chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...: anh là ai vậy , tôi là Yna không phải
Rena.
Anh: à tôi xin lỗi , mà cô có biết ai tên là Rena không.
Yna: tôi là bạn thân của cô ấy , cô ấy hôm nay không làm.
Anh: tôi cảm ơn.

Anh từ quán phi thẳng đến nhà cô , vừa đến nhà thấy cô đang bệnh mà nằm đó , thấy ông bà lấy khăn mà lau mặt cho cô , nhìn mà thương ông bà.

Anh: con chào ông bà.
Bà: cậu là ai vậy mà đến nhà tôi.
Anh: con là bạn của Rena đây ạ , nghe là Rena bệnh nên con mới lại.
Bà: vậy cậu ngồi đi.

Bà mò đi lấy ghế cho anh ngồi , bà nói chuyện với anh mà run lẩy bẩy , ông lấy cái cây để chống đi lại cô , anh thấy vậy liền chạy lại đỡ ông ngồi xuống còn anh thì lại để lau mặt cho cô.

Bà: đâ..đây ghế của cậu đây.
Anh: cháu cảm ơn bà ạ.

Anh thấy bà xách cái nặng ra nên bỏ cái khăn ở đó chạy lại xách hộ bà . Thấy anh như vậy thôi nhưng anh lễ phép lắm. Bà ngồi xuống cái giương làm bằng gỗ , nó nhỏ với gỗ thì đã mục rồi , anh cũng đặt cái ghế xuống mà ngồi.

Bà: cậu tên gì?
Anh: cháu tên Daisuke ạ.
Bà: cậu nhà ở đâu?
Anh: dạ gần gần ở đây ạ.
Bà: có gì thì cậu giúp đỡ con bé , con bé tốt bụng , lễ phép lắm cậu.
Anh: dạ.

2 3 ngày sau cô cũng khỏe , hôm nào anh cũng đến để chăm sóc cô , ông bà đã mến anh nhiều hơn rồi , hôm nay anh cũng đến để chăm cô nhưng đâu biết cô đã khỏe hẳn . Anh lái xe đến.

Anh: chào ông bà ạ.
Ông: um , mà con đến tìm con bé nữa à , nó ra ngoài từ sớm rồi.
Anh: ông có biết cổ đi đâu không ạ.
Ông: chắc là lại đi làm ở quán gần đây đó con.
Anh: à dạ , mà con có đem đến ít đồ ăn và hoa quả tặng ông bà.
Ông: quà cáp gì , tốn tiền con lắm.
Anh: không bao nhiêu tiền đâu ạ , ông cứ nhận cho con vui.
Ông: vậy con để đấy đi , ông cảm ơn nhá.
Anh: vậy con cũng đi kiếm ẻm đây.

Anh tặng quà cho ông xong rồi cũng đi tìm cô . Đến quán cũng tìm thấy cô đang bưng đồ cho khách trong bộ trang vụ nhân viên . Anh đi vào gọi một ly coffee đen , cô bưng ra cho anh thì cũng nhận ra anh , mỉm cười với anh một cái rồi quay đi. Cô biết anh là người chăm sóc cô thời gian qua nên cô có chút tình cảm.

Một hôm anh đến nhà cô rủ cô đi du lịch bên Pháp anh đang bị street nên đi chơi cho thoải mái.

Anh: em đi du lịch với anh ở Pháp không.
Cô: còn ông bà thì sao với lại chỉ có 2 người đi thôi sao..
Anh: ông bà anh sẽ chuyển qua ở nhà anh cho quản gia và giúp việc chăm sóc , giúp việc ở đó ai cũng thân thiện và mến người già hết , nên em đừng lo.
Cô: nhưng ông bà đâu quen biết ai với lại....
Anh: không nhưng nhị gì hết anh đặt vé rồi. Mai 7h anh sẽ tới đón em , ông bà sẽ có người đón sau.
Cô: ơ.

Ngày hôm sau , 6h anh đã đến nhà cô với lại cũng để nói với ông bà qua nhà của anh luôn.

Anh: ông bà ơi , ông bà chuyển qua nhà con ở nha , con dẫn em đi du lịch xả hơi nên ở đây ông bà không có ai chăm sóc hết.
Cô: ông bà chuyển qua nhà ảnh ở vài hôm đi ạ mấy ngày con sẽ về với ông bà.
Bà: con đi với Daisuke thì bà yên tâm mà giao , Daisuke hiền lành lễ phép thì bà không lo gì hết.
Anh,cô: dạ.

Nghe thế anh cũng chở cô đi ăn rồi ra săn bay đi luôn chắc hai người có tình cảm nhiều hơn rồi.

Còn tiếp.❤

Mn ơi chap này chỉnh chút nữa là viết cách cách như thế dễ đọc hơn. Ủng hộ cho mình nha❤.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc