Chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu có ai đó hỏi Cố Nguỵ rằng Trần Vũ là người như thế nào?

Trần Vũ liền sẽ trả lời không do dự rằng
Trần Vũ ấy à, thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng ba chữ người-lí-tưởng".

Hoa tuyết chếch chao rơi bên thềm, bầu trời không chút ánh nắng, dường như trời cũng sáng muộn hơn so với thường lệ.

Cố Nguỵ nằm trên giường trông ra cửa sổ, biếng nhác chớp chớp mắt, quả thực trên giường ấm áp hơn bên ngoài nhiều. Cậu nhìn khung cửa sổ bị tuyết bám đầy, lại thêm một lý do để cậu không muốn rời khỏi ổ chăn ấm.

Mặc dù là mùa đông, nhưng Trần Vũ từ sớm đã đi làm, trời càng ngày càng lạnh, mỗi buổi sáng người kia đều đem cậu lăn qua lăn lại " vận động trên giường " cho nóng người rồi mới chịu thức dậy, làm thân thể cậu hiện tại dính nhóp rất khó chịu.

Nằm lại trên giường thêm một lúc, Cố Nguỵ mới vào phòng tắm tẩy rửa, hiện tại đã là buổi trưa, tuyết cũng đã ngừng rơi, nhưng cũng không ấm áp lên được chút nào. Múc canh hầm vào bình giữ nhiệt, quàng chiếc khăn lại cho ấm rồi bắt Taxi đến Trần thị, có lẽ giờ này Trần Vũ đã nghỉ trưa.

Về phần Trần Vũ, trời lạnh làm hắn cảm thấy không ngon miệng nên qua loa ăn hai cái bánh bao giải quyết bữa trưa rồi vào phòng nằm nghỉ, thật muốn trở về nhà cùng Cố Nguỵ dây dưa quấn lấy nhau trên giường, đang suy nghĩ như vậy thì thư ký vào báo Cố Nguỵ đến.

Trần Vũ thiết nghĩ, có lẽ tất cả những chuỗi ngày đã qua không phải là do hắn sắp đặt, mà là do ý trời.

Nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy?

Hắn vừa nghĩ, người đó liền đến.

. Em mang canh đến cho anh.

. Sao biết tôi không ăn trưa?

. Em chỉ nghĩ uống ít canh cho ấm bụng thôi.

Phòng nghỉ rất ấm, Cố Nguỵ cởi áo ngoài, thân trên mặt chiếc sơ mi trắng mỏng ngồi trong lòng Trần Vũ rót canh ra bát, còn người kia thì cọ cọ hình xăm phía sau lưng của cậu, đôi khi không an phận lại hôn hôn lên cần cổ lộ ra khỏi áo.

. Ưm ...lúc sáng vừa mới ... Mau uống canh.

. Cởi quần áo.

Mặc dù có chút bất mãn, nhưng Cố Nguỵ vẫn ngoan ngoãn cởi quần áo trên người, đợi đến khi cậu cởi xong, Trần Vũ cũng đã uống cạn bát cạnh, lau lau tay rồi ôm lấy thân thể của cậu, hôn hôn lên hình xăm sau lưng, bọc cả hai vào tấm chăn lớn nằm quấn lấy nhau trên giường rất ấm áp.

Bản thân Cố Nguỵ thật ra cũng không rõ, hiện tại ở trong lòng Trần Vũ hạnh phúc thế này, lại mang cảm giác không an tâm, có lẽ là vì, mọi ngày đều bình ổn trôi, nên cậu sợ sẽ sinh ra nhàm chán.

. Vũ.

. Hửm?

. Anh sẽ không chán em phải không?

. Đương nhiên không.

. Chẳng có chút thành ý.

. Được, vậy cho em thấy thành ý của tôi.

Bàn tay lớn của Trần Vũ đang vuốt ve nơi hông thì trượt mông của Cố Nguỵ, vỗ một cái rồi tách ra, mấy ngón tay chen vào cúc huyệt giả động tác tiến nhập ý muốn mở rộng khiến cậu toàn thân vặn vẹo trốn tránh.

. Vũ, đừng ...ưm ...

Lời phản kháng Cố Nguỵ cũng không để đối phương nói được tròn vẹn, cảm giác dồn chặt trướng cứng quen thuộc.

Trần Vũ kéo khóa quần, đẩy hông thúc vào trong cúc huyệt mẫn cảm đã ướt, lấp đầy Cố Nguỵ.

Hắn cười hả hê nghe tiếng rên rỉ ư ử kìm nén của người trong thân, làm hắn vô cùng kích thích mà luân động mỗi lúc một nhanh.

. Sao lúc nào ...cũng có thể làm ...ưm ...ưm ...

. Em không thích sao?

Bị Trần Vũ gãi gãi điểm đỏ trước ngực khiến Cố Nguỵ cảm thấy nhột nhạt, muốn lấy tay ngăn lại nhưng vừa cựa quậy đã bị ôm cứng. Lúc nào cũng bị người này gây sức ép, có lúc cảm thấy thật sự khó chịu, nhưng cậu không thể chối bỏ cảm giác thư sướng đó.

Ban đầu cũng không nghĩ cái gì, dần dà cậu cảm thấy, giữa hai người từ khi nào bên nhau chỉ làm chuyện trên giường mà thôi.

Cảm giác người đang tiến nhập lấp đầy cơ thể mình càng ngày càng không chân thật.

Thấy Cố Nguỵ phân tâm, Trần Vũ cúi đầu cắn xuống hình xăm trên lưng, híp mắt tận hưởng sự co bóp khoái lạc từ hạ bộ truyền đến, nghĩ chính mình đang chơi trò chơi thật mạo hiểm, nếu không cẩn thận, sẽ phải ngã xuống cái hố do chính mình đào ra.

Vẫn là, không nên giữ Cố Nguỵ ở bên cạnh nữa.

Tựa như cảm thấy luyến tiếc, Trần Vũ vừa hôn lên hình xăm vừa đâm mãnh liệt vào bên trong, phóng thích dịch nhầy nóng hổi vào nơi đó, cơ thể này dù thế nào, cũng là do chính tay hắn vấy bẩn, huỷ hoại.

Cố Nguỵ dù thế nào, cũng là phải do chính hắn dìm xuống bùn, tuyệt đối không thể là một ai khác.

Cảm giác nóng ấm dính dấp tràn trong cúc huyệt, Cố Nguỵ biết mỗi lần thỏa mãn xong Trần Vũ rất lười nhác, nên tự mình nhẹ nhàng nhích người ra một chút để thứ kia rời khỏi cơ thể mình.

Sau đó cậu cầm lấy khăn giấy qua loa lau qua một lượt cho mình, lúc rút thêm khăn giấy chuẩn bị lau cho Trần Vũ thì người kia liền ngăn lại.

. Liếm. Dùng miệng làm sạch nó đi.

Đắn đo một chút, Cố Nguỵ vẫn nghe lời, cả người trần trụi cúi người ngậm lấy thứ đang dần xìu xuống vào miệng, mút liếm sạch sẽ rồi mới kéo lại khóa quần và cài khuy lại, hoàn hảo bộ dáng ban đầu.

Trần Vũ hơi hơi mở mi mắt, vừa nhìn vừa hưởng thụ tất cả quá trình, đưa tay sờ vào hình xăm sau lưng, yêu thích không buông tay.

. Tôi là ai?

. Trần Vũ.

. Em yêu tôi sao?

. Em yêu anh.

. Ngoan ~

Nhét Cố Nguỵ vào chăn, Trần Vũ ôm lấy khối thân thể chính tay mình vấy bẩn mà đi vào giấc ngủ. Hắn từng cho rằng giữ người này ở bên cạnh cho đến khi mình cảm thấy nhàm chán, sẽ vứt đi, nhưng giữ người ngày ở bên cạnh càng lâu thì càng phát hiện, nếu không nhanh chóng vứt đi, sợ chính mình về sau mới là người không thể buông tay được, cho dù hắn có thể kìm nén hết hận thù mà ở bên cạnh người này thì sao?

Một khi Cố Nguỵ phát hiện được sự thật, cũng không thể nào tình nguyện ở bên cạnh hắn nữa.

. Vũ, anh ngủ chưa?

. ...

. Ngủ rồi sao?

. ...

. Dạo gần đây anh thật lạ, thật tốt với em, ôm em cũng thật nhiều, nằm trong lòng anh thật ấm, nhưng em lại cảm thấy bất an.

Nhéo nhéo lòng bàn tay to lớn đang ôm lấy mình, Cố Nguỵ tưởng rằng Trần Vũ đã ngủ nên không để ý, hai hàng lông mày người kia giật giật vài cái rồi mới giãn ra.

Tâm Trần Vũ khi nghe những lời này liền trào ra mọi tư vị, hả hê có, vui sướng có, hạnh phúc có, thống khổ cũng có.

Yêu sao?

. Chuyện gì làm em bất an?

. Anh chưa ngủ?

. Nói tôi nghe xem, có chuyện gì làm em bất an?

. Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là luôn cảm thấy có chút không chân thực.

. Vậy hiện tại chuyện gì em cảm thấy chân thực nhất?

. Là tình yêu. Biết không, A Nguỵ yêu nhất chính là Vũ.

. Là kiểu yêu nào mới được chứ?

. Là chân tình thực cảm.

. Em có thể yêu tôi cả đời sao?

. Có thể, sẽ luôn yêu anh, yêu cả đời.

. Nhớ những lời em nói hôm nay, sẽ luôn yêu tôi cả đời.

Cảm thấy vòng tay ôm mình càng xiết chặt, Cố Nguỵ hít một hơi không khí, ý nghĩ bị người kia đùa giỡn cũng không còn, chỉ nhéo nhéo lòng bàn tay to lớn kia, miệng khe khẽ nói.

. Sẽ yêu anh cả đời, Trần Vũ.

Lúc này Trần Vũ không tiếp tục trả lời, chỉ hôn hôn lên hình xăm trên lưng người kia, sau đó mới yên lòng say ngủ.

Yêu tôi hay hận tôi cả đời, còn chưa biết được đâu.

"Đã nhiều lần muốn nói chia tay cùng em từ lâu
Nhưng ngại vì không biết nói sao để em chẳng buồn
Vì sai lầm em chẳng có, đau buồn cũng chẳng có ..."

Hết chương mười bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro