Chương 8: Nhật kí những tháng năm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm hôm nay thật nồng dịu làm sao khi ánh nắng đã len vào trong phòng bệnh của tôi. Cảm giác này thật lạ kì, mang đến cho tôi sự phấn chấn bất ngờ. Chả lẽ khi ở trong viện lại có thể dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm lấy niềm cảm hứng sống? Trận mưa tối qua có vẻ đã gột rửa sạch sẽ những bụi bẩn đọng lại trên tán cây bên ngoài, cả khung cửa sổ có phần hơi cũ kĩ của bệnh viện, chỉ mới ở cái lớp sơn bên ngoài. Tôi từ từ vươn mình với những động tác duỗi cơ mà lâu lắm rồi mới có cơ hội thực hiện một cách bài bản đầy đủ, chắc tầm cả năm đổ lại. Lịch trình mỗi sáng- thức dậy trong sự hối hả có vẻ đã không còn được áp dụng riêng cho ngày hôm nay và điều đó khiến tôi thấy mình thanh thản và trân trọng những giây phút được như thế này hơn hẳn.

Chậm rãi bước đến cửa sổ cùng với một cốc nước lọc trên tay, tôi vừa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài vừa uống từng ngụm. Quả rằng dù có ngắm cảnh ở bất kì chốn nào nơi thành phố thì có lẽ chẳng sánh lại nổi với tầng mười lăm nơi chung cư tôi sống, ấy vẫn là chỗ tuyệt hảo để đón được những chiều gió lộng cùng ánh trời vàng lặng lẽ chìm bóng, ấy vẫn là chỗ tuyệt hảo để vừa quan sát bầu trời, dòng người tấp nập, xô bồ sau cơn mưa và các tòa nhà cao tầng hòa với hương hoa hồng thoang thoảng xộc nơi cánh mũi. Đây chỉ có song sắt và lớp màn kính bao bọc, dẫu thấy được những cung đường đầy ấp xe cộ dưới nắng sớm ban mai, dẫu thấy chim chóc vui đùa trên cành cây cạnh đó, dẫu thấy được thấp thoáng hình bóng mình trong mặt kính nhưng suy cho cùng cảm giác trông rất gượng ép và thiếu chân thực, dường như nó không thỏa lòng đôi mắt khi không phơi trần được sự hiện hữu căn nguyên của sự vật, trong cách nhìn chủ lẫn khách quan.

Độ được chừng vài mươi phút khi mặt trời đã lên rõ và dần soi ánh nắng chan hòa của mình xuống muôn vật dưới đường phố thì tôi mới quay người vào trong, ngồi xuống chiếc giường và đưa mắt nhìn chăm chăm vào quyển "Nhật kí những tháng năm cũ" đặt trên bàn. Tôi chỉ mới đọc được tên nhan đề sau lần lướt qua của buổi sáng hôm nay, tối hôm qua chẳng mảy may để tâm đến lắm nhưng có vẻ cái tên của nó đã được thay đổi nhiều lần đến nỗi chỗ ấy bong tróc hẳn lên vài nét trắng. Tính ra cũng khá hợp lí khi nói rằng đây là quyển sổ đời tư của riêng tôi vì điểm tương đồng trong cách đặt tên- "Nhật kí thang máy" và "Nhật kí những tháng năm cũ". Tôi bắt đầu tự vấn bản thân tại sao lại phải đặt tên cho quyển nhật kí lộ liễu đến thế, trong khi trước đó chẳng hề vướng bận vấn đề này lắm. Đúng là đôi khi chỉ bằng cách nhìn nhận vấn đề chủ quan một cách khách quan thì ta mới có thể giải quyết chúng theo phương hướng chủ quan được, một chân lí đúng đắn.

Sự tò mò bắt đầu trào dâng trong tâm tưởng của tôi, chỉ cần một thao tác nhẹ nhàng là đã có thể thỏa mãn được tất thế nhưng đâu đó lại xuất hiện một cảm giác lạ lùng đến thấp thỏm. Tôi cứ mường tượng đến những điều không mấy tốt đẹp khi chạm tay vào gáy quyển sổ và chuẩn bị mở ra, hẳn là nó có ẩn chứa trong mình thứ ma lực gì đó diệu kì từ người chủ cũ, hay từ tôi? Không chần chừ thêm giây nào nữa, tôi mở cuốn sổ nhẹ nhàng và lật trang đầu tiên.

Đúng như những gì Thành Hoàng đã miêu tả trước đó, trang đầu có để tên chủ sở hữu quyển sổ cùng địa chỉ tầng nhà sinh sống của căn chung cư mà tôi đang ở, cảm giác khi đọc rõ từng chữ một khiến tôi thấy bừng tỉnh thứ gì đó trong người hẳn lên dù rằng nó chẳng mang đến một thông tin cấp thiết gì cả. Lời của Thành Hoàng không thể bộc tả hết được màu của thời gian vươn trên nét mực cũng như chữ viết tồn đọng trên trang giấy, đó là những sự quen thuộc gần kề nhất mà tôi có thể nhìn nhận được trong phút giây thoáng qua, càng khiến bản thân tin rằng mình có quan hệ với cuốn sổ này.

Tôi hít một hơi thật sâu sau dòng suy tưởng sâu xa về nét chữ in trên trang giấy cùng chữ kí, đây không đơn thuần còn là một sự trùng hợp nữa mà thực chất nó đang phản ánh lấy sự thật nào đó mà tôi đã quên khuấy đi mất trong khoảng thời đầu tuổi trẻ của mình, hay phải gọi là những ngày đầu của tuổi trẻ. Tôi đã để lại những gì trong những năm tháng ấy mà giờ đây lại chẳng nhớ lấy nổi một cái gì khi cầm quyển sổ này trên tay? Quá rõ ràng rồi còn đâu, khi chữ kí ấy hoàn toàn ăn khớp lấy chữ kí của chính tôi. Một lần nữa thật chậm rãi và từ tốn, tôi mở quyển nhật kí ra và lật từng trang lần lượt, không lướt mắt sót qua một chữ nào...

Ngày 22/3/2015

Ngày hôm nay tuyệt vời quá đi mất! Chắc tôi phải chết ngất đi vì những điều mà anh đã dành cho riêng tôi. Đó không đơn thuần còn là một bó hoa, một ly cà phê hay một bữa ăn sáng nữa mà là cả một ngày cùng nhau dạo chơi khắp chốn ở thành phố. Có lẽ hơi vội khi viết những lời như vậy vào ngày đầu của quyển nhật kí nhưng mà đó cũng là nguồn động lực khiến tôi viết nên quyển nhật kí này, chính anh chứ không ai khác.

Tưởng chừng như cuộc sống một đứa sinh viên như tôi sẽ chìm đắm vào hàng dài những tháng ngày chán chường và tẻ nhạt, cùng lắm thì có một hai đứa bạn chung vui được vài lúc nhưng không ngờ anh đã đến với cuộc đời của tôi một cách vô tình nhưng hoàn toàn có hữu ý, hoặc chí ít là tôi nghĩ được đến thế. Chúng tôi quen nhau được một khoảng thời gian rồi, tầm vài tháng nhưng có lẽ chính thức từ ngày hôm nay thì mới có nhiều điều để kể lại.

Sao tôi cảm thấy mình ngu ngốc quá đi mất, có phải như người ta thường nói khi yêu con người trở nên ngây dại đến mất khôn ấy không? Những lời này cá chắc rằng sau này khi đọc lại thì tôi sẽ không buộc miệng được mà phải cười cả ngày ấy chớ.

Nhìn chung là hôm nay cả hai đã cùng nhau đi đến rất nhiều địa điểm trong thành phố, từ các hàng quán tấp nập với nhiều món ăn và thức uống bình dân nhưng vô cùng phong phú, ngon miệng cho đến các công viên và rạp chiếu phim. Sở dĩ những điều này trở nên đặc biệt đối với tôi như thế là bởi Thành Phong bất cứ lúc nào cũng khăng khăng rằng mình rất bận với xấp dự án công việc về các bản thiết kế. Trong mắt tôi anh chắc chắn sẽ không thể nào dành trọn vẹn một ngày riêng cho người mình yêu vì tấn áp lực từ công việc đó thế nhưng bất ngờ làm sao khi điều ấy hoàn toàn có thể. Nhiều đứa bạn bảo rằng tôi thật ngây thơ trong chuyện tình yêu, đi yêu một người mà lúc nào cũng nằng nặc bảo bận rộn nhưng thực chất thì chưa biết rõ thế nào. Tuy nhiên tôi vẫn không để tâm đến mấy chuyện như vậy cho lắm, vì xét cho đến cùng thì tôi thấy mình được hạnh phúc hơn khi có người trao gởi tình cảm và là chỗ dựa về tinh thần. Sau sự không giới hạn về mọi khía cạnh tình cảm phát xuất từ phía gia đình, người thân, hẳn rằng chỉ có người mình yêu mới xếp sau đó, và người yêu mình.

Có vẻ đã khá dài rồi và cũng đã là mười rưỡi tối, tính ra chẳng sớm gì để tôi tiếc rẽ cho một giấc ngủ ngon lành.

Cho đến những lời cuối cùng, tôi chắc chắn một điều rằng cho dù thế giới này có bất biến thế nào tôi cũng sẽ vẫn yêu anh, không phải bằng một tình yêu thơ dại của những đứa trẻ dành cho mẹ mình, hay bằng một tình yêu non nớt của tuổi mới lớn. Tôi yêu anh vì những điều không thể hiện được bằng ngôn ngữ, mà bằng những hành động, cử chỉ, sự quan tâm. Có nhiều điều tôi không vội nói với những người mới quen, không phải vì tôi không tin tưởng, mà là bởi chỉ mình tôi biết là đủ. Ngủ ngon nhé Linh Chi, hãy mơ về những ước mơ mà mày muốn bản thân chạm đến, tình yêu luôn là tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian này!

...

Khép quyển sổ nhật kí lại khi liếc nhìn xong phần kí tên ở cuối trang, có nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra trong suy nghĩ của tôi. Ban đầu đó là những hoài nghi, ngờ vực vì tính thực tế của những gì tôi vừa đọc xong, kế đến là bối rối và hoang mang. Nếu đây thật sự là một quyển nhật kí mà trước đó tôi viết thì tại sao nó lại có đề cập đến một người đàn ông nào đó, chính xác có thể gọi là bạn trai? Đó là khúc mắc to lớn cần phải có được câu trả lời.

Chưa kể đến câu từ, ngôn ngữ, cách sắp xếp bố cục trông chẳng ăn nhập gì với Linh Chi "ở thực tại" cả, rõ ràng là có một sự cách biệt hoàn toàn. Thế nhưng còn về những hàng chữ viết về chủ sở hữu của nó ở trang đầu tiên thì sao? Đâu thể phủ nhận nguồn thông tin như vậy được, dù việc tìm thấy quyển nhật kí ở trong một cái chậu phủ đất xem ra là vô cùng đáng ngờ. Tôi suy nghĩ nhiều hơn về Thành Hoàng, có phải anh đã che giấu điều gì hay không khi tìm ra được một quyển sổ như vậy.

Vẫn còn đang mơ màng, nghĩ ngợi lắm điều về trang nhật kí vừa đọc thì cánh cửa phòng bỗng được mở toang. Thành Hoàng bước vào với một nụ cười tươi rói nở sẵn trên môi:

- Xem ra em đã sẵn sàng để về rồi nhỉ? Dù không phải chuyện gì đó trang trọng lắm nhưng nhân dịp em được ra viện thì anh muốn chở em đi đâu đó ăn sáng, với những món ăn thật ngon mà em yêu thích. Ý em thế nào?

- Nếu anh rảnh thì mình đi, vì hôm nay em cũng đâu thể đi làm ngay lập tức, chỉ có ở nhà và cố gắng gửi thư báo sếp giao việc bù thôi. Những việc như thế thì cứ chậm rãi như cách mà nó đã chậm sẵn thì không sao. Em thay đồ xong xuống làm hồ sơ xuất viện rồi đi thôi.- Phải mất một hồi lâu tôi mới đưa ra quyết định của mình dù thực chất câu trả lời chắc chắn sẽ là có, chỉ là thói quen công việc thôi, bất cứ lúc nào đều phải cân nhắc đến chuyện gật hay lắc đầu.

Cuộc trò chuyện tạm dừng tại đó khi tôi lấy đồ của mình đi thay, cảm giác ấy tương đối mang lại một niềm hạnh phúc nho nhỏ khi biết rằng mình được thoát khỏi bộ "đồng phục" bệnh viện có phần quái gở, lập dị, không được dễ chịu mấy khi khoác lên. Tuy nhiên tôi không hẳn là chán ghét nó vì dù gì nó cũng đã mang lại cho tôi vài ngày thư thả đầu óc, không vướng bận những chuyện công việc dồn dập và các bản báo cáo liên tục, lịch họp dày đặc. Có ai lại tìm cách thư giãn đầu óc bằng việc vào bệnh viện không cơ chứ? Nghe bất hợp lí và không lành mạnh tí nào cả.

Thành Hoàng có vẻ thích thú khi nhìn thấy tôi bước ra cùng với một tông đồ dịu mắt, chỉ là sự kết hợp giữa áo thun và quần jeans cơ bản nhưng có lẽ phần nào cậy vào vóc dáng nên trông tôi quyến rũ và đẹp đẽ hơn so với khi mặc đồ bệnh viện.

- Anh đừng nhìn em như thế, em không thấy thoải mái tí nào cả- Tôi hơi ngại ngùng, vừa sắp xếp lại mấy món đồ lặt vặt vào túi xách, vừa nói.

- Tại sao lại phải ngại khi bản thân là một người xinh đẹp cơ chứ? Anh thấy đáng lẽ em phải tự tin và hết mực vui vẻ về điều đó.- Thành Hoàng lặng một khoảng trước khi đặt câu hỏi.

- Những cô con gái xinh đẹp thường không thể tự thưởng thức được giá trị diện mạo của mình đâu anh. Họ chỉ có thể cảm thấy nó qua cách nhìn của người khác, chính vì sự không trực diện ấy mà mang lại nhiều sự ngại ngùng khó bày tỏ. Đôi lúc em không cảm thấy chắc chắn lắm về nét đẹp thật sự của mình- Tôi hơi ngập ngừng.

- Cứ tin rằng nét đẹp ấy hiện hữu rõ nhất nơi đôi mắt anh, và rồi em chắc chắn sẽ nhìn thấy được nó, vậy nhé?- Anh cầm tay tôi, mắt chạm mắt. Mặt tôi lại thẹn đỏ, không biết bao lần khi đứng trước anh.

Sau khi dọn dẹp hết những đồ cá nhân vào trong túi xách mang về thì tôi và anh cùng nhau xuống làm giấy xuất viện, mọi thứ diễn ra êm xuôi và nhanh chóng, không bị vướng vấp nên chỉ tốn tầm chừng hơn nửa tiếng. Trong lúc đợi anh lấy xe lên từ tầng hầm thì tôi mới có lại cho mình khoảng trống lặng lẽ trong không gian, và bắt đầu nghĩ suy, hồi tưởng lại nhiều hơn về những thứ ban nãy mình đọc được. Sự tò mò vì không tìm được lời giải đáp cho chính mình dâng trào lên hẳn, tôi chỉ mong về được đến nhà để có được sự yên tĩnh và đọc suột một lần cho hết những gì được viết trong đó. Dù vẫn giữ trong mình một tâm thế chủ quan khi cho rằng đó không thực là mình thế nhưng đâu đó vẫn có những yếu tố khách quan tác động và buộc tôi phải biết rằng đó vẫn hoàn toàn có thể là mình.

Một người con trai tên Thành Phong ư? Cái tên này gợi nhớ cho tôi đến một lần ai đó đã nhắc đến nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ ra được. Vậy thì chắc chắn rồi, có một mối quan hệ mật thiết giữa những gì được viết trong đó với cuộc sống của tôi. Bản thân tôi đã đánh mất quá khứ của chính mình, giờ là lúc để nhặt lại từng vụn.

- Nhìn em có vẻ như đang ngẫm nghĩ về chuyện gì đó, em lại giấu anh gì à?- Thành Hoàng chạy xe lên đứng cạnh tôi.

- Có bao giờ em giấu anh điều gì đâu mà gắn thêm chữ "lại" vào câu cơ chứ? Chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi à, không đáng để anh bận tâm đâu- Tôi thở nhẹ trong lúc nói với anh, câu từ không tuôn ra gấp gáp.

- Em có thể kể anh nghe bất cứ lúc nào em thích, anh không ép. Giờ thì mình đi ăn sáng nhé, em đề xuất quán đi.- Anh chuyển chủ đề qua bữa ăn sáng của cả hai, không hẳn là khéo léo nhưng chí ít cũng khiến tôi đỡ ngại ngùng và suy nghĩ nhiều hơn.

- Có lẽ là một quán cơm tấm nào đó mà theo anh là ngon nhất thôi, em thèm được ăn cơm lắm rồi ấy- Tôi vội đưa ra quyết định dù không bị anh hối thúc, tâm trí dần tiếp tục theo đuổi dòng suy tưởng kì lạ.

Anh không đáp lại bằng lời mà chỉ bằng một nụ cười thoáng nở trên môi. Nụ cười ấy đã gợi nhớ lại những ngày đầu gặp anh trên tầng mười lăm của thang máy, thực chất cũng chẳng phải lấy làm xa xôi gì mấy, chỉ mới vỏn vẹn hơn gần một hai tháng. Cứ ngỡ đã gặp mặt nhau từ rất lâu trước đó nhưng cho đến bây giờ khi ngẫm lại thì thực chất cũng chỉ mới quen đây thôi. Đó là một nụ cười bí ẩn, tuy không bí ẩn như bức họa Monalisa với cả nét vui buồn tức giận, sầu khổ cùng thể hiện trên gương mặt nhưng không kém phần đa dạng trong cách thể hiện cảm xúc. Nụ cười ấy trong thoáng chốc khiến tôi liên tưởng đến chứng đa nhân cách, dù không liên quan cho lắm thế nhưng tôi cảm nhận được điều gì đó trong con người Thành Hoàng có xâu chuỗi trực tiếp với cụm từ "đa nhân cách". Đã có những lúc tôi thấy anh là một con người hiền lành, tốt bụng, tử tế và tâm lí thế nhưng cũng đã có những lúc tôi thấy anh sao thật đểu cáng, kém duyên, thô kệch.

Có phải là anh tùy hứng chọn cách cư xử của mình đối với người khác, như vậy thì thật quá quách, tự cao tự đại, nhưng nếu anh là một con người đa nhân cách, thì điều đó lại càng tệ hại, kinh khủng hơn. Ai biết được anh sẽ hành xử thế nào nếu trong con người xuất hiện thêm một nhân cách mới?

Con người đơn thuần chỉ có thể thay đổi bộ mặt của mình chứ hiếm khi thay đổi được phần nhiều tất cả từ bên trong. Dù gì thì ở cả hai con người đều tồn tại một điểm tương đồng nhất định, đều rất thành tâm trong cách cư xử, ăn nói, hành động, giao tiếp, đó mới chính là lí do mà tôi không muốn cắt đứt quan hệ với anh, là lí do mà tôi muốn quen anh. Anh có thể Thành Phong, có thể Thành Hoàng, nhưng bất cứ giá nào trong tình yêu, anh nhất định phải thật thành tâm.

- Xem ra là em phải đang nghĩ đến một điều gì đó thú vị lắm thì mới có thể cười mỉm như vậy. Anh thắc mắc rằng nếu không phải chuyện về tình yêu thì em có thể cười vì chuyện gì ấy nhỉ?- Thành Hoàng nhìn vào kính chiếu của chiếc xe máy, chau nhẹ đôi mày và nói.

- Anh đoán không sai đâu và đó cũng chính là anh chứ không ai khác- Tôi kề sát môi vào tai anh khẽ nói những lời trên để gia tăng đôi chút sự lãng mạn giữa cả hai. Dường như chúng tôi đã yêu nhau quá vội đến mức không kịp dành cho nhau những lời có cánh. Tuy có cánh nhưng lại vô cùng cần thiết cho một tình yêu lâu dài. Chúng tôi đã yêu nhau quá vội.

Sau tầm vài phút chạy về cung đường quen thuộc mà nhiều ngày trước tôi vẫn còn thức dậy sớm, thức thật khuya trở về nhà từ công ty. Anh tấp xe vào quán cơm quen thuộc mà trước đó cả hai có ăn sáng cùng nhau một lần. Thế nhưng chưa vội bảo tôi xuống.

- Em có thấy hài lòng không nếu chúng ta ăn ở đây?- Thành Hoàng quay ra sau hỏi tôi. Câu hỏi ấy có chút khiến tôi bất ngờ vì sự nhẹ nhàng trong cung cách giao tiếp của anh đã quay trở lại sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng đã biến mất mãi.

- Đồ ăn ở đây cũng ngon mà, không sao đâu. Chỉ là cơ sở vật chất nhìn có vẻ không tốt như những hàng quán sang trọng khác thôi. Khách vẫn ra vào nườm nượp thì không có cớ gì em từ chối đâu. Ta vào thôi- Tôi mất kha khá thời gian suy nghĩ trước khi nói những lời ấy. Dù gì bản thân cũng không thiết đề xuất một quán ăn khác vì vốn dĩ tôi chẳng thể nghĩ đến một sự lựa chọn nào thiết thực hơn.

Quán vào giờ này có vẻ vắng hơn hôm trước được đôi chút vì lượng khách là học sinh, công nhân viên đã vào giờ đi học, đi làm. Vào trong một chiếc bàn đôi đợi tầm khoảng vài phút thì phần cơm của hai đứa được dọn ra, lúc ấy tôi mới cảm thấy sung sướng biết nhường nào khi ngửi lấy mùi sườn thơm phức. Trước đó giữa cả hai chỉ bao trùm một bầu không khí tương đối ảm đạm do sự đói cồn cào của dạ dày, giờ thì mọi khúc mắt đều đã sắp được thỏa mãn.

- Anh có nghĩ trước đó mình tên là Thành Phong thực hay không?- Tôi hỏi trong lúc đang rưới chút nước mắm lên dĩa cơm của mình.

- Sao em đột nhiên lại hỏi một câu kì lạ quá vậy, không liên quan gì cả- Thành Hoàng ngước nhìn tôi với ánh mắt đầy sự bất ngờ, hẳn là anh phải thấy khó hiểu lắm khi nghe tôi hỏi như vậy.

- Thế thì anh có nghe ngóng thêm được gì về người tên Thành Phong không, sau chừng ấy thời gian kể từ lần cuối bị một số người nhận nhầm tên trong bệnh viện?- Tôi chuyển nghĩa câu hỏi sang góc độ khác để anh dễ chấp nhận hơn.

- Anh đã nói với em rồi, từ lúc đó trở đi anh chẳng màng tìm lại quá khứ của cuộc đời mình làm chi nữa, cứ sống tiếp những tháng ngày mình còn có thể sống trên thế gian này.

- Anh lạ lùng quá thể! Làm sao một người có thể sống với những khúc mắt còn chưa được giải đáp ở phía sau cơ chứ? Em chỉ nghĩ là anh chưa đủ tin tưởng để kể em nghe về quá khứ của mình trong vài lần gặp mặt đầu tiên chứ không ngờ là anh thật lòng không màng tìm hiểu về chúng. Rốt cuộc anh là một người như thế nào cơ chứ? Là tỏ vẻ nguy hiểm hay đáng để thương hại?- Không kìm được dòng cảm xúc bực tức đang dâng trào trong tâm tưởng, tôi đã buộc miệng nói ra những lời không mấy hay ho bằng âm điệu tương đối lớn, thu hút kha khá ánh nhìn từ những người xung quanh.

Anh nghe xong chỉ cuối gằm mặt xuống bàn, lấy muỗng xới cơm qua lại chứ không múc lên ăn. Dường như anh đang trầm lặng lại để nén thứ gì đó ngược vào trong, nước mắt?

- Vậy là em cho rằng mình đã đủ để nhận được sự tin tưởng từ anh, có phải không?- Anh cất tiếng rồi dừng một lúc.- Anh không trách em điều đó, thậm chí là còn phải rất vui mừng. Nhưng mà, đúng như em nói, anh là gã trai tồi tệ và điên khùng hết sức khi ngay cả những gì xảy ra trong cuộc đời của mình trước đó để định nghĩa bản thân là ai cũng chẳng thèm chịu tìm lại để nhớ đến. Thế nhưng xin em hãy hiểu rằng, có những linh cảm riêng mách bảo anh không nên làm điều ấy, có những lúc con tim quặn thắt để cảnh báo anh không được bước ngược lại giới hạn của chính mình.- Anh thì thầm những lời ấy chỉ đủ cho tôi nghe thấy rồi bắt đầu ăn, mặt anh biến sắc hẳn, chẳng lẽ tôi đã sai thật sao?

- Không chỉ đáng trách mà còn trên cả lập dị nữa là đằng khác. Em xin lỗi nếu đã xúc phạm đến anh, thế nhưng có một lí do chính đáng mà em cần phải sáng tỏ về cái tên Thành Phong. Trong quyển nhật kí mà anh đưa em tối qua, có vài dòng viết về tên này, với giọng điệu trìu mến đầy yêu thương, em đoan chắc Thành Phong là người yêu của... "em" trong quá khứ thế nhưng lại chẳng thể nhớ lấy được điều gì, theo anh thì sao?- Tôi không để cho cuộc trò chuyện chóng lâm vào thế khó xử, sướt mướt ngay từ bữa ăn sáng sớm, liền hỏi anh vồ vập.

Đôi mắt anh trong veo bắt gặp lấy ánh nhìn của tôi, truyền vào đó một sự đồng điệu khó nắm bắt trong mạch cảm xúc. Dường như anh đang muốn thoát khỏi thế lực phi thường nào đó và thét lên tiếng lòng của mình nhưng điều ấy lại bất khả quan và anh không đủ khả năng. Có phải chăng tôi vẫn chưa hiểu hết được con người này? Cũng đúng thôi, tính ra cả hai chỉ mới gặp nhau chưa hơn dưới hai tháng, làm sao có thể biết hết được tâm tính thực sự của đối phương.

- Nếu em nói như vậy thì anh nghĩ rằng em nên tiếp tục đọc lấy quyển nhật kí ấy để có thêm được những thông tin về kí ức của mình. Đó là cách tốt nhất để trở thành một con người lập dị theo ý em, có phải không? Nhưng em có thấy chắc chắn rằng quyển nhật kí ấy là từ chính tay em viết nên?- Những lời của anh có ý châm chọc lấy tôi thế nhưng tôi cũng chẳng màng bận tâm đến cho lắm.

- Có rất nhiều cơ sở để kết luận nó thuộc về quyền sở hữu của em, từ cách viết, đặt nhan đề đến lời đề từ ở đầu sổ. Mọi thứ đều ăn nhập với chính em. Trên hết là còn nhắc đến cái tên Thành Phong liên quan đến anh nữa và suy cho cùng thì anh cũng liên quan đến em, cho nên là...

- Đừng vội, có khi chỉ là sự trùng hợp. Em và anh chỉ "liên quan" với nhau trong độ thời gian gần đây thôi mà, chứ đâu phải từ rất sớm trước đó? Thế thì lí giải làm sao cho chuyện này?

- Cũng có lí khi đặt góc nhìn toàn diện như vậy nhưng xét về các yếu tố khác thì vẫn có sự tương quan nhất định. Ấy nhưng mà cho tới cuối cùng thì em cũng chỉ muốn hỏi anh một câu đơn giản thôi, ngay từ đầu. Em xin nhắc lại và muốn anh trả lời thật lòng. Cái tên Thành Phong có liên quan gì đến cuộc sống của anh nữa không, từ lần cuối mà nó bị nhầm lẫn với tên anh trong bệnh viện?- Tôi hơi gắt giọng

- Ngoài đời thực thì không...

- Thế thì ở đâu mới là có- Tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh.

- Trong những giấc mơ bất chợt và thoáng qua- Anh ngập ngừng nói ra những lời ấy như hiểu rằng sẽ nhận được phản ứng khó hiểu đến từ tôi. Cả hai trầm hẳn lại và tiếp tục thưởng thức "bữa ăn sáng" của mình, trong dòng suy nghĩ triền miên và sự im lặng. Mỗi người đều theo đuổi lấy một suy nghĩ nào đó.

- Và anh có biết nhan đề quyển nhật kí là gì không?- Tôi gợi chuyện hỏi sau khi kết thúc bữa ăn của mình, tầm hơn năm mười phút

- Anh có mở ra trang đầu và hình như nó đề là "Nhật kí..." gì ấy, không thể nhớ nổi- Anh cố gắng mường tượng lại những gì được ghi trong trang đầu.

- Nhật kí những tháng năm cũ. Đời nào lại có người đặt tên cho quyển nhật kí một cái tên nghe vào là đã thấy ngược ngạo như thế cơ chứ?

- Ý em ngược ngạo là sao?- Anh cau mày khó hiểu.

- Nghe chẳng khác gì từ tương lai viết ngược về quá khứ, một cái tên đọc lên là đã thấy sự buồn thảm ẩn chứa trong đó. Có quá nhiều điều lạ lùng trong quyển nhật kí này và em phải sáng tỏ cho bằng hết tất cả những gì là mù tịt được viết trong ấy. Bằng mọi giá- Tôi kiên quyết nói với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro