16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã gần hai tháng kể từ khi Chan ôm một bên tay bó bột của mình, hằng ngày đều đưa đón con trai nhỏ đi học. tình cảm giữa anh và cậu coi như cũng có chút tiến triển, sáng đưa đón, tối lại cùng nhau ăn tối, thỉnh thoảng gia đình ba người sẽ cùng nhau đi chơi, đi ăn uống, coi bộ cũng rất giống một gia đình hạnh phúc.

Boo thì suốt ngày đều vào lớp khoe với các bạn, appa của bé là cảnh sát, ngầu ơi là ngầu, các bạn trong lớp cũng dần không còn trêu bé không có appa nữa, vì ai cũng thấy appa của Boo thật sự rất ngầu.

riêng cậu bạn Sunghoon thì vẫn còn cay cú lắm, mãi đến khi Boo lại bắt chuyện bạn thì mới thôi không làm giá nữa, lí nhí xin lỗi bé. mà vì tánh Boo cũng không hay để bụng, Boo chỉ để trong đầu thôi, nên bé đã bắt bạn phải giao hết số kẹo trong túi đưa cho bé thì bé mới hết giận á.

"Liam à, cho cậu kẹo nè"

"oaa, cám ơn Boo nha, sao Boo có nhiều kẹo dạ"

bé Liam xoè bàn tay nhỏ của mình, nhận lấy kẹo từ Boo.

"Boo học thuộc bảng chữ cái nên mama cho Boo đó"

bé đâu có khờ đâu mà nói là bé vừa trấn lột kẹo của bạn Sunghoon.

"Boo thuộc bảng chữ cái òi hả ?"

"ờm, Boo thuộc rồi..."

thật ra thì bé mới thuộc có phân nửa, Minho phải cực lắm mới dạy nổi bé đó.

"Liam chưa có thuộc, nhưng mà mama nói, chỉ cần chăm chỉ thêm xíu nữa là sẽ thuộc thôi, chắc Boo cũng chăm chỉ lắm nhỉ ?"

"à ừ Boo chăm lắm, chuyện nhỏ thôi hehe"

Boo đưa tay gãi đầu, chẳng lẽ bây giờ lại nói với crush rằng bé toàn trốn sang nhà chú Yongbok mỗi khi Minho kêu bé lấy bảng chữ cái ra học sao ?

không thể như vậy được !

"tối nay Boo sang nhà Liam ăn bánh nha"

Liam cười tít mắt nhìn Boo đang đỏ mặt kia. bé cũng không nghĩ nhiều, vì lúc nào mặt Boo cũng đỏ khi nói chuyện với bé hết. cơ mà chỉ có Boo biết nguyên nhân thôi. tự nhiên cười chi không biết, tim Boo sắp văng ra ngoài luôn đó.

theo như chú Bin nói thì Boo đã biết yêu rồi....

"đ-được thôi..."

crush đã rủ thì ngu gì mà từ chối. đó là điều thứ nhất trong cẩm nang cưa đổ crush mà chú Bin đã trao cho bé.

.

"minho nè"

Chan hỏi trong khi vừa đậu xe trước cửa hàng, nơi Minho làm việc.

"huh ?"

"tối nay, em có bận gì không ?"

"hmm, để em coi, à, không có tăng ca, sau khi đón Boo về chắc là sẽ rãnh"

Minho bấm bấm gì đó trong điện thoại, hình như là lịch làm việc, ngó nghiêng vài giây rồi trả lời.

"ờm, anh a-anh..."

"có chi không anh ?"

Minho khó hiểu nhìn cái người đang ngập ngừng kia.

"a-anh muốn mời em đi ăn tối"

Chan hít một hơi rồi quay sang nhìn cậu đang ngồi bên cạnh.

"thế thôi hả ?"

cậu cứ nghĩ sẽ có gì đó đặc biệt hơn, đi ăn thôi mà có cần phải căng thẳng thế không.

"t-thế...thế thôi"

trước vẻ bình tĩnh của Minho, Chan lại bắt đầu lúng túng nữa rồi.

"ok, 7h tối được chứ ?"

Minho nhún vai nhìn Chan đầy khó hiểu, nhưng cậu cũng không vội hỏi nữa, sắp trễ giờ làm mất rồi.

"được, anh đến đón em"

Minho chỉ ậm ừ vài cái rồi cũng nhanh chóng bước ra khỏi xe. để lại Chan ngồi trong nghe không giấu nổi vui mừng, nhất định tối nay sẽ là một đêm vô cùng đặc biệt.

cầm chiếc hộp màu nhung đen trên tay, anh có chút mong chờ, cũng có chút lo lắng, nhưng mà không thử thì sao biết được.

lại đưa mắt nhìn vào bên trong cửa hàng, Minho đã đeo tập dề từ khi nào, cậu đang loay hoay làm gì đó ở quầy, trông có thế nào thì vẻ bận rộn đó vẫn vô cùng đáng yêu trong mắt Chan, mỗi ngày sau khi đưa Boo đến trường học, anh sẽ cùng Minho đến chỗ làm của cậu, và cuối cùng Chan sẽ nén lại vài phút để ngắm Minho một lát cho đến khi bị cậu phát hiện, đưa nấm đấm về phía anh đe doạ thì Chan mới chịu lái xe đi.

nói chung, mỗi ngày trôi qua như thế, đều rất hạnh phúc đối với anh rồi. anh vô cùng mong đêm nay sẽ thành công.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro