31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ting toong ting toong

tiếng chuông cửa kêu liên tục, đã gần mười phút trôi qua nhưng vẫn chưa có bóng dáng ai ra mở cửa. người đàn ông bên ngoài mất kiên nhẫn, thở mạnh một cái, có vẻ đang khá bực bội :

"bà xem, có phải nó không thèm mở cửa cho ông già này rồi không ?"

"nào, không có đâu mà, chắc do chúng ta đến sớm quá thôi, đợi một lát xem sao nha ông"

"bây giờ cũng tám giờ sáng hơn rồi, còn chưa chịu dậy sao ? trước giờ nhà ta có chuyện con dâu được ngủ hơn 6 giờ sáng à ? đúng là không thể chấp nhận được mà"

"cái ông này sao tự dưng lại nổi nóng ?"

"t-tôi, thì bà không thấy nó để ba má nó đứng chờ thế này sao ?"

"ông đang dần chấp nhận chuyện này đúng không ?"

ngay từ khi nghe hai từ "con dâu" bà đã sớm nhận ra rồi. người đàn ông này lời lẽ cứ cộc cằn như thế, nhưng cũng vẫn là dễ mềm lòng.

"bà nói gì đấy, tôi còn lâu mới cho phép"

ông biết dù mình có nói gì thì cũng vậy thôi, bà luôn là người độc vị ông một cách dễ dàng nhất. thế mà vẫn phải chối cho bằng được.

"với lại nó đang mang thai mà, ngủ nhiều một chút cũng không sao"

"cái bà này, tôi đã nói là không phải rồi mà..."

bà cũng đành bật cười với sự trẻ con bất chợt này của chồng mình. ông tuy có thẹn nhưng vẫn quan sát thấy vợ mình từ sớm đã háo hức muốn gặp cháu như vậy, cũng đành buộc lòng nhấn chuông thêm vài lần nữa.

"con chào hai bác"

cánh cửa kế bên đột nhiên bật mở, một cậu trai với mái đầu vàng rối bù, nhìn là biết còn chưa tỉnh ngủ rồi. chắc là bị chuông cửa đánh thức đây mà.

"à, là cái cậu đem cá lần trước này"

bà rất nhanh đã nhận ra cậu thanh niên ngốc ngốc này rồi.

"v-vâng ạ, mà hai bác đến tìm anh cảnh sát ạ ?"

Yongbok nhớ đến cái hôm mình đem cá sang, hại Minho một trận khổ sở liền ngại ngùng không thôi.

ông đứng đó nghe hàng xóm gọi anh như thế lập tức nhíu mày, từ trước đến nay ông vẫn không hề ủng hộ con trai làm nghề này.

"ừm, phải rồi, nhưng mà gọi mãi vẫn không thấy mở cửa"

bà vẫn như lần đầu gặp, giọng nói nhẹ nhàng như thế khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. dù gì thì Yongbok nhìn biểu cảm của người đàn ông bên cạnh cũng có chút sợ.

"hai người kia thì đi làm, còn Boo đã đến lớp mẫu giáo từ sớm rồi ạ"

"đi làm á ?"

"vâng, bây giờ không có ai ở nhà đâu ạ"

Yongbok nghĩ cả hai không nghe rõ nên đã nói hơi lớn một chút.

"vậy thì chúng ta về thôi bà"

ông nghe thế liền khoác vai vợ mình, định kéo đi thì bị bà giữ lại.

"à cậu trai nè..."

"dạ ?"

"chỗ làm của Minho, là ở đâu vậy ?"

.

"ổn không đấy anh ? ngồi nghỉ chút đi"

cậu trai đeo bao tay, vừa hì hục rửa mớ chén đĩa trong bồn vừa cười cười hỏi thăm Minho đang ngồi xuống ghế bên cạnh.

không hiểu sao hôm nay quán khá đông khách dù là buổi sáng. mới bưng bê một tí mà đã thấm mệt, cứ đà này, chắc đến tối phải thay ca mất thôi, dù sao cậu cũng lỡ hứa với Chan là không làm gì quá sức rồi. hôm kia còn mém cãi nhau một trận cũng vì chuyện này.

"anh ổn mà"

"em thấy anh nên nghỉ một thời gian thì hơn"

"không sao đâu, anh ở nhà hoài thấy chán lắm, dù sao cũng chỉ làm việc nhẹ thôi mà, còn chuyện học hành của em dạo này sao rồi ?"

Minho nhìn cậu em trước mặt, đây là một nhân viên mới đến cửa hàng, đang trong thời gian training, lúc mới đến vẫn còn lóng ngóng lắm, ai ngờ đâu bây giờ việc gì cậu ta cũng xoay được hết. hỏi đến mới biết là sinh viên đại học ở dưới quê mới lên. chủ yếu là đi làm để có trãi nghiệm chứ cũng không hẳn là khó khăn gì.

"vẫn cứ là ổn áp, cơ mà em vừa định sẽ chuyển nhà đấy"

"sao vậy, chỗ đang ở không tốt à ?"

"không đâu, ở đấy hơi phức tạp anh ạ, hôm nào đi về muộn toàn gặp mấy thằng chẻ chou thôi"

"thế á, nhắc mới để ý nha, Jeongin chưa có người yêu hả-...ÔI MÁ ƠI!!"

Minho vừa dứt lời liền bị âm thanh của khay bưng đồ ăn đập mạnh xuống mặt bàn làm cho giật mình. đến cả Jeongin cũng làm rơi cả cái đĩa đang rửa dở trên tay may mà nhanh tay đỡ kịp.

"yahhh, cái anh này bị điên à !!!"

Jeongin xém tí là đi tông tiền lương tháng này rồi.

"dám yah với anh à ?"

người vừa làm ra cái tiếng động kia vậy mà lại vô cùng tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"cái thằng này thật tình, làm gì mà mạnh bạo thế ?"

"A ! anh Minho, em xin lỗi, do em bị vấp té nên mới lỡ tay thế thôi, anh không sao chứ ?"

hung thủ nghe tiếng Minho liền lập tức đổi giọng, cúi đầu xin lỗi vô cùng tử tế. Jeongin thấy vậy thầm nghĩ trong đầu, rõ ràng là cố tình chứ vấp té cái gì.

"được rồi, lần sau chú cẩn thận một chút, hên là không có quản lí ở đây đấy"

cậu ta nhìn Minho gật đầu vài cái xong cũng cầm cái khay đáng thương kia rời đi.

"người gì đâu mà kì cục"

Jeongin lầm bầm trong miệng, chu môi nhìn theo bóng lưng người nọ.

"em với Seungmin suốt ngày chí choé nhau thế ?"

"anh nhìn anh ta đi, hy không toàn kiếm chuyện với em, ổng xin lỗi anh mà chả thèm đếm xỉa đến em đấy, tưởng lớn là ngon à ?"

"bộ có người ghen hả ta ?"

Minho thấy điệu bộ hờn dỗi kia cũng dễ dàng nhìn ra điều bất thường. nổi hứng ghẹo cậu em một chút.

"gì ? ai rảnh..."

ai kia như bị nói trúng tim đen liền ấp úng, động tác rửa chén cũng nhanh hơn mấy hồi.

"thế thôi, ờm...mà vụ chuyển nhà ấy, có gì cứ nói anh nha, nếu giúp được thì anh sẽ giúp"

Minho thật ra cũng rất hiểu cảm giác của Jeongin, vừa bước chân lên thành phố, dù có lanh lợi thế nào vẫn là dễ bị người ta lôi kéo. ở một nơi không tốt như vậy lại càng ảnh hưởng nhiều hơn, trước đây Minho cũng từng như vậy nên không thể làm ngơ được.

"vâng ạ, vậy thì tốt quá rồi !!!"

Jeongin vừa hay cũng chưa biết phải tìm chỗ ở thế nào, Minho nói thế làm cậu ta mừng không thôi, cứ liên tục gập người cảm ơn mãi.

"được rồi mà, khách sáo quá đấy, cơ mà quán hôm nay đông quá, chắc ca tối anh không làm đâu"

Minho đứng dậy, cẩn thận chỉnh lại tập dề không để nó siết quá chặt vào bụng.

"thế ca tối anh về đi, em ở lại một mình cũng được, aiss....lại nữa à ?????"

Jeongin vừa nói xong liền than thở khi thấy mớ chén bát chất chồng được đưa đến trước mặt.

"lo làm đi, nói nhiều quá"

thì là cái người kì cục lúc nãy đem đến.

"biết rồi !!!!"

Jeongin vẫn còn ôm hận mà trả lời cộc lốc với người ta.

"alo, bồn số 2 vẫn còn dư chỗ này, cứ đem vào nhá"

Seungmin thấy thái độ đó của Jeongin, đột nhiên nói lớn ra bên ngoài. và thế là lại có thêm đĩa cho Jeongin rửa rồi.

"yahhhh anh muốn gì đây hả ?"

Jeongin bị chơi một vố liền không cam tâm.

"lại yah nữa này, cho chừa"

Seungmin so với sự đau đớn của Jeongin đang ôm trán vì bị mình búng cho, cũng chỉ nháy mắt một cái, sau đó vội vàng quay lại với công việc của mình. đúng là hôm nay đông khách thật đấy.

Minho trông thấy cảnh tượng này, thầm đoán được hai đứa này chắc chắn đang thích nhau rồi. đi ngang xoa đầu cậu em đang nhăn nhó kia mấy cái coi như an ủi, rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

"ayyy, anh Minho lãnh quầy order nha, để anh bưng miết bà chủ lại rầy em"

nhân viên nữ đứng ở đầu quầy vừa thấy Minho liền vẫy tay gọi cậu.

"ừ thế cũng được, em vào trong lấy món nha"

Minho gật đầu, giao lại khay đồ ăn cho cô gái đó. so với bưng bê thì nhiệm vụ này coi như cũng đỡ hơn phần nào.

"xin chào quý khách ạ !"

chuông chào khách rung lên, một đám người đàn ông vẻ ngoài không mấy thiện cảm bước vào. tên đi đầu dừng lại ở quầy order, nheo mắt lại nhìn Minho một lượt.

"quý khách muốn dùng gì ạ ?"

"ở đây có món gì ?"

tên đó cư nhiên không thèm nhìn vào menu được đặt trước mặt, rõ ràng điệu bộ là đang muốn gây sự.

"vâng, menu ở đây ạ"

do quán cũng đang đông nên Minho không muốn làm chậm trễ khách ở phía sau, cậu cẩn thận đưa tay sang chỉ vào menu ở trước mặt.

"không ngờ lại xuất hiện một người đẹp làm việc ở cái quán này, tao ăn ở đây hoài mà sao không biết vậy bây ?"

hắn bất ngờ nắm lấy tay cậu, còn cười cợt quay ra hỏi mấy tên đang đứng đằng sau.

"nhìn ẻm hợp với đại ca lắm đó, định mệnh rồi chứ còn gì nữa"

một tên đàn em lên tiếng và bắt đầu có thêm vài tên nữa thêm vào mấy câu vô duyên, hùa theo lấy lòng tên cầm đầu đang vênh mặt kia. tiếng cười của bọn chúng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trong quán.

"quý khách đặt món đi ạ !"

Minho bị đám người này trêu ghẹo như vậy, vội rụt tay lại, vẫn cố giữ thái độ bình thường nhất có thể.

"bây giờ anh muốn cưng ăn cùng anh thì có được không ?"

loại người này Minho không phải chưa từng gặp, còn thường xuyên là đằng khác, nhưng đó là ở quán bar, còn ở đây thì không thể không thấy khó chịu cho được. hít một hơi thật sâu, rồi lại bình tĩnh lên tiếng :

"tất nhiên là không rồi, ở đây chỉ phục vụ thức ăn thôi ạ"

"ăn cùng một bữa thì có sao đâu nào"

cái giọng đểu cáng ấy lọt vào tai Minho trở nên cực kỳ khó chịu.

"nếu anh không ăn thì có thể đi cho, ở phía sau vẫn còn nhiều khách đang đợi lắm đấy"

'uầyyyy, sao lại đuổi khách thế này, gọi món là được chứ gì"

tên đó thấy cậu không có vẻ gì là sợ mình liền chẳng muốn ghẹo nữa. mau chóng đặt món rồi rời đi.

Minho cuối cùng cũng có thể thở phào một cái rồi, cậu chỉ lo mình không kìm chế được mà chửi khách mất. mấy tên gây rối này, chỉ giỏi làm càng với mấy người hiền lành mà thôi.

.

"NÈ ÔNG GIÀ, MẮC GÌ GẠT CHÂN TÔI ???"

"lão già nhưng vẫn có thể tay đôi với mày luôn đấy nhá, thanh niên bây giờ vắp chân một tí liền té, thế mà cũng đòi trêu hoa ghẹo nguyệt"

tiếng cười lập tức vang lên khắp quán, quả thật lời nói quá đúng với cái tên bặm trợn đang nằm sấp dưới nền đất kia.

"quản lý đâu ??? quản lý, gọi quản lý ra đây cho tôi !!!"

hắn ta bị chọc quê trước nhiều người như vậy, liền nổi khùng làm loạn.

Minho bên ngoài bị tiếng ồn thu hút sự chú ý, vừa đưa mắt nhìn vòng bên, giây sau lại bất ngờ đến mở to mắt, là ba mẹ của Chan đang ngồi ở bàn ăn giữa đám đông, dưới chân ông còn là tên giang hồ lúc nãy.

"thôi chết"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro