Tân Xạ Điêu Khúc Ngao Du Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới hiện đại của thế kỷ 21, có một cô gái tên Hoàng Nguyệt Dung, xuất thân trong một gia đình thượng lưu giàu có.
Cô có một sở thích là đọc truyện và xem phim, đặc biệt là các tác phẩm của nhà văn Kim Dung. Khi cô mới 15t, trong một đêm nằm mộng cô thấy mình đang đi vào một thế giới kì lạ như tiên cảnh, quan sát hồi lâu cô mới nhận ra đây là Đào hoa đảo trong truyệ Kim Dung. Tại đây cô gặp được Đảo chủ Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Quách Tĩnh. Đi cùng vợ chồng Quách-Hoàng là một nữ nhi- Quách Phù, con gái cả của Quách Tĩnh, Hoàng Dung và một đứa con trai- Dương Quá, con của Dương Khang và Mục Niệm Từ. Nguyệt Dung hốt hoảng cùng vui mừng reo lên:
- Hoàng đảo chủ, Hoàng bang chủ, Quách đại hiệp. Thật hân hạnh đựợc gặp các vị.
Hoàng Dung mỉm cười ấm áp noi:
- Ngươi là ai? Ngươi biết bọn ta sao?
- Tôi tên Hoàng Nguyệt Dung- Nguyệt Dung đáp.
Mọi người nghe xong cũng chẳng biết là ai. Cô liền kể lại moi sự tình, cô ở thế giới hiện đại và lạc mộng đến đây. Mọi người nói chuyện hồi lâu, vì Nguyệt Dung tính tình hoạt bát, đáng yêu lại thông minh, nghịch ngộm giống y như Hoàng Dung lúc nhỏ nên Hoàng Dược Sư rất qúy và thương cô. Hoàng Dung cũng rất ăn ý với Nguyệt Dung, vì thế ông đã quyết định nhận cô làm con nuôi, Hoàng Dung gọi cô là tiểu muội muội. Đang rất vui, cô nghe tiếng người gọi nên vội từ vã mọi người ra đi:
- Nghĩa phụ, Hoàng Dung tỷ, Quách đại ca. Muội đi trước đây, nếu rỗi muội sẽ đến thăm mọi người. Sau này mọi người cứ gọi muội là Hoàng Nguyệt Dung.
Trước khi cô bỏ đi, Hoàng Dược Sư đã tặng cô một cây sáo trúc để làm bằng sau này gặp lại còn nhận ra nhau.
Thế rồi Nguyệt Dung tỉnh giấc, cô nghĩ đây chỉ là một giấc mơ nhưng không ngờ trong tay cô lại có một cây sáo trúc. Cô hốt hoảng:
- Chẳng lẽ đây là thật sao? Thật kì lạ.
Hai năm trôi qua, Nguyệt Dung đã 17t, cô hiện đang học lớp 11. Đến dịp nghỉ hè, cô nhớ đến cây sáo trúc nên đã đem ra thổi một khúc nhạc, bất ngờ một cánh cửa xuyên không đã mở ra, cô bước vào thì thấy đây chính là Tương Dương thành gặp được Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Hoàng Dung thấy chiếc sáo trúc trên tay cô đã chạy đến ôm cô và nói:
- Tiểu Dung nhi, sao lâu vậy mới đến thăm tỷ?
Nguyệt Dung đáp:
- Hoàng Dung tỷ, muội cũng rất nhớ mọi người.
Hoàng Dung đưa nàng vào trong sảnh, tại đây cô đã gặp Quách Phù- năm nay 18t và Dương Qúa cũng đã 20t(vì 1tháng ở thế giới hiện đại bằng 1năm ở đây). Gặp Nguyệt Dung, Quách Phù âu yếm gọi:
- Hoàng cô cô, con đã nghe mẫu thân nói nhiều về người, giờ mới gặp lại. Cô cô thật là xinh đẹp.
Dương Qúa cũng tiến lên chào hỏi:
- Tiểu cô cô, chào người.
Hoàng Dung đưa nàng vào phòng rồi kể cho nàng nghe mọi chuyện ở đây:
- Tiểu Dung nhi, mọi người ở đây sau khi nghe ta kể về muội thì mọi người đều gọi muội là tiểu Hoàng Dung đó.
Nguyệt Dung cười nói:
- A, thật không? Nghe cũng hay đấy chứ.
Hai người trò chuyện say sưa, Hoàng Dung kể cho nàng nghe về chuyện tình củ Dương Qúa cùng Tiểu Long Nữ. Nguyệt Dung đáp:
- Thật là một chuyện tình cảm động, mọi người không nên chia rẽ một mối tình bền chặt như vậy.
Hoàng Dung gật đầu nói:
- Ta cũng không tiện nhún tay vào việc này, cứ để bọn họ tự giảo quyết, ta chỉ sợ Qúa nhi còn trẻ chưa hiểu hết tình cảm của mình sẽ mau thay lòng.
Nguyệt Dung nắm tay Hoàng Dung nói:
- Thôi, chuyện tụi nhỏ cứ để chúng tự giải quyết.
Hai người trò chuyện, vui cười cũng mệt mỏi và cả hai đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Hoàng Dung triệu tập mọ người để đưa ra một quyết định. Hoàng Dung tuyên bố:
- Chúng ta là người của thế giới gian hồ đầy thị phi nếu không có võ công phòng thân sẽ rất nguy hiểm. Hôm nay ta triệu tập mọi người để tuyên bố một chuyện là ta sẽ truyền Đả cẩu bổng pháp cho tiểu Hoàng Dung và sẽ truyền chức vụ cái bang bang chủ cho muội ấy. Mọi người thấy sao?
Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý.
Nguyệt Dung giật mình hỏi:
- Là muội sao? Muội có thể làm bang chủ sao? Muội sợ muội không đảm nhiệm đượ chứ vụ này. Muội....
Hoàng Dung nắm tay Nguyệt Dung ôn nhu nói:
- Có ta bên cạnh muội, ta sẽ giúp muội làm tốt mọi việc.
Nguyệt Dung thở phào rồi cười:
- Muội sẽ không làm mọi người thất vọng.
Bảy ngày trôi qua, Nguyệt Dung đã học hết các chiêu thức của Đả cẩu bổng pháp. Nàng đến bên Hoàng Dung nói:
- Dung tỷ tỷ, muội có thể xin phép tỷ cho muội ngao du vài hôm không? Chỉ khoảng nửa tháng thôi.
Hoàng Dung cười nói:
- Được. Nhưng phải đặc biệt cẩn thận.
Nguyệt Dung hết sức vui mừng, sáng hôm sau nàng bắt đầu ngao du. Trên đường Nguyệt Dung gặp lại Hoàng Dược Sư. Nàng vui vẻ chạy đến gọi:
- Nghĩa phụ, con rất nhớ người.
Hoàng Dược Sư xoa đầu nàng nói:
- Đúng, giờ con đã trở thành tiểu mỹ nhân.
Nàng e thẹn rồi đỏ mặt:
- Cha cứ chọc con.
Hoàng Dược Sư thở dài tâm sự:
- Ta đã dạy Dung tỷ tỷ của con Lạc anh kiếm pháp và Lạc anh thần chưởng. Hôm nay ta sẽ dạy con Đạn chỉ thần công coi như quà ra mắt nghĩa nữ vậy.
Nguyệt Dung vừa vui mừng lại lúng túng nói:
- Đa tạ cha.
Lại bảy ngày trôi qua, Nguyệt Dung đã học thành Đạn chỉ thần công, nàng từ biệt nghĩa phụ và tiếp tục cuộc dạo chơi. Nàng nhìn thấy một nơi tráng lệ thì ra đó là Di hoa cung. Vì đi nắng qúa lâu nàng mệt mỏi đến ngất đi. Khi tỉnh lại nàng thấy một người phụ nữ rất đẹp và rất giống Hoàng Dung. Nguyệt Dung ngạc nhiên hỏi:
- Dung tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây?
Người phụ nữ ấy cũng hiếu kỳ trả lời:
- Đây là Di hoa cung, ta không phải la Dung tỷ tỷ của ngươi.
Nguyệt Dung lại tiếp tục hỏi:
- Vậy người là? Ngườ thật rất giống tỷ tỷ của ta. Đã đắc tội.
- Ta là Yêu Nguyệt đại cung chủ Di hoa cung. Ngươi là ai?- Yêu Nguyệt trả lời.
Nguyệt Dung cười nhẹ rồi nói:
- Ta là Hoàng Nguyệt Dung. Tân bang chủ Cái bang.
Phía sau Yêu Nguyệt có ba người đi tới. Người phụ nữ khá đẹl và hiền nhìn nàng nói:
- Ta là Liên Tinh nhị cung chủ, người này là Giang Phong trượng phu của ta, còn đây la Yến Nam Thiên trượng phu của tỷ ấy.
Nguyệt Dung lời nói ngọt ngào dễ thương thốt ra:
- Hai vị cung chủ quả rất xinh đẹp, trượng phu của hai vị cũng phong độ hơn người.
Yêu Nguyệt đã nở nụ cười, lần đầu tiên bà cười với người lạ trong suốt mấy mươi năm qua. Liên Tinh ngạc nhiên hỏi:
- Tỷ tỷ, tỷ đã cười, cười với Nguyệt Dung. Không thể tin được.
Yêu Nguyệt cũng không hiểu được chính mình:
- Tại sap lại như vậy. Chắc ta và ngươi có duyên, nếu vậy ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử.
Nguyệt Dung ngạc nhiên:
- Là ta sao? Đa tạ sư phụ.
Yêu Nguyệt nhìn Liên Tinh nói:
- Ta sẽ dạy nó Di hoa tiếp mộc còn muội hãy dạy no Giá y thần công.
Liên Tinh gật đầu đáp:
- Muội đã hiểu.
Cũng trong vòng bảy ngày nàng đã họ thành hai võ công chí tôn. Thế là Nguyệt Dung đành từ vã nhị vị cung chủ trở về thành Tương Dương.
Mất một ngày Nguyệt Dung mới về đến gặp được Hoàng Dung. Hoàng Dung hỏi:
-Muội vẫn khỏe? Nửa tháng qua muội đã học được những gì?
Nguyệt Dung cười mỉm nói:
-Rất nhiều thứ, Đạn chỉ thần công của nghĩa phụ, Di hoa tiếp mộc, Giá y thần công nữa.
Hoàng Dung ngạc nhiên hỏi:
-Thật vậy à. Vậy giờ muội là cao thủ trong giới quần thoa rồi. Cố gắng phát huy những võ công thượng thừa ấy nhé!
Nguyệt Dung tựa vào vai Hoàng Dung ôn nhu trả lời:
-Muội biết rồi Dung tỷ tỷ.

Đến chiều, Nguyệt Dung ra sau hậu viện luyện Đả cẩu bổng pháp. Trong lúc luyện tập nàng sơ ý chợt chân suýt ngã, bổng có một thiếu niên đến đỡ, quàng tay qua eo nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt của hắn cứ nhìn chằm vào Nguyệt Dung. Thì ra đó à Dương Qúa, hắn hỏi:
- Tiểu cô cô, người không sao chứ?
- Ta không sao, ngươi có thể hạ ta xuống.
Bất chợt giật mình, Dương Qúa còn không hay mình đã ôm Nguyệt Dung rất lâu rồi. Hắn chợt lấy lại bình tĩnh nói:
- Tiểu cô cô, Qúa nhi đắc tội mong cô cô tha lỗi.
Hai người nhìn nhau không nói gì. Nguyệt Dung mỉm cười nhìn Dương Qúa rồi bỏ đi. Dương Qúa tim đập nhanh, mặt ửng hồng. Trong lòng cứ nghĩ đến Nguyệt Dung. Hắn nghi ngờ tự vấn:
- Chẳng lẽ ta đã có tình cảm với tiểu cô cô. Không, ta đã có cô Long, ta chỉ yêu cô Long. Không, Dương Qúa ngươi không được suy nghĩ như vậy. Nhưng thật sự tiểu cô cô rất đẹp. Không, không...
Tự dằn vặt bản thân, Dương Qúa đem theo sự ngờ vực bước vào phòng, nằm lên giường và ngủ thiếp đi.
Hôm sau, Hoàng Dung tặng cho Nguyệt Dung một cây bổng trúc. Nguyệt Dung hỏi:
- Dung tỷ tỷ đây là?
Hoàng Dung đứng trước đại sảnh hướng mọi người nói lớn:
- Đây là Đả cẩu hoàng bổng ta tặng cho tiểu Dung nhi.
Nguyên là cây bổng màu vàng nên mới có tên là Đả cẩu hoàng bổng, có uy lực như Đả cẩu bổng nhưng người sử dụng loại bổng này là tiền bang chủ hoặc người sắp được đề cử làm bang chủ.
Nguyệt Dung nhận bổng và nói:
- Đa tạ Dung tỷ tỷ.
Ngài mai là đến đại hội Cái bang, ai cũng bận rộn sắp xếp chỉ có Nguyệt Dung và Dương Qúa là rãnh rỗi ra ngoài tản du.
Hai người đi lang thang hai hướng lại có thể trùng phùng ở mỗt khu rừng có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Cảnh như tiên bồng. Dương Qúa thấy Nguyệt Dung hỏi lớn:
- Tiểu cô cô, người cũng đến đây.
Nguyệt Dung bất ngờ quay sang, nàng ngạc nhiên rồi cười nhạt với Dương Qúa. Dương Qúa chạy đến bên cạnh Nguyệt Dung thở hổn hển. Nguyệt Dung liền bật cười, một nụ cười say đắm, nói:
- Tính khí ngươi như trẻ con vậy. Đúng là...
Nguyệt Dung mỉm cười rồi lắc đầu, Dương Qúa xấu hổ không nói gì. Một lát sau, hắn mạo muội hỏi:
- Tiểu cô cô, khi nào người trở về thế giới hiện đại?
Nguyệt Dung sắc mặt thay đổi, nén tiếng thở dài:
- Chỉ còn khoảng một năm nữa. Ta không đành xa nơi này.
Dương Qúa nắm tay nàng gấp gáp nói:
- Ta cũng không muốn xa tiểu cô cô.
Nguyệt Dung nhẹ nhàng rút tay ra rồi quay lưng đi vào đồng hoa đầy màu sắc. Khi nhìn lại, một cành hoa thơm ngát đang ở trước mặt, thì ra là do Dương Qúa hái tặng nàng. Hắn nói:
- Tiểu cô cô, ta tặng người đây.
Nguyệt Dung mỉm cười, nhận cành hoa rồi quay mặt tiến về Tương Dương. Dương Qúa thầm mừng rồi ngẩn người theo chân Nguyệt Dung trở về.
Sáng hôm sau, đại hội Cái bang chính thức bắt đầu. Hoàng Dung triệu tập mọi người tuyên bố truyền chức bang chủ cho Nguyệt Dung. Hoàng Dung đưa cho Nguyệt Dung cây Đả cẩu bổng, còn mình sẽ giữ cây Đả cẩu hoàng bổng. Trước khi tiến hành nhậm chức, Hoàng Dung nói:
- Từ nay, Hoàng Nguệt Dung chính là bang chủ cái bang ta, mọi người phải phát huy lấy mạnh giúp yếu.
Mọi người cùng đồng thanh hô theo Hoàng Dung. Nguyệt Dung đưa tay lên ra hiệu im lặng và nói:
- Trước khi nhậm chức, ta có đều muốn nói.
Mọi người trả lời:
- Xin bang chủ cứ nói.
- Ta muốn mọi người không được nhổ nước bọt lên người ta, thể nào?
Mọi người nhìn nhau cười nghiêng ngã nói:
- Tùy bang chủ quyết định.
Quách Tĩnh vịnh vào vai Hoàng Dung cười nói:
- Đúng là tiểu Hoàng Dung rất giống muội ngày trước đó Dung nhi. Haha...
Ngoài việc lập bang chủ Cái bang, hôm nay còn phải tìm ra minh chủ võ lâm. Mọi người đều ủng hộ Hồng Thất Công làm minh chủ. Chu Tử Liễu nói:
- Chỉ có Hồng lão tiền bối là xứng đáng. Nhưng giờ Hồng lão tiền bối không có nơi đây. Theo ta cứ để Quách đại hiệp đảm nhiệm. Mọi người thấy sao?
Mọi người đều đồng ý, kêu lớn tên của Quách Tĩnh. Hôm nay với Quách Tĩnh là vô cùng ý nghĩa. Hoàng Dung truyền chữc bang chủ vì đang mang thai, còn Quách Tĩnh lại được làm minh chủ.
Đang trong lúc mọi người vui vẻ, đằng xa có tiếng người vang đến:
- Khoang đã, nếu đề cử minh chủ thì sư phụ ta là xứng đáng nhất.
Thì ra đó là Hoắc Đô, đệ tử của Kim Luân pháp vương. Hắn cùng sư phụ tiến vào đại sảnh. Hắn nhìn mọi người rồi quay sang sư phụ nói:
- Đây là Quách Tĩnh- Quách đại hiệp, Hoàng Dung bang chủ- trung nguyên đệ nhất mỹ nữ, còn được xưng danh Nữ gia cát. Còn đây là sư phụ của ta Kim Luân pháp vương.
Vừa nói xong, hắn đưa mắt nhìn Nguyệt Dung say đắm hỏi:
- Còn đây là, tiểu mỹ nhân này là, trung nguyên lại có hai đệ nhất mỹ nữ sao?
Dương Qúa nghe những lời bất kính của Hoắc Đô liền từ trong nhà chạy ra quát:
- Ngươi không được dùng lời ngông cuồng nói với tiểu cô cô ta.
Dương Qúa vừ nói xong liền hốt hoảng vì nhìn thấy người đứng cạnh Kim Luân là Tiểu Long Nữ, sắc mặt nàng trắng bệt như bị trọng thương. Hắn hỏi:
- Cô Long, là người? Ta rất nhớ cô Long.
Hắn chạy đến bên Tiểu Long Nữ, hai người ôm nhau định rời đi. Kim Luân lên tiếng cười giang:
- Cô ta đã bị trúng vạn độc toàn tâm tán, nếu không có thuốc giải của ta thì trong vòng 30ngày cô ta sẽ vạn độc công tâm đau đớn mà chết.
Hoàng Dung không chịu nổi sự tà ác của chúng liền lên tiếng:
- Kim Luân, ngươi thật bỉ ổi, mau đưa thuốc giải ra.
Vừa nói xong, nàng nhăn mặt, chau mày, ôm bụng có vẻ rấ đau đớn. Quách Tĩnh đỡ nàng và nói:
- Dung nhi, muội đang mang thai đừng nóng giận.
Nguyệt Dung đến bên cạnh Hoàng Dung nói:
- Đúng vậy, tỷ đừng lo.
Nguyệt Dung bay lên võ đài lớn tiếng nói:
- Ngươi hãy trao trả thuốc giải, đừng nói ta không khách khí.
Hoắc Đô cũng bay lên, mở quạt ra và nói:
- Nếu muốn có thuốc giải trước hết phải đánh thắng ta đã.
- Được, ra tay đi...
Nguyệt Dung dùng Đả cẩu bổng pháp đánh nhau voi Hoắc Đô. Nàng xoay người dùng bổ đánh vào tay hắn, rồi lại bay lên đánh vào mặt hắn. Hoắc Đô thấy thế trận không khả quan liền dùng ám khí phóng thẳng vào Nguyệt Dung, nàng vô cùng nhanh nhẹn né tránh rồi một cước xuất ra khiến Hoắc Đô ngã nhào xuống đất. Mọi người hô hào, tán thưởng:
- Rất hay, đánh rất hay.
Nguyệt Dung hướng tại Hoắc Đô nói:
- Ngươi đã thua, mau giao ra thuốc giải.
Nhân lúc mọi người sơ ý, Kim Luân bay đến cứu thoát Hoắc Đô. Nguyệt Dung thất vọng và rất buồn. Dương Qúa dìu Tiểu Long Nữ vào phòng chữa trị. Hắn dùng nội công ép chất độc nhưng không thành. Dương Qúa nắm tay Tiểu Long Nữ, nói:
- Là lỗi tại Qúa nhi, ta đã không ở bên cạnh bảo vệ cô Long.
Dương Qúa lấy tay liên tục đánh vào mặt mình tự trách. Tiểu Long Nữ nhẹ cầm tay Dương Qúa nói:
- Qúa nhi, không phải lỗi tại ngươ. Chỉ trách ta số phận không tốt.
Hai người ôm nhau khóc ròng cả đêm.
Đã mười ngày trôi qua, Tiểu Long Nữ vận sống trong đau khổ, không ai có thuốc giải cứu nàng. Trừ phi Hoàng Nguyệt Dung dùng Di hoa tiếp mộc hút chất độc từ trong người Tiểu Long Nữ truyền qua người mình.
Năm ngày sau, đợi Dương Qúa cùng Quách Tĩnh, Hoàng Dung ra ngoài có việc. Nguyệt Dung đển phòng Tiểu Long Nữ và nói:
- Long cô nương, cô hãy ra đây với ta, ta sẽ giúp cô giải độc.
Tiểu Long Nữ ngờ vực hỏi:
- Hoàng cô nương, có thể sao?
- Khoang hỏi nhiều đã, cô đi theo ta.
Nói xong Nguyệt Dung quay lưng đi, đến một rừng trúc vô cùng đẹp. Tiểu Long Nữ vẫn đi theo nàng. Nguyệt Dung dừng lại nhìn Tiểu Long Nữ nói:
- Ta sẽ dùng Di hoa tiếp mộc để hút độc từ người cô, khi độc đã chuyển qua người ta cô tự nhiên sẽ khỏi.
Tiểu Long Nữ hốt hoảng, lắc đầu:
- Không được, ta...
Tiểu Long Nữ chưa dứt lời, Nguyệt Dung đã hô:
- Di hoa tiếp mộc...
Tiểu Long Nữ người nhẹ như không bay thẳng trước mặt nàng, nàng dùng miệng hút hết chất độc từ người Tiểu Long Nữ. Nhưng Di hoa tiếp mộc đã thi chuyển thì sẽ dính chặt hai người, trừ phi có một người dùng chưởng đánh vào đối phương để hai người tách ra. Nguyệt Dung dùng ảnh mắt nói với Tiểu Long Nữ:
- Long cô nương, mau dùng chưởng đánh vào ta.
- Không được, cô đang có độc trong người, cô hãy chưởng ta đi. Mau lên...
Nguyệt Dung im lặng hồi lâu rồi nói tiếp:
- Được, cô hã cố chịu đựng.
Nguyệt Dung dùng toàn bộ sức lực chưởng vào Tiểu Long Nữ. Nàng bị lùi vài bước, Tiểu Long Nữ lại bay ra xa, đúng lúc đo Dương Qúa trở về, bay đến đỡ Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ đã bất tĩnh. Chưa rõ sự việc, Dương Qúa đã nổi nóng với Nguyệt Dung:
- Ta không ngờ tiểu cô cô ngươi lại nham hiểm, độc ác như vậy. Cô Long đã đắc tội gì với ngươi mà lại hại cô ấy ra thế này.
- Ngươi hãy nghe ta giải thích. Ta...
Chưa kịp biện bạch cho mình thì Dương Qúa lại quát:
- Ngươi không cần nói nữa, ngươi hãy cút đi, đi khỏi mắt ta, đi đi....
Nguyệt Dung hai hàng lệ rơi xuống, quay người đi trong khi chất độc vẫn còn hoành hành trong người. Dương Qúa đem Tiểu Long Nữ về chữa trị vết thương. Ba ngày sau Tiểu Long Nữ đã tỉnh, cô hỏi:
- Hoàng cô nương đâu?
- Cô ta hại người ra nông nổi này, ta đã đuổi cô ta đi rồi.
Tiểu Long Nữ hốt hoảng kêu lên:
- Tại sao? Chính cô ấy đã giúp ta giải độc..
Tiểu Long Nữ kể lại mọi chuyện, Dương Qúa hoảng sợ cùng lo lắng đi tìm Nguyệt Dung. Hắ tự trách:
- Lỗi tại ta, tiểu cô cô không được xảy ra chuyện gi.
Ở đây, Nguyệt Dung đang dùng Giá y thần công để trừ độc, chất độc 3phần đã đượ tiêu giải. Nàng tự nhủ:
- Giờ chỉ có thể về Đào hoa đảo để trị thương. Không nên chậm trễ...
Nói xong nàng bắt đầu ra đi, trên đường nàng gặp phải bọn cường đạo. Nàng cố nén thương tiếp tục đi về phía trước để tráng bất lợi cho mình khi gặp bọn cướp. Một tên cường đạo cao to đã đứng trước mặt nàng dang hai tay ra chặn nàng lại và nói:
- Tiểu mỹ nhân rất đẹp, nàng định đi đâu để bọn ta đi cùng bảo vệ nàng. Hahaha....
Nguyệt Dung lo lắng nói:
- Hiện giờ trên người ta không có ngân lượng, ta đang có việc gấp nếu không tránh đường đừng trách ta không khách khí.
Tên lão đại cười ha hả, rồi nhìn nàng:
- Nếu không có ngân lượng ta sẽ...
Nói đến đây, hắn đưa tay lên sờ vào mặt Nguyệt Dung, nàng giật nảy người chụp lấy tay hắn bẻ ra sau, hắn hốt hoảng van xin:
- Tại hạ biết tội, mong nữ hiệp tha mạng.
Nguyệt Dung không nói gì, buông tay ra rồi tiếp tục đi về phía trước, hắn nhìn bọn cường đạo bên cạnh quát:
- Còn không mau bắt cô ta lại, không được làm cô ta bị thương.
Bọn cường đạo xông đến bao vây Nguyệt Dung. Chúng nắm lấy cánh tay nàng, nàng xoay người đá vào người một tên, bay lên dùng chân đạp vào đầu một tên khác. Cứ thế kéo dài khá lâu, vì chất độc vẫn còn nên nàng đã sớm toát mồ hôi lạnh. Nàng dùng chưởng đánh lui mấy tên cường đạo. Nàng đã thấm mệt dùng tay ôm trước ngực có vẻ đau đớn. Đột nhiên tên lão đại bay đến quát:
- Tiểu mỹ nhân...
Vừa nói xong, hắn đã dùng tay điển huyệt Nguyệt Dung khiến nàng không thể nhúc nhích.
Hắn sờ mặt, vai và hôn lên má nàng, hắn dùng những lời ô nhục nói với nàng:
- Mùi hương cơ thể thật đặc biệt, rất thơm.
Hắn vừa nó, vừa ngửi lại vừa cười. Nguyệt Dung nghe những lời vũ nhục ấy, nàng không khỏi thống khổ hai hàng lệ rơi xuống.
Hắn vừa đặt Nguyệt Dung xuống vừa nói bên tai nàng:
- Tiểu mỹ nhân đừng khóc, ta sẽ khiến nàng thật vui vẻ.
Nói xong hắn lấy tay đặt lên eo nàng, nhẹ nhàng tháo xuống chiếc thắt lưng của nàng. Ngay lúc đó, Dương Qúa đã bay đến dùng chưởng đánh tên cường đạo bị thương. Hắn hốt hoảng, co chân chạy mất.
Dương Qúa đến bên Nguyệt Dung, buộc lại chiếc thắt lưng cho nàng rồi giúp nàng giải khai huyệt đạo. Hắn đỡ nàng đứng lên và hỏi:
- Tiểu cô cô, người không sao chứ? Ta...
Nguyệt Dung tức giận đẩy tay Dương Qúa ra nói:
- Ngươi đến đây làm gì? Để giết ta sao?
Dương Qúa qùy dưới chân nàng, ôm nàng khóc xin tha thứ:
- Tiểu cô cô, ta biết ta có lỗi, ta đã trách nhầm người. Người muốn đánh muốn giết t đều được.
Nguyệt Dung khom xuống đỡ Dương Qúa dậy và nói:
- Ngươu biết lỗi thì tốt. Ta...
Vừa nói tới đây nàng "hư" một tiếng rồi ngất đi. Dương Qúa ôm nàng về thành Tương Dương để dưỡng thương và giúp nàng vận công giải độc.
Được sự hỗ trợ của Dương Qúa, hiện giờ độc trong người nàng còn không đáng kể, nếu tiếp tục nghỉ ngơi sẽ sớm bình phục.
Dương Qúa ngồi cạnh giường nàng suốt đêm.
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy thấy Dương Qúa nằn cạnh và nắm tay nàng. Định lay Dương Qúa dậy thì Hoàng Dung ngoài cửa bước vào. Nguyệt Dung thấy thế liền rút tay ra:
- Dung tỷ tỷ, tỷ đã đến.
Nghe tiếng gọi của Nguyệt Dung, Dương Qúa tức dậy chào Hoàng Dung:
- Quách bá mẫu, chào người.
Dương Qúa đi qua bàn khách ngồi, Hoàng Dung gật đầu quay sang Nguyệt Dung hỏi:
- Tiểu Dung nhi, muội đã khỏe hơn chưa?
Nguyệt Dung từ từ ngồi dậy, nắm tay Hoàng Dung đáp:
- Muội đã ổn nhiều rồi, tỷ không cần phải lo lắng qúa.
Vừa nói xong, ngoài cửa một tên lính xông vào hốt hoảng báo tin cho Hoàng Dung:
- Quách phu nhân, Quách đại tiểu thư đã bị Kim Luân bắt đi, hắn muốn đích thân phu nhân đến cứu tiểu thư và dặn không để Quách đại hiệp biết.
Hoàng Dung hốt hoảng đứng lên nói:
- Tiểu Dung nhi, ta phải đi cứu Phù nhi, muội hãy nghỉ ngơi và đừng để Quách đại ca biết.
- Tỷ hãy cẩn thận, chú ý hài tử.
Hoàng Dung gật đầu rồi quay sang Dương Qúa nói:
- Qúa nhi, con đi cùng ta cứu Phù nhi.
Dương Qúa gật đầu tuân lệnh rồi nhìn Nguyệt Dung, Nguyệt Dung cười nhẹ nói:
- Ngươi cứ đi đi, ta không sao đâu.
Dương Qúa đi theo Hoàng Dung ra khỏi thành, gặp Kim Luân đang bắt giữ Quách Phù, hắn thấy Hoàng Dung nhưng lại giả vờ không thấy. Kim Luân đưa tay lên sờ mặt Quách Phù, nàng kêu lên:
- Đừng chạm vào người ta.
Hoàng Dung thấy thế liền bay đến quát to:
- Dừng tay, ngươi đúng là tên vô sỉ.
Hoắc Đô cười lớn nói:
- Sư phụ ta không đánh chết cô ta là nhân từ lắm rồi. Nếu ngươi muốn cứu con gái thì phải dùng mình trao đổi bằng không hãy chờ nhận xác cô ta.
Kim Luân vung tay lên toan đánh chưởng vào đầu Quách Phù. Hoàng Dung ngăn cản:
- Khoang đã, được ta đi theo các ngươi nhưng trước hết hãy thả Phù nhi.
Hoàng Dung bước đến Kim Luân. Trong lúc hắn sơ ý, Hoàng Dung phóng ám khí lên người hắn, vì tránh né mà buông Quách Phù ra. Hoắc Đô thấy thế liền xông đến đánh nhau với Dương Qúa và Quách Phù.
Bên này Kim Luân và Hoàng Dung cũng đánh nhau quyết liệt. Vì Hoàng Dung đang mang thai nên khi đánh nhau có phần thua thiệt. Dương Qúa thấy Hoàng Dung thấm mệt nên chạy đến trợ giúp. Hai người dùng chưởng đánh Kim Luân cũng dùng song chưởng hướng đến hai ngườ. Cả ba đều trúng chưởng ngã xuống đất. Máu tươi trong miệng chảy ra, Hoàng Dung nói với Quách Phù:
- Vẻ thành tìm cha con cứu viện.
Quách Phù cố gắng thoát ra và chạy về thành báo tin. Hoàng Dung đã bất tỉnh, Dương Qúa đứng lên đánh nhau với Kim Luân, bị hắn đánh trọng thương rồi ngất đi.
Kim Luân đến bên cạnh Hoàng Dung nói:
- Hoàng bang chủ, chúng ta lại ở cạnh nhau.
Hắn định đưa Hoàng Dung đi, bổng có một cô gái đeo mặt nạ đánh nhau với hắn, hắn đang bị thương biết mình tiếp tục đánh sẽ thua nên bỏ đi. Cô gái ấy cũng bỏ đi, Hoàng Dung cùng Dương Qúa trong thương nằm không động tĩnh.
Một lát sau, Đại tiểu Võ đi tìm Quách Phù đến đây rồi đưa Hoàng Dung về thành trị thương.
Dượng Qúa hôn mê bỗng nghe bên tay có tiếng gọi quen thuộc:
- Dung tỷ tỷ, Qúa nhi. Hai người đang ở đâu?
Dương Qúa cố rên rỉ, nghe ở xa có tiếng rên Nguyệt Dung chạy đến thì thấy Dương Qúa, nàng hỏi:
- Ngươi không sao chứ? Dung tỷ tỷ đâu?
- Quách bá mẫu bị thương đã được Đại tiểu Võ đưa về thành.
Nguyệt Dung nghe vậg cũng yên tâm, nàng lấy trong người Bách hoa Thiên lộ hoàn cho Dương Qúa uống vào. Dương Qúa đã khá hơn, cả hai trở về thành.
Vài ngày trôi qua, Dương Qúa cùng Tiểu Long nữ ra ngoài đi dạo, hai ngườj đang ngắm cảnh đột nhiên Dương Qúa nhìn thấy Nguyệt Dung ngồi bên bờ hồ. Dương Qúa muốn đến gặp nàng nên nói dối Tiểu Long Nữ:
- Cô Long, người ở đây chờ ta, ta đi đến bờ hồ rửa mặt.
Dương Qúa ngồi xuống cạnh Nguyệt Dung hỏi:
- Tiểu cô cô, sao người ở đây một mình?
- Ta muốn một mình thanh tịnh. Ngươi đi đến đây với Long cô nương, vậy cô ấy đâu?
Dương Qúa đứng lên đi vòng quanh nàng nói:
- Cô Long đang ở ngọn đồi phía sau.
Nguyệt Dung chưa kịp hỏi, phía sau đã nghe "a" một tiếng. Tiểu Long Nữ đã bị một tên háo sắc bắ đi, hắn nói:
- Muốn cứu nàng hãy đến Tuyệt tình cốc.
Dương Qúa hốt hoảng quay sang Nguyệt Dung hỏi:
- Ta phải làm sao đây tiểu cô cô?
- Nếu vậy ta hãy mau đến Tuyệt tình cống cứu Long cô nương.
Hai người khởi hành, đến nơi có một đoàn người dẫn cả hai vào đại sảnh.
Phía trên là một người đàn bà quái dị. Bà tự xưng là Cốc chủ Cầu Thiên Xích.
Dương Qú kính cẩn nói:
- Mong người phóng cô Long ngay.
- Được. Nhưng các ngươi phải chấp nhận một điều kiện.
Nguyệt Dung bước lên hỏi:
- Xin Cốc chủ cứ ra điều kiện.
- Các ngươi có biết Quách Tĩnh và Hoàng Dung?
Dương Qúa nhanh miệng đáp:
- Đương nhiên, ta là cháu củ họ, họ cũng chính là kẻ thù giết cha tại hạ.
Nguyệt Dung hốt hoảng quay sang Dương Qúa rồi nhìn Cầu Thiên Xích trả lời:
- Tại hạ là tiểu muội của họ.
Cầu Thiên Xích cười lớn nói:
- Vậy thì tốt. Nhưng để chắc chắn ngươi hãy uống viên thuốc này...
Dương Qúa chụp lấy thuốc uống vào, Nguyệt Dung đinh can ngăn nhưng không kịp.
Cầu Thiên Xích lại nói:
- Ngươi chỉ có thể sống được 6tháng nữa, hãy mau lấy đầu Quách Tĩnh vợ chồng đến đây đổi giãi dược cùng Long cô nương.
- Được.
Nguyệt Dung cùng Dương Qúa trở về, trên đường đi Nguyệt Dung hỏi:
- Ngươi nhất định lấy đầu họ sao?
Dương Qúa lạnh lùng trả lời:
- Đúng vậy.
Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi tiếp tục bước đi, hướng đến Tương Dương.
Thật ra Nguyệt Dung có thể khuyên Dương Qúa không giết Quách Tĩnh vợ chồng không? Nàng và Dương Qúa có thuận lợi cứu Tiểu Long Nữ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro