Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lần vô tình, cả đời bi luỵ".


Buổi chiều, khi Cố Nguỵ tan ca xong liền ngây ngốc đứng đợi ở cổng khu xưởng, không lâu sau thì Trần Vũ đến, cậu vừa lên xe đã nghe người kia hỏi.

. Đợi đã lâu rồi?

. Vừa mới một lúc thôi.

. Ừ, ở nhà chẳng còn cái gì, trên đường về tạt ngang siêu thị một chút.

Hai người lại im lặng không nói gì nữa, đến siêu thị thì Trần Vũ bảo Cố Nguỵ chọn thức ăn, mỗi thức nên lấy nhiều một chút để dự trữ trong tủ lạnh, còn mình thì đẩy xe đi theo phía sau. Thật ra những việc như lựa chọn thực phẩm, nấu một bữa cơm không phải hắn không biết làm, ở cô nhi viện nhiều năm như vậy, cái gì cũng đã nếm đủ.

Cô nhi viện ngày xưa Trần Vũ ở tên là Hạnh Phúc, những người đó luôn như vậy, luôn nói cái gì là hạnh phúc là nhân ái, có sao? Mở ra cũng chỉ để nhận tiền tài trợ từ mấy người nhà giàu và buôn trẻ em hợp pháp mà thôi, ai đến xin trẻ nhận nuôi mà lại không để lại một khoản tiền? Chi phí ăn ở của mấy đứa trẻ cũng không có tốn kém, đồ của đứa lớn hơn để lại cho đứa nhỏ hơn, trường học lại không có thu tiền trẻ em mồ côi, còn có, ở cô nhi viện, mọi việc đều do mấy đứa trẻ làm, họ cơ bản còn không có động tay chân, mỗi lần họ động tay chân, chính là để đánh những đứa trẻ ăn trộm một vài viên kẹo ngọt.

Tên là Hạnh Phúc, nhưng những đứa trẻ ở đó, không một ai hạnh phúc.

. Anh Trần, Trần Vũ.

Từ trong suy nghĩ bị tiếng gọi của Cố Nguỵ kéo ra, Trần Vũ chuyển tầm mắt về phía cậu, bờ môi thong thả nhả ra vài chữ.

. Có chuyện gì?

. Tôi muốn hỏi anh nên lấy mức dâu rừng hay không, nhưng gọi mãi anh không có trả lời, anh đang nghĩ gì sao?

. Tùy tiện là được.

Mắt thấy Cố Nguỵ đã bỏ hủ mức dâu rừng vào xe, Trần Vũ liền đẩy đi tiếp, cuối cùng mua thêm gia vị nêm nếm cùng một ít mỳ gói, hai người liền đi ra quầy thanh toán, trở về nhà.

Cố Nguỵ mang đồ vào bếp, dọn dẹp sắp xếp một lượt rồi mới bắt đầu nấu cơm. Khi Trần Vũ tắm xong bước ra nhìn thấy, liền cảm thấy căn bếp đã thay đổi, nhưng có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không biết được, thật ra gian bếp vẫn như cũ, cái thay đổi chính là cảm giác của hắn mà thôi.

Một gian bếp có sức sống, ngôi nhà như thế mới gọi là nhà.

Rót một cốc nước cầm theo lên thư phòng, Trần Vũ làm việc một chút, lúc sau trở xuống lần nữa, Cố Nguỵ vẫn chưa có nấu xong, nên hắn mới tiến vào bếp để xem thử.

Do quá chăm chú, lúc Trần Vũ tiến vào Cố Nguỵ cũng không có biết, đến khi đối phương đưa mái đầu nhìn vào nồi, làm cậu giật mình muốn nhảy dựng.

. Anh ...sao lại vào đây?

. Cậu nấu cái gì lâu vậy, tôi đói rồi.

. A, thực xin lỗi, đợi canh sôi lại liền có thể ăn rồi, anh ngồi xuống đi, tôi dọn bát.

Nghe vậy, Trần Vũ ngồi xuống bàn, đã có mấy món, cá hấp gừng cùng nước chấm và đậu cove xào thịt. Cố Nguỵ đặt vào trước mặt hắn một bát cơm cùng đôi đũa, xong chính mình lại đến xem nồi canh trên bếp, vừa sôi liền tắt bếp, múc ra đặt trên bàn, sau đó rót hai cốc nước, một cốc đưa đến bên cạnh hắn, một cốc là để cho chính mình rồi mới bắt đầu ăn cơm.

. Đã quen chưa?

. Một chút.

. Tốt.

. À, hay là, chiều mai anh đừng đến đón tôi nữa, rất tốn thời gian.

Ngưng đũa nhìn Cố Nguỵ một lúc, Trần Vũ suy nghĩ, đến đón cậu ta không hẳn là tốn thời gian, nhưng còn phải đi chợ, quả thật có chút lãng phí thì giờ. Vì vậy, hắn mặt không chút biểu tình mà gật đầu đồng ý.

. Được, vậy chiều mai cậu tự về, tiện đường ghé mua thức ăn luôn.

Lúc ăn cơm xong, Trần Vũ đưa cho Cố Nguỵ một cái thẻ, bảo là tiền mua thức ăn, sau đó trở về phòng làm việc. Bỏ lại cậu ngây ngốc cùng cái thẻ trong tay.

Thật ra Cố Nguỵ nghĩ là chính mình không thể cầm được, Trần Vũ đã giúp đỡ cậu quá nhiều, nhưng mà hiện tại cậu không còn tiền. Nhìn lên đồng hồ treo tường, phát hiện đã quá năm giờ ba mươi, cậu mới vội vã vào bếp cầm theo hộp cơm đến bệnh viện. Lần này Cố Nguỵ là đạp xe đi, đoạn đường không xa lắm, lúc ăn cơm Trần Vũ cũng có nói qua trong nhà xe có một chiếc xe đạp, cậu có thể dùng nó.

Mẹ cậu nằm ở phòng có sáu giường bệnh, buổi chiều người nhà đến khá đông, lúc Cố Nguỵ đến nơi mẹ cậu đang nằm trò chuyện cùng những người bên cạnh. Đợi mẹ ăn cơm xong, Cố Nguỵ giúp bà lau người, thay một bộ quần áo mới cho thoải mái, sau đó lại ngồi bên cạnh bóp chân, vừa xoa bóp vừa kể cho mẹ cậu nghe về Trần Vũ.

Lúc này, hẳn là Cố Nguỵ đang nghĩ bản thân mình vô cùng may mắn khi gặp được một người tốt bụng như Trần Vũ. Cho đến khi những thứ được dàn dựng kia sụp đổ, cái dáng vẻ tốt bụng của đối phương vỡ ra, cậu vẫn không tin được đó là sự thật.

Nhưng không tin thì sao?

Vẫn phải chấp nhận mà thôi.

Cuộc sống luôn có những điều tàn nhẫn và vô tình như thế.

Chưa từng vì ai mà nể mặt một chút nào.

Sau khi tạm biệt mẹ trở về nhà, Cố Nguỵ tắm rửa rồi nằm úp sấp trên giường, lôi một quyển sổ tay nhỏ trong ba lô ra tính toán một chút, lương tháng sau là 1500 tệ, đóng viện phí 1000 tệ, còn lại 500 tệ, cũng không có đủ mua thức ăn mỗi ngày. Người như Trần Vũ chắc chắn không thể ăn mấy thứ linh tinh giống như cậu qua ngày được. Tháng này đành dùng tiền của người kia đưa cho, ngày mốt là cuối tuần, cậu ra ngoài tìm thêm một công việc có thể làm ở nhà, hiện tại buổi tối cũng không có đi làm thêm, còn thời gian rảnh rất nhiều, như vậy liền có thể giảm bớt phí ăn uống cho đối phương một chút, người ta đã giúp cậu rất nhiều, không thể nào cứ không biết xấu hổ.

Tựa như buổi sáng hôm qua, hai người thức dậy dùng bữa sáng rồi cùng nhau đi làm, Trần Vũ đưa Cố Nguỵ đến bệnh viện rồi rời đi, đến buổi chiều thì lại về thẳng nhà. Còn cậu thì sau khi tan ca thì bắt một chuyến xe bus, xuống ở trạm ngay siêu thị gần nhà mua một ít thức ăn, băng qua hai con đường lớn thì tới cổng vào, nhưng có một chút vấn đề đã xảy ra, cậu bị bảo vệ giữ ngoài cổng, ngăn không cho vào bên trong.

. Cậu là ai, vào đây làm cái gì?

Bảo vệ liếc nhìn Cố Nguỵ từ trên xuống dưới, bộ dáng cũng không tệ, nhưng trên người mặc quần áo công nhân bẩn bẩn, vừa nhìn đã biết không có khả năng ở nơi này.

Nhận thấy ánh mắt khinh rẻ của bảo vệ, cậu cúi đầu nhìn lại mình, vì làm việc trong xưởng gỗ nên quần áo có chút bẩn, ngượng ngùng dùng tay phủi phủi mấy chỗ bẩn một chút, cũng không khá hơn là bao.

. Tôi thật sự là ở đây, xin cho tôi vào có được không?

. Chứng minh thư đâu, để tôi kiểm tra.

. A, tôi không có mang theo.

. Vậy đọc số nhà cùng số điện thoại bàn, tôi gọi cho người nhà cậu xác nhận.

. Tôi ... cũng không nhớ.

. Vậy cậu định gạt ai, cậu mà có nhà ở đây, tôi liền ở trong nhà của chủ tịch nước, mau cút.

Cố Nguỵ bị đẩy ra, cảm thấy có chút xấu hổ. Nghĩ nghĩ một chút lại ngồi bên ngoài phòng bảo vệ, nhìn đồng hồ treo tường bên trong, là đã sắp năm giờ chiều, Trần Vũ nhất định sẽ rất đói đi, nhưng cậu phải làm sao, không đi vào được. Chỉ biết ngồi như thế mà ôm túi thức ăn bên cạnh, trời đã tắt nắng rồi, cũng may là khu vực này rất an ninh, nên cũng không có sợ gặp chuyện gì không tốt như hôm trước.

Quăng hồ sơ đang xem một nửa lên bàn, Trần Vũ nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ chiều, bụng réo ục ục, lại nghĩ không phải mới đưa cho chút tiền liền bỏ trốn đi? Hắn suy nghĩ hồi lâu, liền cầm áo khoác lái xe ra ngoài, trước hết phải ăn cái gì đó. Khi lái xe đến cổng liền nghe một trận cãi vã, nhận ra trong đó có xen lẫn giọng nói của Cố Nguỵ, nên hạ kính xe xuống xem thử.

. Cậu còn chưa đi? Mau mau cút, đúng là lãng phí thời gian của người khác.

. Tôi nói thật, tôi ở trong này, không phải là lừa gạt vào trong để trộm đồ.

. Cậu còn diễn, cậu nghĩ tôi tin sao, mau đi, còn ở đây tôi liền gọi người ném cậu ra bãi rác.

Tâm tình không vui vì bụng đói liền bay sạch, nhưng Trần Vũ vẫn phải vờ vịt, trưng ra bộ mặt không có biểu tình gì mà mở cửa bước xuống xe. Bảo vệ gặp được hắn liền cúi đầu cười cười nịnh nọt.

. Trần tổng, đang định đi đâu sao?

. Thật ngại quá, đã làm phiền rồi. Người kia đang giúp việc trong nhà tôi. Hôm nào có thời gian tôi sẽ mang chứng minh thư của cậu ấy xuống đăng ký.

Trần Vũ đưa tay chỉ vào Cố Nguỵ, nói xong liền vào xe quay đầu lại chờ người kia lên xe rồi lái trở về.

Nhìn người bảo vệ hung hăng lúc nãy miệng còn đang mở rộng kinh ngạc, sau đó nhìn nét mặt của Trần Vũ. Cố Nguỵ lí nhí nói cám ơn rồi cũng im lặng.

Thật sự bị người ta coi là kẻ trộm trong lòng không thoải mái gì, còn bị Trần Vũ nói thẳng với người khác thân phận của mình là người giúp việc quả thật có chút ...

Từ lúc sinh ra đến năm bảy tuổi, Cố Nguỵ là một tiểu thiếu gia ăn sung mặc sướng, dù sau này gia đình sa sút nhưng mà vẫn như cũ có tự trọng vô cùng cao, bị nói thẳng như vậy trong lòng không dễ chịu gì. Nhưng nghĩ lại chính mình hiện tại là ở nhờ nhà người khác, dọn dẹp nấu cơm, cũng chính là người giúp việc, Trần Vũ chỉ là nói sự thật mà thôi.

Nghĩ thế, Cố Nguỵ thở ra một hơi, uất ức tuy còn một chút nhưng cũng không ảnh hưởng gì.

Hết chương ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro