12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay appa ở lại đây ngủ với Boo nha"

Chan chuẩn bị ra về thì bị một bàn tay nhỏ giữ lại, đôi lúc anh vẫn hay ở lại đến đêm sau khi đưa Boo về nhà bởi vì bé muốn được ăn tối chung với appa, nhưng mà ngủ chung luôn thì có hơi...

"Boo để cho appa về đi, đừng quậy nữa"

Minho vội kéo bé lại khi thấy bé cứ nắm lấy áo của Chan hoài thôi.

"appa ngủ với Boo đi mà~"

trước đôi mắt long lanh của bé con, Chan và Minho cùng nhìn nhau, mấy giây sau lại ngại ngùng đưa mắt đi hướng khác.

"đi màaa, các bạn bảo khi ngủ đều được mama với appa ôm..."

thôi thì, một đêm cũng không sao mà.

.

"hì hì"

bé hiện tại đang vô cùng thích thú khi được nằm giữa thế này, vừa ấm áp, lại vừa có cảm giác được bảo vệ nữa, bé cứ nằm khúc khích hoài không thôi.

"ngủ ngay nha Boo, ngày mai đi học đấy"

"Boo biết òi, nhưng mà Boo vui đến không ngủ được luôn đây nè"

Chan cười khúc khích khi nghe con trai nói như thế, anh cũng thích nằm như vậy lắm cơ.

"thế hai người định nằm cười đến sáng luôn sao ?"

Minho đảo mắt nhìn lên trần nhà.

"Minho à, em không thấy nằm như vậy rất là thoải mái hay sao ?"

"thoải mái cái con khỉ, chật muốn chết"

"mama nói bậy à ?"

Boo nhíu mày quay sang nhìn cậu.

"con khỉ mà bậy cái gì ?"

"con khỉ có làm gì đâu mà Minho chửi bạn ấy"

Boo giành lại công bằng cho bạn khỉ, cái môi nhỏ cứ chu chu ra làm cậu không nhịn được liền hun lên một cái chụt.

"appa cũng hun Boo nha"

"KHÔNG !"

Minho không biết sao lại dùng hai tay giữ mặt con trai lại, không cho bé quay sang hướng bên kia, cậu vừa hôn bé xong mà, nếu Chan lại hôn, như vậy không phải là hôn gián tiếp rồi sao ?

"appa hun má thôi nhé ?"

Chan nói với giọng điệu mang đầy ý cười làm Minho có chút thẹn.

"vâng, appa đừng để bụng nha, Minho trẻ con lắm"

"..."

"hahahah-..."

tiếng cười của Chan nín bặt khi xuất hiện chiếc gối bay thẳng vào mặt anh.

"im lặng và đi ngủ đi"

căn phòng chìm vào im lặng được vài phút, tưởng chừng như cả ba đều ngủ hết rồi thì Boo lại tiếp tục lên tiếng :

"hay appa với mama ôm Boo nha"

"trời nóng lắm, ôm cái gì..."

Minho ngay lập tức phản ứng.

"appa có thấy nóng hong ?"

"à, ờm..."

không đợi hai người nọ suy nghĩ, bé liền nắm lấy tay cả hai vòng qua chiếc bụng nhỏ của mình, an tâm nhắm mắt mặc kệ hai quả cà chua to đùng đang toả khói kế bên mình.

"hai người ngủ ngon nha, Boo ngủ trước đây"

giữa tiếng thở phì phò của Boo, trong ánh sáng mở ảo từ chiếc đèn ngủ, tay Minho đột nhiên bị nắm lấy, cảm nhận được bàn tay to lớn ấy đè lên tay mình, Minho thoáng muốn rụt lại, nhưng ai ngờ bàn tay kia lại nhanh hơn mà siết chặt, thôi thì cũng không muốn vùng vẫy làm gì nữa, cậu buồn ngủ rồi.

"ngủ ngon, Minho"

căn phòng lại chẳng vang lên tiếng trả lời nào nữa, cứ thế mà im lặng đến sáng, không biết làm thế nào khi tỉnh dậy, chỉ thấy Boo đang nằm ở mép giường, còn hai người nào đó lại ôm nhau cứng ngắc, Boo dỗi dễ sợ luôn à.

.

"hé lô Liam"

Boo vừa bước vào lớp, điều đầu tiên là đi kiếm bạn Liam.

"chào Boo... ."

Liam chào bé, nhưng giọng nói lại vô cùng buồn bã.

"Liam à, có chuyện gì sao ?"

bé định sẽ kể với bạn chuyện hai người kia ôm nhau bỏ bé rồi nhưng mà nhận ra Liam đang không vui nên bé đành tạm quên đi vậy. ai kêu người ta dễ thương quá làm chi.

"mama và appa của Liam đã giận nhau cả ngày hôm qua luôn đó"

Liam bỗng nhiên rưng rưng nước mắt, khiến Boo cũng lúng túng không thôi.

"ơ ? L-liam đừng khóc nha, c-chú, chú Bin nói với Boo vợ chồng cãi nhau l-là chuyện bình thường thôi à"

"có thiệt hong ?"

Liam đưa đôi mắt ngập nước, ngước lên nhìn Boo.

"thiệt luôn, chú Bin cái gì cũng biết hết á, chú ấy còn biết rap nữa, kiểu vậy nè ohhhhhh CHANGBIN I RAN DA, đấy Liam thấy ghê hongg, hôm nào Boo dẫn Liam đến nhà chú ấy chơi nha m"

Boo dõng dạc nói với Liam. còn cẩn thận bắt chước dáng vẻ của Changbin lúc rap nữa.

"wow ! đỉnh quá zạaa"

Liam sáng mắt lên nhìn Boo múa may quay cuồng.

"đúng roài á, nên là Liam đừng lo nha, chắc bây giờ appa với mama của Liam hết giận nhau rồi á, Minho của Boo ở nhà cũng quánh appa quài à hihi, mà sao hai người họ giận nhau dạ ?"

Boo nhìn vậy thôi chứ cũng tò mò lắm á.

"Liam hong bíc, hình như là appa sắp đi xa òi"

"thế chắc là mama của Liam nhớ appa nên mới giận á"

"Liam cũng sẽ nhớ appa nữa..."

"hong sao đâu, khi nào Liam buồn thì cứ alo cho Boo nha, Boo làm hề cho Liam coi, alo bằng cái cục đen đen á"

"cám ơn Boo nha, Boo đúng là bạn thân của mình"

Liam cười xinh một cái rồi ôm lấy Boo lắc qua lắc lại khiến bé lâng lâng muốn xỉu.

.

"anh đưa em đến chỗ làm luôn nhé ?"

Chan hỏi sau khi trên xe chỉ còn lại cả hai, nhận được cái gật đầu của cậu, anh cũng không hỏi gì thêm, vui vẻ đưa Minho đến chỗ làm. cả quãng đường đều im lặng, lúc nào cũng vậy, có lẽ Minho vẫn còn giận anh nhiều lắm.

"ờm, sắp tới anh phải đi giải quyết một số công việc"

Chan cũng có điều muốn nói với Minho.

"ừm"

"anh sẽ cố gắng về sớm"

Minho không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đến bây giờ mà còn nói dối cậu. Minho đây không thèm quan tâm cho biết mặt.

đúng là đáng ghét. nhưng sao cậu ghét không nổi thế này. mà thôi không thèm quan tâm kẻ nói dối đâu !

vừa đến nơi, Minho trước khi xuống xe còn không quên nói :

"làm gì thì làm, nhớ giữ an toàn đó, không trở về là chết với tôi đấy"

ừ thì, sao mà không quan tâm cho được.

Chan ngây ngốc ngồi trên xe, ánh mắt nhìn về hướng Minho vừa rời đi, trên môi lại bất giác nở nụ cười.

"chắc chắn rồi, anh sẽ an toàn trở về thôi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro