28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con anh hả ?"

Jisung bị phát hiện, cũng chỉ biết ngại ngùng lại gần hỏi thăm một chút. câu hỏi cũng chỉ là thuận miệng nói ra, vậy là lại khiến ai kia quýnh quáng cả lên.

"hả ? à không đ-đâu, đâu phải con anh"

thật tình, crush người ta cả năm nay, hiếm khi được trò chuyện ở khoảng cách gần như vậy, Changbin có chút hơi khẩn trương. mọi hôm toàn âm thầm quan sát người ta thôi, chả dám bắt chuyện đâu.

"thế à ? em cứ nghĩ là con của anh"

"sao em lại nghĩ vậy chứ ?"

"thì em thấy nhóc này hay xuất hiện ở nhà anh nè"

Changbin đột nhiên cảm thấy trong lòng như bừng sáng hẳn lên. hoá ra crush cũng quan tâm đến anh. ngay cả đám cười cũng bắt đầu tính ngày lành tháng tốt luôn rồi. không biết có nên sáng tác một bài cho đám cưới của cả hai không ta ?

"chú là người mà chú Bin hay nhắc tới nè"

Boo nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng rồi.

"hả ?"

Jisung được bé con bắt chuyện cũng vô cùng thoải mái ngồi xuống cạnh bé. thế là có khung cảnh 3 người ngồi chồm hổm trước cửa nhà trông như mấy camera chạy bằng cơm hay xuất hiện ở xóm ấy.

"chú Bin bảo là chú ấy thíc-..."

"im đi Boo !!!!"

Changbin kịp thời thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhanh tay bịt miệng nhóc con lắm lời này lại. mém tí là anh tiêu đời rồi.

"sao thế ?"

Jisung tròn mắt, không hiểu chuyện gì, nhìn hai chú cháu đang thì thầm gì đó với nhau.

"chú dặn Boo phải giữ bí mật mà ?"

"Boo mún giúp chú ~"

"ai mượn, con nói vậy là chú không còn mặt mũi nào nhìn người ta luôn đó"

"lỡ đâu Chichung cũng thích chú Bin òi sao"

"đừng có tào lao nữa Boo à"

"Boo tào lao giống chú thì có"

"trời đất, ai dạy Boo nói thế, chú chưa từng dạy Boo nói thế nhá"

"mama bảo thế đó"

"...uk"

"nè, hai người nói xấu tui à ?"

Jisung cuối cùng không chịu nổi hai chú cháu vừa nhìn mình vừa thì thầm nữa.

"hông có gì đâu ạ, chú Bin bảo Chichung đáng iu giống con sóc đó ạ"

"g-gì ?"

Jisung mặt hơi đỏ, ấp úng quay sang nhìn Changbin đang cứng đơ người, đầu cúi xuống, mắt dán chặt vào mặt đất.

"Boo à..."

"hihi, Boo vào nhà nha, hai chú chơi với nhau đi"

Jisung thấy Boo vào nhà, cũng lúng túng chào Changbin mấy câu rồi nhanh chóng chuồn đi, bỏ lại ai kia với đôi chân đã tê cứng vì ngồi chồm hổm quá lâu không thể đứng lên nổi nữa, nhưng nó làm sao đau bằng con tim đang gào thét của anh cơ chứ ?

.

"chú Bin ơi chú Bin"

Boo bỏ bạn mèo lên sofa, lon ton đi lại chỗ bàn làm việc của Changbin, nơi có mấy cái bàn phím nhiều màu quá chừng.

"chú đang làm việc, 30p nữa nha Boo"

"không, Boo không có đòi chơi"

"thế con muốn gì ? đói bụng à ?"

Changbin bây giờ mới chịu rời mắt khỏi màn hình để nhìn bé.

"Boo có chuyện mún nhờ chú chỉ giáo"

nhóc nhận được sự chú ý liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc trông rất là hề.

"ohhh, thế á, nào ! lên đây ta sẽ giải đáp cho Boo thí chủ"

anh bật cười, đưa tay bế bé ngồi đùi mình. không quên xoa má bánh bao của bé mấy cái.

"chuyện này rất quan trọng, chú phải tập trung nha"

"ừm ừm"

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"rồi...rốt cuộc là chuyện gì ?"

Changbin thắc mắc khi thấy bé đột nhiên lại cúi đầu im lặng mãi.

"các bạn bảo em bé sẽ giành mama của Boo đó, Minho sẽ không thương Boo nữa..."

Boo cuối cùng cũng chịu nói, nhưng tông lại không hào hứng như ban nãy nữa.

-"em bé ?"

anh vẫn chưa hiểu bé con đang muốn nói về vấn đề gì.

"vâng ạ, em bé, ở trong bụng Minho đó"

dường như nói đến chuyện này khiến bé con cảm thấy rất buồn, cứ cúi đầu mãi thôi. còn Changbin thì như vừa được khai sáng vậy.

"ôi trời, thì ra là vậy, cái ông anh này thật tình"

Changbin cuối cùng hiểu ra rồi, vậy mà dám giấu anh.

"các bạn nói có đúng không hả chú ?"

Boo giương đôi mắt long lanh nhìn chú Bin trước mặt, hai tay nhỏ níu lấy áo chú trông vô cùng đáng thương.

"không phải đâu, Minho sao lại không thương Boo được"

"mấy bạn trong lớp đều bảo thế mà..."

"các bạn còn nhỏ, nên mới nói thế thôi, Boo không được nghĩ như vậy nhé"

anh ôm bé vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng bé an ủi.

"Boo hong mún Minho có em bé đâu"

Boo dụi đầu vào áo Changbin, rất nhanh đã thút thít rồi.

"ơ ơ ??? Boo à, không phải vậy đâu mà, sao lại khóc rồi ???"

Changbin bị nhóc con doạ cho một phen, nhẹ kéo bé ra khỏi người mình, lập tức mềm nhũn khi thấy đôi mắt đỏ hoe của bé. vừa lau nước mắt vừa nhẹ giọng dỗ dành.

"Boo là bé ngoan mà, không được nói như thế, sau này Boo cũng sẽ yêu thương em bé như Minho thương Boo vậy đó"

"hức...Boo hong có thích em bé"

"nào, tin chú đi, Boo sẽ thích em bé cho coi"

"Boo hong thích đâu"

Changbin thở dài, xem ra ông cụ này nhất định không muốn chia sẻ mama với ai rồi. anh bất lực nhìn bé con ngày càng khóc lớn hơn. chắc là tủi thân lắm đây.

tiếng chuông điện thoại vang lên thật đúng lúc, là Minho gọi đến.

"đây, xem ai gọi này"

anh đưa điện thoại ra trước mặt bé. Tay nhấn nút, đầu giây bên kia liền lên tiếng.

[ Boo vẫn ổn chứ em ? ]

"em không biết đâu, anh nói chuyện với nhóc đi này"

Changbin trả lời qua rồi đưa máy cho bé con đang thút thít kia cầm.

"mama~"

[ sao vậy Boo ? giọng con sao thế ? ]

"vừa khóc nhè xong đó"

anh lại phải nói hộ nhóc con đang bị nấc lên từng đợt do khóc quá nhiều kia.

[ mày làm gì con tao đấy ??? ]

đầu giây bên kia ngay lập tức đổi giọng rồi.

"êiii, em không có làm gì đâu nha, anh về mà nói chuyện với nó á"

đã cất công trông con dùm mà còn...Changbin cảm thấy mình đang bị coi thường hết sức.

[ anh gần về tới rồi ]

"mau đi ạ"

anh trả lời nhanh gọn rồi cúp máy đi, cọc quá thì cúp chứ biết sao giờ.

"Minho của nhóc sắp về rồi, bỏ mèo vào lồng nhé ?"

anh bế Boo trên tay đi lại sofa, nơi có bạn mèo nào đó đang say giấc.

có lẽ là nó nghe tiếng thút thít của Boo nên đã tỉnh dậy, ra sức dịu vào tay bé khi Boo đang ẫm nó lên để bỏ vòng lồng.

"đấy, đến mèo còn không cưỡng lại Boo được, làm sao mà có chuyện Minho hết thương Boo hả ?"

"Boo hong có thích em bé"

ừ, Changbin thua rồi. chuyện gia đình ai người đó giải quyết đi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro