10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa tiếng nhạc xập xình nơi quán bar, Minho không lấy một chút hứng thú, hôm nay lại là một ngày làm việc như bao ngày, cậu chỉ muốn nhanh được về nhà mà thôi.

"Minho à, ngày mai lại có kèo ngon đấy"

một bà cô dáng người cao ráo, mặc trên mình bộ váy ôm sát cơ thể, đủng đỉnh đi đến chỗ cậu đang ngồi. mắt mũi môi đều được tô son chét phấn rất sắc sảo.

"ngày mai tôi mệt, không nhận"

Minho gạt đi điếu thuốc trên tay, mắt vẫn không nhìn bà ta lấy một cái.

"sao thế ? dạo này ai kia không đến nên không có tâm trạng à ?"

bà ta vừa nói, tay thì không ngừng đếm đi đếm lại xấp tiền đang cầm trên tay.

"đừng có tào lao"

Minho nhíu này, định đứng dậy thì bị bà ta giữ lại.

"ayyy, ngồi xuống nào gà cưng, tao còn chưa nói chuyện xong với mày đấy"

người phụ nữ ấy cố tình nhấn mạnh hai chữ gà cưng để chọc tức cậu. Minho đối với yêu cầu này, vô cùng khó chịu, nhưng cũng đành phải ngồi xuống, dù sao bà ta cũng là chủ.

"mày nên nhớ là nhờ tao mà mày mới được như ngày hôm nay, tao đưa mày lên được thì cũng đạp mày xuống được đó"

"tôi cũng đang đợi bà đạp tôi xuống đây"

Minho quá chán ngáy với công việc này rồi, chỉ là cậu không có lí do gì để rời đi, cậu thật sự cần tiền.

"thôi nào cưng, ngày mai là khách quý, mày không nhận kèo, tao biết phải nói sao với người ta đây ?"

thấy cậu như thế, bà cô đột nhiên lại nhẹ giọng.

"trong đây thiếu gì người"

"nhưng mày thì khác, Minho à"

"trả bao nhiêu ?"

"đủ để mày an nhàn cả tháng, cơ mà tao biết mày sẽ không bỏ qua công việc rót rượu cho đại gia của mày đâu, đúng không ?"

"bà thôi tào lao đi nếu muốn tôi nhận cái kèo đó"

"được rồi được rồi, mà tao nhắc mày trước, thằng đó, nó là cảnh sát đấy"

"gì ?"

"nó là cảnh sát, nghe rõ chưa ? đừng để nó biết mày ngoài rót rượu ra còn làm cái gì khác nữa, cái bar này mà có chuyện gì, tao không nể tình mày đâu"

bà ta nhắc nhở rồi rời đi, để lại Minho ngồi đó vẫn còn hoang mang trước thông tin vừa được hay.

người vừa cùng mình vui vẻ đêm qua là cảnh sát sao. hai thân phận quá sức lệch nhau rồi.

.

"mama"

Minho thoát khỏi hồi tưởng của mình, nhìn sang Boo đang ló đầu vào cửa phòng. và như cậu đã nói, Boo không giải thích thì cậu sẽ không nói chuyện với bé. Minho vờ như không nghe thấy liền nằm xuống giường, kéo chăn lên người, quay lưng lại với phía cửa.

Boo tuy có hơi sợ, nhưng vì lời hứa với appa, bé không thể thất hứa được. Boo mở cửa bước vào phòng, chui vào trong chăn chung với cậu, còn không quên kéo tay cậu vòng qua người mình.

"đi ra ngoài đi"

"Minho đừng giận nữa, Boo sẽ nói Minho biết mà"

Minho cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn bé. và bé cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội.

"Boo làm thế bởi vì Sunghoon nói Minho là người xấu"

"người xấu ?"

Minho nhướn mày hỏi lại bé.

"vâng, cậu ấy nói Minho làm chuyện không hay mới sinh ra Boo đó, nhưng làm chuyện không hay là chuyện gì chứ, cậu ấy là con nít mà, con nít thì không nên nói như vậy, rõ ràng là cậu ấy đã nói sai hết rồi, Minho không phải người xấu đâu, Minho đừng bận tâm lời cậu ấy nói nha"

Boo hai mắt rưng rưng nói ra những gì một đứa trẻ bốn tuổi như bé có thể nói.

Minho cũng vì thế mà thở dài một hơi, Sunghoon chắc là đã học được điều này từ người lớn rồi, cậu nhóc cũng ở chung cư này, và mọi người ở đây từ khi cậu chuyển về, không lúc nào là không bàn tán về cậu, mấy lời này cũng không còn xa lạ vì với cậu, đó là lí do Minho không muốn có quan hệ với bất kỳ người hàng xóm nào, nhưng giờ đây thì lại có thêm Yongbok, coi như cũng không còn thấy ngột ngạt khi ở đây nữa.

nhẹ nhàng ôm Boo vào lòng, Minho cảm nhận được bé con đang thút thít, cậu đưa tay xoa xoa lưng bé, giúp Boo cảm thấy dễ chịu hơn.

"Boo đã làm thế vì Minho sao ?"

cái đầu nhỏ của bé ra sức gật gật.

"Minho đã trách lầm con rồi"

"không sao đâu, Boo hong có buồn, mama cũng đừng buồn Boo nữa nha ?"

"vậy thì lần sau không được giấu Minho chuyện gì nữa hết biết chưa ?"

"Boo hong muốn Minho buồn mà"

"con nghĩ Minho sẽ buồn vì lời nói của trẻ con sao ? Sunghoon còn nhỏ, chưa biết gì cả, đừng trách cậu ấy"

"nhưng cậu ấy còn giành Liam với Boo cơ"

nhớ đến cảnh Sunghoon nắm tay Liam, là bé ngay lập tức bĩu môi.

"trời đất, con nít bây giờ..."

Minho thì bất lực chẳng còn gì để nói với chuyện tình mẫu giáo này nữa rồi.

"thế sau này Boo sẽ bảo vệ Minho nha"

"gì nữa đây ông cụ non"

Minho có hơi bất ngờ, nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của bé.

"appa đã giao nhiệm vụ bảo vệ Minho cho Boo rồi"

"rốt cuộc thì hai người đã nói gì với nhau vậy hả ?"

Minho nhíu mày, ôm lấy hai cái má của bé mà bóp bóp.

"Boo hỏng biết đâu, appa còn nói Boo phải bảo vệ Minho thay cả phần của appa nữa"

"..."

bảo vệ thay phần appa.

Minho không biết mình có phải quá đa nghi hay không, nhưng trong lòng lại thấy rất lo lắng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro