Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này người chưa đủ tuổi thành niên không cần xem cùng phụ huynh, nhưng nó có sử dụng sex toy, nên muốn thì kêu phụ huynh xem cùng cũng được vì nó cũng được tính là 18+ đấy các mẹ ạ =]]]]

"Tôi dự trù mọi thứ cho tương lai
Duy chỉ có việc yêu em là bản thân không hề ngờ trước được".

Đặt cánh tay nhỏ vào trong chăn, xác định Điềm Điềm đã ngủ say rồi Cố Nguỵ mới yên tâm tắt đèn mà rời đi, định trở về phòng mình thì lại bị Trần Vũ ôm ngang hông, giật mình muốn hét một tiếng nhưng lại sợ đánh thức đứa nhỏ vừa mới ngủ nên đành nén lại, khẽ đánh lên cánh tay đang ôm mình.

. Có chuyện gì sao?

. Ngủ cùng nhau đi?

Thật ra Cố Nguỵ muốn từ chối, nhưng lại tìm không ra lý do, mỗi lần ngủ cùng nhau Trần Vũ đều làm những hành động rất kỳ quái, cậu biết hiện tại xã hội cũng phóng khoáng, chuyện hai người yêu nhau nên làm cũng không hạn chế nữa rồi, cậu còn là con trai, cũng không có cái gì để giữ, nhưng mỗi lần đối diện với một Trần Vũ khác thường như vậy, cậu lại không được tự nhiên.

Cuối cùng Cố Nguỵ cũng im lặng để cho Trần Vũ kéo về phòng, đặt lên giường mà hôn. Cậu nghe tiếng tim đập thình thịch trong ngực, mỗi lần ngủ cùng nhau cơ thể cậu đều không nghe lời.

Trần Vũ cắn cắn hai điểm đỏ trên ngực hồi lâu lại nhàm chán mà buông tha, hai tay xoa xoa bờ mông tròn trịa, cảm giác rất tốt, mềm mại đàn hồi.

. A Nguỵ.

Giọng nói mang theo nhiệt độ cùng dục vọng, khiến Cố Nguỵ nghe xong liền có chút run rẩy, cậu biết Trần Vũ hiện tại đang muốn cái gì, nhưng tâm trí cậu lại như muốn chạy trốn.

. A Nguỵ, em còn chưa sẵn sàng sao?

Nhìn người bên trên mang ánh mắt cầu hoan nhìn mình, Cố Nguỵ lại nhịn không được mà nhắm mắt lại, xem như đã nguyện ý giao phó cho Trần Vũ.

Cũng chính vì cậu đã nhắm hai mắt thật chặt, nên không thể nhìn thấy gương mặt của hắn lúc đó đang treo lên một nụ cười hung hiểm như tu la muốn lấy mạng người.

Cuối cùng Trần Vũ lại nhét phân thân của mình vào miệng người kia, dùng sức đâm chọc ma sát, đứa con trai duy nhất của Cố gia thì thế nào, chẳng phải cũng đang nằm dưới thân đàn ông, ngoan ngoãn ngậm mút lấy thứ dùng để tiểu tiện dơ bẩn hay sao?

Hắn là vì suy nghĩ này, trong lòng liền rất hả hê.

Vẫn như những lần trước, đến khi thỏa mãn Trần Vũ liền bắn tung toé lên mặt Cố Nguỵ, còn cầm lấy thứ vừa bắn xong còn chưa suy nhuyễn của mình mà chà chà thoa thoa dịch nhầy lung tung lên trên gương mặt của người bên dưới, làm cho cậu phải nhắm thật chặt mắt lại chịu đựng. Hắn lại tranh thủ lúc này chụp lại một vài bức ảnh, trong hình dễ nhìn hơn rất nhiều, cảnh bên ngoài thật sự quả thực rất buồn nôn.

Đợi đến khi Trần Vũ rời khỏi người mình thì Cố Nguỵ mới từ từ mở mắt, muốn ngồi dậy đem chính mình tẩy sạch. Cậu cũng từng nghe qua sở thích cùng khuynh hướng tình dục, có lẽ hắn cảm thấy như vậy sẽ thích hơn đi?

Cố Nguỵ cầm chiếc áo của mình bị quăng trên đất, muốn che hạ thân để đi vào phòng tắm, liền bị Trần Vũ kéo lại ném chiếc áo đi.

. Cái gì cũng đã thấy, còn che?

Vỗ cái mông đàn hồi của Cố Nguỵ một cái, Trần Vũ mới thả cho người kia đi vào phòng tắm, bản thân lại mở tủ lấy ra một dụng cụ thú tình, đắc ý theo phía sau.

Lúc này Cố Nguỵ đang rửa mặt, nhìn vào gương liền thấy hình ảnh phản chiếu của Trần Vũ, mặt lại bất giác đỏ ửng, hai người cái gì cũng đã nhìn thấy, nhưng sao cậu lại cứ xấu hổ không kìm chế được.

Ôm người vào trong ngực, Trần Vũ hôn hôn lên cổ một chút, ôn nhu dụ hoặc.

. Lần đầu tiên sẽ rất đau, thế nên tôi sẽ không sớm trực tiếp làm, như vậy em sẽ bị tổn thương, chúng ta từ từ nới rộng nơi đó trước, khi nào đã quen mới trực tiếp làm. Có được không?

Cảm thấy có chút an ủi, lại có chút ngọt ngào, Cố Nguỵ ngốc ngốc nghĩ rằng Trần Vũ vì sợ mình khó chịu, nhưng đến khi đối mặt, liền cảm thấy có chút sợ hãi. Một thứ thô đen hình dạng như hạ bộ của nam nhân, người kia là muốn nhét thứ đó vào trong người cậu sao?

Không được, nhất định sẽ chết người.

. Ngoan nào A Nguỵ, mau liếm ướt, nếu không sẽ rất đau.

Vừa nhẹ giọng nói Trần Vũ vừa nhét thứ kia vào trong miệng người đối diện, thứ này kích thức so với của hắn còn lớn hơn một vòng, Cố Nguỵ không bị làm đến nát đi, muốn được hắn thượng để khoái lạc sao?

Đâu dễ dàng như vậy.

Đến khi thứ thô to kia đã bị liếm ướt, Cố Nguỵ lại bị tha trở về giường, hai chân bị ép ngược lên đầu, hạ bộ cùng huyệt khẩu bị nâng cao hướng về phía Trần Vũ, lộ ra rõ ràng mồng một, cậu có cảm giác rất khó chịu, muốn từ bỏ, muốn chạy trốn, nhưng làm sao có thể?

Trần Vũ xoa bóp cánh mông trắng đến đỏ ửng một tầng, không có chuẩn bị nới rộng liền ấn thứ thô to kia vào trong, nhưng huyệt khẩu lại khép chặt, mấy lần muốn đưa vào đều bị trượt ra ngoài.

. Thả lỏng một chút, ngoan nào bảo bối.

. Không ... không được. Vũ, em không được.

Qua một lúc lâu, Trần Vũ phun một ngụm nước miếng lên huyệt khẩu của Cố Nguỵ, dùng thứ thô đen kia bôi xung quanh một chút, mới có thể ấn vào bên trong. Hắn thích thú tận hưởng tiếng la hét của cậu, mặc kệ người kia vùng vẫy muốn tránh né thoát khỏi, một mạch nhét toàn bộ thứ thô đen kia vào bên trong, máu tươi liền trào ra, vấy bẩn cả giường.

Trông Cố Nguỵ hiện tại giống như con chó nhỏ bị thương, vừa la hét vừa vói tay muốn rút thứ làm mình thống khổ ra ngoài làm Trần Vũ vô cùng hài lòng, ép chặt người kia xuống giường, nhỏ giọng an ủi một một chút liền bắt lấy thứ thô to bị cắm ngập trong cơ thể kia mà giả cử động đâm rút, nhìn biểu cảm đau đớn của người dưới thân hắn cảm thấy vô cùng khoái lạc.

. Đau, Vũ à em ...đau quá ...ư ...

. Ngoan, lần đầu đều sẽ đau như vậy, cố gắng một chút liền sẽ hết.

. Từ bỏ ...rất đau ...Vũ...

. Ngoan, nhịn một chút liền xong mà.

. Đau quá ...ư ...

. A Nguỵ là bảo bối ngoan nhất.

. Dừng ...dừng lại ... Vũ.

Đến khi ý thức mơ hồ, nửa thân dưới đã không còn cảm giác gì khác ngoại trừ đau, Cố Nguỵ cũng chẳng biết Trần Vũ đã dừng lại hay chưa. Lúc sau đột nhiên cơ thể của cậu bị quấn lấy, hôn lên, rồi lại nhìn thấy thứ đen thô lạnh buốt mang theo mùi tanh của máu đang được vẽ loạn trên bờ ngực phập phồng của mình, cậu mới biết được rốt cuộc màn tra tấn này đã dừng lại rồi.

Cố Nguỵ đau đớn, nửa lại muốn không tin lời của Trần Vũ, lần đầu tiên đều đau như vậy sao? Nhưng nửa lại nghĩ, hắn chẳng có lý do gì để lừa gạt mình.

Cuối cùng ý thức không thể chống đỡ, cậu dần dần ngất đi.

Thấy hai mắt của Cố Nguỵ đã nhắm nghiền, Trần Vũ vỗ vỗ vài cái lên má của người kia, thấy không có phản ứng, lưu loát chụp thêm vài tấm ảnh, chính mình ngồi bên cạnh ôm laptop đăng tải lên một trang sex gay. Cái gương mặt dâm đãng này, mấy tấm ảnh lần trước chỉ mới chụp qua loa liền nhiều lượt xem như vậy, không biết loạt ảnh này sẽ tạo nên phản ứng gì đây?

Chậc chậc.

Xong xuôi mọi việc, Trần Vũ kéo chăn trùm thân thể ghê tởm của Cố Nguỵ lại, nếu nhìn nữa hắn sẽ nôn mất. Bản thân tắm rửa sạch sẽ, đến thư phòng ngủ một giấc, ghen hắn cùng người khác sao? Còn chưa biết vị trí mình ở đâu, cả mấy con điếm hắn từng chơi qua cũng không bằng.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là chuyện của trưa ngày hôm sau, thân thể thông qua mỗi cử động dù nhỏ nhặt cũng mang đến đau đớn không tưởng cho cậu, cố gắng chống đỡ thân thể như muốn vỡ vụn của mình ngồi dậy, nhìn sang bên bàn, đồng hồ điểm hơn mười giờ.

Trên bàn còn có đặt một bát cháo đã nguội cùng một ly sữa, lòng chợt dâng lên một chút ấm áp, nghĩ rằng người kia cũng lo lắng cho mình. Bưng bát cháo lên, bên dưới còn có một mảnh giấy ghi chú của Trần Vũ để lại, bảo cậu ăn rồi nghỉ ngơi, không cần lo lắng cho đứa nhỏ.

Vì vậy Cố Nguỵ cố gượng dậy bước vào phòng tắm, tẩy rửa thân thể nhơ nhớp máu cùng dịch thể đã khô cứng dính bệt lại, đến gra giường cũng không còn sức thay mới, cậu nằm tựa đầu vào thành giường, ăn từng muỗng cháo nhỏ, nguội lạnh. Nghĩ về Trần Vũ, bộ dạng mang tạp đề đứng bên bếp nấu cháo, tiếc là cậu đã bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy rồi.

Giờ nghỉ trưa, Trần Vũ đưa Điềm Điềm ra ngoài ăn cơm, còn có tình nhân của hắn, nhưng có vẻ cô ta không ưa Điềm Điềm cho lắm, thế nên hắn dự định sẽ chia tay. Dù như thế nào đi nữa, hắn không muốn con của cậu chịu bất kỳ tổn thương nào.

Trở về công ty, Trần Vũ dỗ đứa nhỏ ngủ, chính mình cũng nghỉ ngơi một chút. Tuổi của hắn cũng không phải còn trẻ, cũng phải nên cưới vợ, gây dựng nghiệp cho nhà họ Trần, những tình nhân bên cạnh hắn đều không có gì tốt, chỉ chăm chăm vào tài sản, nếu phải lấy vợ, trong lòng hắn không chọn được ai.

. Baba chưa ngủ sao?

. Sao con lại không ngủ? Không muốn là bé ngoan sao?

. Cái cô hồi trưa thật xấu.

. Được, sau này baba sẽ không giao du nữa. Điềm Điềm có thích mẹ không?

. Mẹ? Hiện tại ba người chúng ta sống cùng nhau không phải rất tốt sao?

. Ba chúng ta?

. Phải, Điềm Điềm và ba ba cùng Nguỵ ca đó.

. Phải, sống rất tốt, Điềm Điềm thích là được.

Trần Vũ hôn lên trán Điềm Điềm một cái, sau đó lại một lần nữa dỗ nó ngủ. Chính hắn nằm suy nghĩ một loạt sự việc, cuối cùng quyết định thuê một người giữ trẻ, tránh để sau này không còn Cố Nguỵ đứa nhỏ sẽ thương tâm.

Hết chương mười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro