìn xuyên qua chùm đèn thủy tinh và nghe thấy tiếng những người mẹ cầu xin sự thương sót. Tôi nhìn thấy một thế giới tồn tại trong bóng tối của hiện thực khủng bố.

Tôi không thể cử động. Hay thở nổi.

Biết bao nhiêu người đã phải chết để đủ tiền chu cấp cho sự xa xỉ này. Bao nhiêu người đã mất đi nhà cửa, con cái và 5 dollar cuối cùng trong ngân hàng vì những lời hứa, những lời hứa, rất nhiều lời hứa sẽ cứu rối chính họ. Bọn họ hứa với chúng ta - Tổ chức Tái Sinh hứa đem đến cho chúng ta hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Họ nói họ sẽ sửa chữa mọi thứ, họ nói họ sẽ giúp chúng ta quay trở về thế giới chúng ta từng biết - cái thế giới chỉ có phim ảnh, đám cưới vào mùa xuân và lễ rửa tội. Họ nói họ sẽ trả lại nhà cửa, sức khỏe, một tương lai bền vững.

Nhưng bọn họ lại cướp đi tất cả.

Tất cả mọi thứ. [Cuộc sống của tôi. Tương lai của tôi. Quyền được suy nghĩ của tôi. Tự do của tôi.]

Họ đem đến thế giới của chúng ta vũ khí, chĩa chúng vào trán chúng ta và mỉm cười khi bắn mười sáu ngọn nến đốt cháy tương lai. Họ giết những người chống đối và nhốt những kẻ kì dị không đáp ứng tiêu chuẩn không tưởng của họ. [Những người như tôi.]

Đây là bằng chứng cho sự tồi tệ của bọn họ.

Mồ hôi lạnh túa ra khắp người tôi, những ngón tay run lên vì ghê tởm, đôi chân nặng chịch không thể tránh xa [sự lãng phí, sự lãng phí, chính nó] sự lãng phí ích kỉ bên trong bốn bức tường này. Tôi nhìn thấy máu ở khắp nơi. Máu từ những cơ thể văng lên cửa sổ, chảy lênh láng khắp các tấng thảm, nhỏ giọt từ trên đèn chùm.

"Juliet─"

Tôi sụp xuống.

Tôi quì gối, cả cơ thể như bị xé đôi đau đớn, tôi cố nuốt, sức nặng của cơn nức nở khiến tôi không thể áp xuống, lý trí như hòa tan theo dòng nước mắt, sự phẫn nộ trong suốt tuần qua như xé nát da thịt tôi.

Tôi không thể thở nổi.

Tôi không thể lấy được không khí xung quanh. Tôi nôn ra. Bao quanh tôi là những giọng nói, những khuôn mặt tôi chưa từng biết, những lời thì thầm bối rối, hàng ngàn suy nghĩ xô đẩy. Tôi thậm chí không biết liệu mình còn tỉnh táo hay không.

Tôi không biết mình đã thực sự mất trí.

Tôi đang ở trên không. Tôi nhẹ như lông trong vòng tay cậu còn cậu thì chạy xuyên qua đám lính đang tụ tập ồn ào hỗn loạn. Trong một khắc tôi không muốn quan tâm rằng mình không muốn điều này. Tôi muốn quên đi rằng đáng lẽ mình phải căm ghét cậu, rằng cậu đã phản bội mình, rằng cậu làm việc cho những kẻ đang cố gắng phá hủy những ít ỏi còn sót lại của nhân đạo. Tôi vùi mặt vào lớp vải mèm mại của áo cậu. Má tôi dán vào lồng ngực cậu. Cậu có mùi hương mạnh mẽ và dũng cảm. Hình như trời đang mưa. Tôi không muốn cậu thả tôi ra. Tôi ước mình có thể chạm vào làn da cậu. Tôi ước giữa chúng tôi không có khoảng cách.



(Chú thích: Hanukkah: Lễ hội Ánh Sáng của người Do Thái, thờ Chén Thánh

Ramanda: Lễ Ăn chay của người Hồi giáo

Diwali: Lễ hội Ánh sáng của người Ấn Độ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro