Trưởng nữ Lang tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rầm vang lên, Hùng nhân đáng thương nọ bị một cước đạp của Nam Doãn Độ làm văng xuống sàn đấu, bầy lang sói xung quanh tru lên hào hứng:

"Thắng rồi !".

Kim Dung Tiên bắt đầu nhíu mày rõ rệt, hai tay siết chặt lấy nhau tốt nhất là hắn đừng chọn trúng nàng, vì có đánh chết nàng cũng sẽ không bao giờ chịu lên giường với cái thể loại lông lá đó.

Kim Trịnh Hà như đang tính toán gì đó, tin dữ từ tối hôm qua ở cuộc họp lan đến tai ả khiến cho ả cả đêm mất ngủ: Hội đồng muốn nữ nhân của ả cùng một Lang nhân kết giao...có đến hơn nửa xác suất sẽ là trưởng nữ của ả- Kim Dung Tiên.Viên ngọc này ả đã rèn giũa và đặt hết hi vọng để lấy lại tâm tiếng cho gia tộc, nhất là sau sự thất bại đáng xấu hổ của nữ Hồ họ Phan.

Kĩ năng trên giường được ả chăm chút đến từng cái nhấc tay, cầm kì thi họa, ca múa hát đều là tâm huyết của ả bao năm qua, để là một món mồi ngon cho tên hôn quân Hán Ai Đế chứ không phải một tên Lang nhân đến kì động dục.

Ả bây giờ đang cực độ tuyệt vọng nhưng lại hoàn toàn không để lộ nửa tia cảm xúc, đáng lẽ ra ả không quá lo lắng.Bởi lẽ ả đã phát hiện ra Nam Doãn Độ không phải là con cả của người đứng Lang tộc, mà là một nữ nhân..Nhưng vì là nữ nhân nên cả sinh thần cũng không có, nếu không phải người quen thân thì ai cũng nghĩ Nam Doãn Độ là trưởng nam.

Luật truyền thống...con trưởng với con trưởng

Chắc chắn phải là con bé đó..

Ngốc nghếch và dễ quản chế..

Cũng không có khả năng làm vấy bẩn trinh tiết của Tiên nhi..

Không có một chút trở ngại nào cho kế hoạch..

Nhưng giờ Nam Doãn Độ bày ra trò đấu nhau thế này chắc hẳn cả bản thân cũng chưa rõ Kim Dung Tiên đang nằm trong lòng bàn tay mình có bao nhiêu cận kề.Trước khi hắn chiến thắng và có được quyền chọn bạn tình trong tay thì tin kết giao phải được nói đến trước để luật con trưởng được phát huy.

Nhưng làm sao...tên quân sư Văn Tinh Y của hội đồng còn chính trực và ngay thẳng phát sợ

Tiếng tru lần thứ bao nhiêu không nhớ đã vang lên gấp bội lần khác, thông báo Nam Doãn Độ chiến thắng chung cuộc.

Trịnh Hạo đứng lên gầm lên tán thưởng đứa con trai đáng tự hào của hắn, trước khi hắn mang mỹ nhân họ Kim đến tặng con thì con hắn đã tự tay hái được rồi.Từ tối qua tin này lan đến tai hắn khiến hắn hả hê đến không ngủ được, một nữ nhân Hồ tộc trăm phần là Kim Dung Tiên phải sang đây làm dâu.Để xem Lang tộc này từng nam nhân một "thương yêu" con gái bà thế nào nhé Kim Trịnh Hà.

Ánh mắt của Nam Doãn Độ xoáy chặt vào Kim Dung Tiên trên khán đài như muốn ăn tươi nuốt sống cả cơ thể nõn nà đó, không cần đến tối nay bây giờ cả người hắn đã nóng rực rồi.

"Ta ch..".

"Khoan đã, tất cả im hết cho chẫm nói chuyện, thằng kia im mau đi, tru nữa Trân nhai mày !".Tiếng gầm gừ tuy bình thường nhưng lại đến từ Sư tộc trưởng mới nhậm chức hồi nãy, trong cơn phấn khích liền biến thành tiếng gầm đoạt mạng.

Cả hội trường im phăng phắc không một tiếng động phần vì sợ hãi, phần vì tôn trọng làm An Hội Trân hài lòng, bé bệ vệ ưỡn ngực lạch bạch bước lên cái bục cao để mọi người thấy mình rõ hơn.Bé ho khan trịnh trọng như vị cha đáng kính kia hay làm để tạo ra sự uy nghiêm nhất có thể nhưng vì bé phấn khích lắm nên thành ra giọng lại hơi buồn cười.

Sau khi được n lời khen như mưa của cha và mấy cô dì chú bác làm bé vui ghê hồn, bé thông minh lắm nhé vì bé nghĩ ra kế hoạch thông minh và hoành tráng mà cả trăm năm qua chỉ có một người nghĩ được giống bé .

Sao giống chứ, bé làm nó thành công rồi nè, người kia thì không.

Hội Trân vui cả tháng liền, ngày nào bé cũng hỏi khi nào đến hội giao tình để gào lên cho mọi người thấy bé thông minh làm sao.Rồi ngày đó cũng đến, nãy giờ bé chỉ chờ cơ hội lên tiếng, mông như ngồi trên đống than từ ngay giờ đầu.

Đấu vật cái đéo gì mà lâu thế.

À không...uhuhu bé lỡ chửi thề rồi..

Thôi kệ đi..

Văn tỷ và cha biết bé phấn khích với việc này nên đã soạn cả một bài viết cho bé phát biểu, bé học thuộc làu làu luôn nha...

Nhưng giờ tự nhiên đặt chân lên bục lại quên mất tiêu...

Huhuhu...à thôi kệ đi

"Nhân danh ta là sư tộc trưởng mới nhậm chức...ta tuyên bố ta muốn Hồ tộc và Lang tộc giao hôn, đem con trưởng của tụi bây ra đây.Ta xin hết.".

Văn Tinh Y muốn ngất đầu tiên, bài thông cáo dài cả cuộn giấy biến thành một câu ngắn gọn, đã thế còn mang tính chuyên quyền hơn là đề nghị..nhưng thôi cũng may, ít ra Trân nhi cũng không nói sai trọng điểm, xúc tích và còn thẳng thắn nữa chứ.

"Này Văn công tử, người ta mới 7 tuổi thôi nha ,vừa thôi đấy !".Khương Sáp Kì đánh vào vai kẻ đang mếu máo, ánh mắt nhìn về cô sư tư nhỏ kia thật ôn nhu.

"Im đi con gấu ngu si kia".

Cả khán đài ồ lên ngơ ngác và phấn khích cực điểm, chuyện đáng xem rồi đây không biết có đổ  máu không nhỉ, những tiếng xì xầm bắt đầu lớn tiếng hơn khi Kim Trịnh Hà và Nam Tịnh Hạo đát người phía sau đối đầu nhau.

Nam Doãn Độ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác..ngay cả ông trời cũng giúp hắn rồi, quyền chọn bạn tình hắn quên mất tiêu, dù sao bây giờ Kim Dung Tiên đã thuộc về hắn cái chắc  rồi.

Kim Dung Tiên lúc này không còn chút kiên nhẫn nào mà  quay sang mẹ mình:

"Mẹ, phải làm sao, con không muốn !"

"Im lặng, lát nhìn ta mà xử sự".Kim Trịnh Hà thở phào, vị vua mới anh minh đúng lúc thật đấy.

"Ôi Kim lão bà, giờ thì sao đây, phúc đức cho con trai tôi quá rồi, đột nhiên lại có một nũ nhân nết na như vậy sửa soạn giường chiếu cho nó". Tiếng cười ha hả vang lên, những lang nhân xung quanh lúc nãy bị Kim Dung Tiên trêu chọc bắt đầu ném vào nàng những ánh mắt xuyên qua cả lớp áo quần đầy mong manh khiến Kim Dung Tiên giận đến tím tái mặt mày.

"Vâng Nam ca thật khách sáo, con của thiếp đây không biết khi nào lễ cưới có thể diễn ra đây, con của thiếp của thực nôn nóng".Kim Trịnh Hà ném một ánh mắt bình thản sang con gái mình rồi lên tiếng.

Phản ứng của Kim Trịnh Hà khiến đối phương có chút nghi hoặc, mẹ kiếp, dễ dãi đến thế sao, muốn trêu ngươi hắn, nghĩ hắn không giám à.

"Được, Độ nhi, nghe rồi đấy ,mang con gái của Kim cô cô nhập phòng luôn cũng được sao ?".

Nam Doãn Độ nghe vậy như bị trêu vào khí tức kìm chế nãy giờ, hơi thở có chút khó khăn...Kim Dung Tiên là của hắn ngay bây giờ luôn sao..

"Nếu con ca ca muốn, nữ nhân của thiếp luôn có thể !".Kim Dung Tiên biết mẹ mình có kế nhưng nói như vậy quả thực có chút..

Nam Doãn Độ nhìn nhịp thở do hồi hộp của Kim Dung Tiên cảm thấy, nửa thân dưới cực kì khó chịu, hắn cứ thế vươn tay định kéo mỹ nhân vào lòng.

Xung quanh có chút ngỡ ngàng, viên ngọc quý của Hồ tộc cứ thế rơi vào tay mấy tên lang sói sao...không giống tính cách của nữ nhân họ Kim kia.

"Ay khoan, Doãn Độ đúng là nôn nóng, chắc là ở nhà thương chị lắm này.Nhưng việc này nên để chị ngươi đến cầu thân thì đúng hơn".Kim Trịnh Hà cười ranh ma.

"Cô cô, người nói vậy là có ý gì, con là trưởng nam ?".Nam Doãn Độ bị ngăn cản vô cùng bất bình, hắn có chị sao ?

"Thật tội, con không biết sao, Nam ca, nói cho nó biết chị nó sinh ra trước nó cả..".

"Câm mồm đi con tiện nhân kia, không có việc đó ".

"Có thật không Nam Tịnh Hạo, trong gia phả ngươi giao nộp ghi Nam Doãn Độ là con trưởng, việc này không đơn giản đâu...là dối gạt quần thần ".Văn Tinh Y lúc này mới lên tiếng thay cho vị vua mới sau khi vui quá vui thì phè ra ngủ trên tay mình.

"Ta chỉ nói một lần, Nam Doãn Độ là con trưởng !".Nam Tịnh Hạo tức giận gầm lên, mẹ nó, con đàn bà Trịnh Hà ông làm thế thì có gì sai.Một gia tộc như Lang tộc sao có thể chấp nhận một đứa con gái là con trưởng chứ, đó là cả một sự ô nhục.

Dù sao cũng cách nhau mười ngày tuổi thôi thì tráo bát tự, thần không biết quỷ không hay..

Kim Trịnh Hà, nói nhỏ vào tai ái nữ của mình đang lấy lại tinh thần, Kim Dung Tiên đột nhiên xoay người, từ đôi môi đỏ mọng phát ra tiếng gọi có chút ôn nhu, hướng về phía đám nữ nhân Lang tộc đang bối rối..

"Trịnh Ánh Nhân, mau ra đây !".

"Không, Hoan Hoan, tớ sẽ bị mắng mất.".Từ trong đám người yên lặng vô cùng có tiếng la hét, một cục đen sì lăng khỏi khán đài...

Kim Dung Tiên thề với cuộc đời này, nàng chưa bao giờ thấy một nữ nhân nào xấu xí như vậy..

Cả người lấm len đất cát, bộ quần áo của nữ nom cũ mèm nhưng khá gọn gàng, có lẽ do tính chất của lễ hội hôm nay nên cô bé này đã cố gắng tươm tất hết cỡ rồi.

Người cô gái này gầy và nhỏ nhắn đến mức khiến người ta tự hỏi nàng có đúng là sinh cùng năm với tên Nam Doãn Độ to như vạm kia không ?

Nhan sắc bị một lớp lông sói dày phủ lên nhờ gen trội của cái thể loại lắm lông này, hai bên mũi và lông mày bị lông che khuất...

Tay chân đầy cả lông làm Kim Dung Tiên thật muốn nôn hết cả điểm tâm, cái tộc tởm lợm này có biết dao cạo để làm gì không ?.Người ta là nữ nhân mà, Kim Dung Tiên có chút ngỡ ngàng miệng vụt ra tiếng:

"Chào vợ".Kim Nghệ Lâm cùng mấy chị em phụt cười thành tiếng khi chứng kiến câu nói ngớ ngẩn hết sức của tỷ tỷ của mình.

Kim Dung Tiên vội biết mình hớ hênh, xoay người sang phía mẹ ngay tắp lự.Nếu Kim Dung Tiên ráng để ý thì đã thấy lỗ tai của cô bé nọ đỏ lên rồi.

"Nhị ái nữ hiện giờ mới là con trưởng, nên Nam Doãn Độ bõ lỡ mỹ nhân vào tỷ tỷ thân yêu rồi sao hahaha".Tiếng cười cợt của hàng trăm nữ nhân lúc nãy tung hô hắn bao nhiêu bây giờ lại cười cợt hắn, quan trọng là nữ nhân hắn khao khát trong nháy mắt thuộc về con nhắt kia.

"Gia phả ghi như thế, trăm người đều thấy ta sinh ra đầu tiên các người không có bằng chứng thì đừng nói xằng nói bậy".

"Đương nhiên là ta có bằng chứng, nam nữ ở tộc ngươi đều cùng mùa thay lông, theo như danh sách ta vừa lấy được từ Kê *vi sinh* Phác Tú Anh thì kì thay lông của con bé Trịnh Ánh Nhân kia sớm hơn nữa tháng so với Nam Doãn Độ.Nếu như vậy không phải Trịnh Ánh Nhân sinh sau Nam Doãn Độ 12 ngày mà là sinh trước 12 ngày".

Kim Trịnh Hà từ tay Văn Tinh Y ném đến Lang tộc cuốn sách ghi chép, làm cho mặt Nam Tịnh Hạo trở nên đỏ rực như có thể giết người, Nam Doãn Độ như không tin vào mắt mình.Tiếng xì xầm rời khỏi đó như chế giễu của các tộc khác vang đi làm ù tai hắn...Kim Dung Tiên của hắn, vị trí tộc trưởng của hắn.

"Thế nhé, như đã quyết 1 canh giờ nữa chúng tôi sẽ rước dâu..đừng hiểu lầm...chỉ là chuẩn bị một tí săn sóc cho con dâu thôi...".Kim Trịnh Hà phất tay áo đi về trong lòng thỏa mãn hơn bao giờ hết.





"Mẹ nó, là tại mày, không thì Kim Dung Tiên đã là của tao !".Tiếng vút vang lên, chiếc roi da đánh vào hông Ánh Nhân như muốn giết cô, hai tay cô xiết chặt lấy túi đồ đang lấy dở khóc không ra nước mắt.

"Thỏa mãn tao rồi mới cút đi được, nghe không ?".Đòn roi da làm áo Ánh Nhân rách toạc, lúc đó nước mắt chực trào vì sợ hãi, Nam Doãn Độ đang điên tiết, cơn động dục hành hạ hắn...em gái hay chị gái hắn cũng mặc.

Nam Tịnh Hạo cũng không để tâm , ông đang cố kềm mình để không nổi điên, mình con trai ông đã đủ rồi.
Ông biết nó cần trút giận

Bỗng tiếng gõ cửa to gan vang lên, Lang nhân thông báo là người của Hồ tộc đến rước dâu.

"Độ nhi, mặt mũi của ta không còn đủ dày đâu !".Ông lên tiếng, nếu còn không dừng tay thì sẽ khó ăn nói với Văn Tinh Y.

Nam Doãn Độ ném roi xuống, chân đạp cô ra khỏi cửa.

Ánh Nhân chỉ nhớ bị người ta xách lên để vào một cỗ di động sau đó thì ngất hẳn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro