Chương 2: Một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày còn định chưng hửng cái bộ mặt như vậy đến chừng nào nữa?- Một giọng nói thân thuộc kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ bề bộn về công việc

- Hả? Có chuyện gì à?- Tôi quay đầu qua nhìn và nhận ra mình đang hẹn cà phê cùng Minh Trang

- Mày đã thơ thơ thẩn thẩn nhìn vào cốc trà sữa gần cả năm phút rồi, còn để tao tự nói chuyện không khác gì một đứa tự kỉ. Bận tâm việc gì thì cũng nên nói ra cơ chứ!- Minh Trang gằn giọng có chút khiển trách.

Tôi nhìn mặt nhỏ bạn ngây thơ của mình rồi lắc đầu cười cười, chắc hẳn nó thấy khó hiểu lắm. Mấy ngày gần đây công việc cứ chất thành từng đống ở nhà, ở công ty và thậm chí là đến giờ khi hẹn nó ra uống trà sữa, chúng cũng chẳng buông tha cho tôi. Thế mà giãi bày cái áp lực như vậy ra để làm gì, Minh Trang nó cũng sống cuộc đời của nó, công việc mỗi người sẵn đã không thiếu nên tôi cứ im nghỉm, kề miệng hút lớp trân châu hòa sữa béo ngậy đọng dưới đáy ly.

- Làm việc nhiều quá hóa rồ rồi hả, tao thấy mày không giống con bạn cũ của tao tí nào cả. Mà thôi dẹp chuyện đó sang bên đi, chả hiểu sao dạo này trời cứ lầm lầm lì lì nặng hạt mãi. Thuở trước thì hóng mưa lắm, vừa mát mẻ lại vừa được cớ làm biếng. Nhưng càng lớn thì tao càng sợ mưa mày ạ. Được cái rầu rĩ, buồn bã rồi lại vướng tay vướng chân, không làm nổi tích sự gì- Nói xong nó nhìn ngoài cửa sổ, những giọt mưa ào ạt chảy xuôi trên tấm kính

Nghe nó nói tôi mới để ý là trời mưa tự lúc nào không hay. Rõ là khi vào quán trời còn nắng chán, thoắt một cái đã đổ mưa ào ạt thế này. Thời tiết đúng là dở dở ương ương, chả lấy lòng được ai cái gì cả.

- Mưa từ lúc nào vậy mày, lâu chưa mà sao lớn khiếp thế?- Tôi hỏi để giúp cho cuộc trò chuyện của cả hai không chìm vào im lặng luôn như ban nãy. Nó nhìn qua tôi, nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu.

- Mày chìm trong cái thế giới nào đó lâu đến như vậy sao Linh Chi. Ôi trời ạ, thế là không chỉ từ năm phút trước mà ban nãy đến giờ tao tự kỉ thật sự. Cứ tưởng rằng hôm nay mày sâu sắc đến nỗi ngồi im lắng nghe tao nói đủ điều trên trời dưới đất mà chẳng ngờ là...- Sau khi thoăn thoắt một hồi nó mới chú tâm lại thì thấy tôi đã chuyển mắt sang dòm cảnh vật ngoài khung cửa kính. Nó quyết định nâng tông giọng của mình- Và mày lại không muốn nghe tao nói nữa, có phải không?- Tay buông thõng kề sát môi vào ống hút, lắc đầu bơ phờ.

Minh Trang là một đứa dễ thương, đáng mến. Cái vẻ ngoài của nó khiêm tốn lắm, chiều cao cũng chỉ hơn ba mét bẻ đôi được chút xíu, thậm chí mang những đôi cao gót cũng chẳng thể cải thiện được sự thiếu hụt về chiều cao là mấy. Nhưng bù lại thì nó có gương mặt ưa nhìn, tầm hiểu biết thì rộng rãi và tính tình thì được lòng mọi người. Mỗi lời trách móc của nó đều nhẹ tênh, tôi nghe xong chẳng cảm thấy nề hà, vướng bận dù chỉ là chút ít. Vì nó nhẹ dạ lắm. Cái nhẹ dạ này không hẳn là nhẹ dạ cả tin mà đúng hơn là không để bụng chuyện gì lâu. Nói đó rồi cũng quên đó thôi, bởi vậy mà hẹn nó ra trò chuyện thích vô cùng, không cần phải quá dè chừng về những lời nói của bản thân đã đỡ được một tá áp lực.

- Mày nhìn ra ngoài trời kìa.- Tôi cất tiếng. Minh Trang nghe theo và chuyển mắt dán chặt vào cái khung cảnh đẫm lệ sướt mướt ngoài khung cửa kính trước mặt

- Sao?- Nó hỏi

- Thấy gì không?

- Thấy trời mưa to

- Còn gì nữa không? Mày nhìn kĩ vào!- Tôi gằn giọng nghiêm túc

Nó chăm chú, nheo mắt lại nhìn kĩ cảnh vật nhưng rồi lắc đầu ngao ngán.

- Chịu, mày thấy gì lạ thì nói nhanh cho tao nghe, kẻo làm màu mãi rồi nó chạy mất đấy.

- Lẽ nào mày lại không thấy gió cuộn từng đợt mưa à? Uốn thành từng vòng lạ mắt luôn ấy.

- Trời ạ, tao phát rồ mất với con mắt của mày đó thôi. (ngoái đầu nhìn ra lại) Ờ mà cũng phải nhỉ. Trông cứ vui mắt thế nào. Tựa như từng giọt nước mưa đã tô điểm thêm cho mấy gợn gió đó mày! Từ trước giờ gió vốn đâu có hình đâu nhỉ, con người ta chỉ cảm nhận được nó

Chẳng hiểu sao vừa nghe xong lời của Minh Trang, tôi cảm thấy lặng người hẳn đi. Lòng chực trào một nỗi nhớ kì lạ mà tôi chẳng thể nào chạm đến được. Cảm giác bứt rứt đến khó tả, tôi không biết mình đang luyến tiếc cái gì hay là đã để thời gian ngấu nghiến mất cái kỉ niệm quan trọng nào về gió...

- Lạ quá mày ạ. Nhìn vào gió tao lại nhớ đến điều gì đó- Tôi rầu rĩ

- Thôi đi, nhớ thương mà còn chơi chữ với chả cái- Minh Trang nhái giọng. Nhưng rồi nó khựng lại khi đang hút nốt phần trà sữa còn trong cốc, ngước mắt nhìn tôi. Đâu đó tôi thấy một chút long lanh ẩn chứa tận sâu trong con ngươi của nó. Hẳn là nó cũng tiếc nuối một điều gì đó, mà sao giống như cho người khác hơn chứ không phải là cho nó.

- Mày nói sao? Mày nhớ gì à?- Minh Trang nói với giọng có xen chút hốt hoảng

Tôi không hiểu nổi tại sao nó lại cư xử như vậy nhưng thầm nghĩ chắc bản thân đã đụng đến một nỗi phiền muộn nào đó của nó trong quá khứ nên chẳng thiết bàn luận thêm, lái qua chuyện khác.

- Ừm, tao có nhớ đến một chuyện, để tao kể cho mày nghe

- Về gió?- Mắt nó còn long lanh hơn vài giây trước, chắc là chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là lệ trào ra ngay

- Mày sao vậy! Chuyện tao sắp kể mày thực ra liên quan đến mưa hơn. Mà nó cũng hài lắm mày ạ, không đến nỗi phải khiến mắt mày lóng lánh đến thế đâu. Làm ơn đừng khóc giúp tao và xin lỗi nếu đã gợi phải chuyện gì buồn của mày.- Tôi vừa an ủi vừa châm chọc.

Rồi cái ngày cả bọn đã phải chờ gần tháng trời cũng đã đến. Có lẽ năm đứa chúng tôi đến trường sớm hơn cả thảy. Bầu trời vẫn còn khoác trên mình chiếc áo ngủ màu xanh đậm bắt mắt. Nắng vẫn chưa kịp tấm táp cho những đám mây, rũ bỏ cái uể oải sau một đêm dài say giấc. Tưởng chừng như đứa nào cũng sẽ háo hức và nhanh nhẹn trong buổi sáng này cho đến khi cả bọn gặp nhau thì không khỏi phì cười.

- Sao trong chúng mày trông hề hước thế, mặt mũi thì tèm nhem đờ đẫn, đã vậy dưới mắt còn lộ rõ hai vệt thâm không khác gì mấy con gấu trúc trong sở thú- Con Ngọc Bảo cất tiếng đầu tiên

- Mày cũng không hơn kém gì đâu. Vừa nhìn thấy cái đống tóc rồi bời như ổ quạ của mày thì tao chả nhịn được cười. Con gái gì mà tới tuổi này chưa biết chải tóc trước khi đi học vậy?- Vương Bảo đáp trả

- Tụi bây thôi tranh cãi tào lao về vẻ ngoài của nhau đi. Tao nghĩ đứa nào tối qua cũng thức mòn thức mỏi để trông chóng được thấy cái thang máy ngoài đời có phải là chiếc hộp không thôi, phải cả không?- Thằng Công Thành nắm rõ được tâm lí của cả bọn, vừa nói xong đứa nào cũng gật gù

Tôi vẫn im lặng quan sát xung quanh mặc tụi nó nói chuyện rôm rả. Không gian trường học trông còn rất vắng lặng. Vì đây là trường làng nên chẳng có kiến trúc hoa mỹ hay đẹp đẽ gì cho mấy. Được cái vững chắc và sơn với tông màu xanh dương trầm lạ mắt, khiến mấy đứa con nít chúng tôi nhìn vào mà có cảm tưởng như mình đã già hẳn đi thêm mấy tuổi. Buổi học ngoại khóa hôm nay chủ yếu là dành cho hai khối lớp 4 và 5. Chuyến đi gói gọn trong một ngày- hai buổi- sáng chiều. Chỉ là lượn lờ xung quanh trung tâm thành phố thế nhưng đối với bọn tôi thì được như vậy đã là quý hóa quá rồi. Tôi chợt nhớ lại ban nãy trước khi đi vào trường có thấy một hàng xe buýt đậu dài trước cổng, nên lấy làm đề tài mà nối chuyện:

- Ban nãy tụi mày có thấy mấy chiếc xe ngoài cổng không? Trông cũng hiện đại, xịn lắm á- Tôi nói với giọng đầy thuyết phục, tạo hứng thú cho cả bọn

- Ừ tao định nói một thể nè. Sướng quá nhỉ, vừa được lên thành phố mà còn vừa được ngồi xe xịn đầy đủ tiện nghi- Vương Bảo hào hứng

- Quan trọng là tụi mình đi tìm chiếc hộp mà, đừng quên vụ đó. Mà tao cứ thấy lo lo sao đó bây.- Con Minh Anh ra vẻ trầm tư ít phút trông rất tức cười

- Lo là lo cái giống gì. Tìm không được thì thôi, từ từ tìm tiếp. Mình đi này cũng là phục vụ cho việc học tập với đi chơi mà!- Ngọc Bảo vẫn lạc quan, vui vẻ

- Tao có nghe người ta nói khi mà mình dành thời gian và công sức ra để tìm kiếm một thứ gì đó. Nếu kết quả nhận lại là không tìm ra được, thì sẽ bị rơi vào cảm giác... hình như gọi là...hụt, hụt chân gì đó- Minh Anh bất mãn không nhớ nỗi cụm từ nó định nói ra.

- Hụt chân thì tao bị quài, có ra làm sao. Mình hụt thì một là té, hai là khụy nhẹ người xuống rồi đằng nào mà chả đứng lên được. Có nhiếu nhiêu mà lại rầu rĩ thế kia, bỏ qua đi. Có hụt thì hụt cả bọn chứ mình mày đâu- Tôi thường thấy phục cái tính hùng biện của Ngọc Bảo, dù đôi lúc có hơi sáo rỗng, khôi hài.

Cuộc trò chuyện tiếp diễn không điểm ngừng. Học sinh và giáo viên tập trung dần đông đủ hơn, dù gói gọn chưa quá hai trăm người. Tôi có đảo mắt sang khúc vườn nhỏ cạnh bên dãy lớp học bên trái sảnh chính trường, có vài tia nắng đã lấp ló soi rọi. Không biết từ đâu mà mấy cánh hoa lại ứ đọng vài giọt nước ngay buổi tinh anh, sương sớm chăng? Nếu được như vậy thì có lẽ hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp. Tiếng của học sinh đã dần lấn át đi những khúc lặng im triền miên trùm lấy khoảng không trong trường trước đó. Ngày một lớn dần lên, ngày một xáo động hơn, hòa vào tiếng xập xòe đập cánh của mấy con chuồn chuồn là là bay qua cái hòn non bộ thấp chủm, đơn sơ.

- Mày nhìn gì vậy?- Minh Anh hất cù chỏ vào tôi

- À, tại tao thấy cảnh trường mình sáng sớm cũng đẹp quá trời, không thua gì mấy cánh ruộng xanh tụi mình hay dạo chơi.- Bỗng mặt tôi ngượng đỏ, không biết vì ngại ngùng do bị bắt chuyện bất chợt hay do đứng trước những cảnh đẹp như thế.

- Đi học mỗi ngày bộ không đủ để mày ngắm hay sao? Vả lại mày sắp tới thành phố rồi đó, dưới còn có mấy tòa nhà cao chọc trời cho mày thỏa thích ngắm nhìn, mở mang tầm mắt hơn. Nhiều đồ ăn ngon nữa là đằng khác!- Vương Bảo giọng hơi trách khứ tôi vì cái cớ sao mà thật lạ lùng.

- ... Đúng là vậy, nhưng cái sớm này nó không như những ngày tụi mình đi học sớm, lạ lắm, đẹp lắm, dễ say mê lắm,...- Tiếng tôi thì thầm không cất lên nổi thành lời.

Những giọng nói dần chìm nghỉm đi trong tâm tưởng, chỉ còn thấp thoáng, nhấp nháy dưới cái tia sáng soi rọi từ mặt trời vào thẳng mặt tôi. Đâu đó tôi chỉ vô thức mỉm cười khi nghe được câu bông đùa của Ngọc Bảo: "Mà tụi mày nói đến đồ ăn ngon, tụi mày có xin bố mẹ tiền chưa thế? Có biết chốn thành phố chỉ mua và bán chứ không có tặng và nhận đâu chứ hả?"...đau chứ hả?

- Nè sao lại dừng hẳn rồi cười điên dại, ngây đơ vậy con kia. Ê, ê!- Một cú húc nhẹ vào tay phải tôi.- Rồi sao kể tiếp đi, tao chưa thấy mưa mà, mày cũng chưa kể chuyến đi ra sao luôn đó- Tôi nhận ra Minh Trang vẫn đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình.

- Ưm không hiểu sao tự nhiên tao không nhớ được gì hết trơn, thiệt tình đó. Hơi lạ nhỉ. Chà, lạ thật!- Tôi có chút băn khoăn khi không nhớ nổi những chuyện xảy ra kế tiếp, nhưng khuôn miệng vẫn cứ nở một nụ cười mãn nguyện khó hiểu. Nhìn qua Minh Trang tôi thấy mắt cô ấy lại long lanh như ban nãy.

- Vậy thôi, mày cũng không cần cố nhớ làm gì đâu. Trời tạnh mưa rồi, có lẽ tao quay lại với công việc đây, hẹn mày bữa khác nha. Tiền trà sữa của tao nè. Tao đi trước, Tạm biệt- Vừa nói xong nó ôm tôi một phát thật chặt, để lại tiền phần trà sữa của mình rồi rời đi.

"Đi cẩn thận, đường trơn trượt lắm đấy. Tao không cố ý quên chuyện định kể đâu, nhưng mà kì lạ là tao không thể nhớ nổi."- Sau một hồi bóng dáng của Minh Trang không còn thấp thoảng ngoài phố, tôi mới lấy điện thoại ra nhắn những dòng trên cho nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro