47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ting toong ting toong

tiếng chuông cửa vang lên lúc bảy giờ sáng, Changbin nằm trên giường giữa chăn ấm, bên ngoài thời tiết 7 độ C khiến người ta chỉ muốn nằm yên một chỗ mà thôi.

"aiss giờ này ai đến vậy ta ?"

lười biếng lết ra khỏi giường, Changbin mắt nhắm mắt mở đi đến phía cửa nhưng cũng lại nhanh chóng tỉnh ngủ khi thấy vị khách ghé nhà.

"chào chúuuu"

Boo cùng với Minho đứng trước cửa, niềm nở chào đón Changbin.

"Changbin đêm qua ngủ ngon không em ?"

"..."

"c-chắc là ngon lắm nhỉ ?"

"anh không phải giả vờ làm gì, em không giữ đâu"

"cháu nó thích em lắm mà"

Minho đưa tay đẩy đẩy Boo vào trong nhà, Changbin hốt hoảng, hai chân nhanh chóng chặn ở trước cửa, không để nhóc con vào được bên trong.

"nhưng em còn cái job chưa giải quyết xonggg"

"mày giữ tí thôi, đến quán xong anh lại về mà"

chẳng là hôm nay Minho dự định đến thăm mọi người một chút, dù sao cũng hơn năm tháng rồi, cậu chưa có dịp hỏi thăm ai hết. giáng sinh sắp đến, đương nhiên phải cần có chút quà, cô chủ và ông chủ đã giúp đỡ cậu rất nhiều rồi.

"tí thôi đấy, muộn là em quăng nó ra đường á"

"làm đi rồi cồng số 8 siết tay mày"

"..."

ừ, phút chốc Changbin quên mất bố nó làm nghề gì. cơ mà sao giống làm ơn mắc oán ghê á.

"trông dùm anh nhá, Boo à thích ăn gì bảo chú mua nha con, ăn nhiều chút, dạo này con biếng ăn lắm đó"

Minho không đợi Changbin đồng ý hay từ chối, cúi người xoa đầu rồi lại nựng má con trai, dặn dò đủ thứ. Changbin đứng đó chỉ có một câu hỏi duy nhất.

đứa bé mũm mĩm tròn trịa này là đang biếng ăn đó hả ?

.

- "sao lâu vậy, bên ngoài lạnh lắm phải không ?"

Chan trông thấy Minho bước ra khỏi chung cư, lập tức mở cửa xe đi ra, cẩn thận dìu cậu vào bên trong, ban đầu anh muốn dẫn Boo lên, nhưng người nào đấy lại nằng nặc đòi tự đi cho bằng được, thế là Chan vốn dĩ không muốn gây nhau với Minho, đành xuống nước trước, dù sao thì trước khi đi vẫn phải choàng khăn đeo nón đàng hoàng thì mới được.

thế nên bây giờ mới Minho với bộ dạng tròn tròn, khắp người được ủ ấm cẩn thận như này đây.

đáng yêu.

"không lạnh lắm đâu, mùa đông phải thế chứ"

miệng bảo không lạnh nhưng vừa vào bên trong xe, hơi ấm khiến cậu thở ra một hơi đầy thoải mái.

"không lạnh mà mũi đỏ hết rồi này, em không biết lo cho mình gì cả"

Chan thì lo lắng, hết chỉnh lại nhiệt độ trong xe vì sợ cậu bị sốc nhiệt, rồi lại hì hục xoa xoa bàn tay người kia để tạo hơi ấm.

"anh coi em là em bé à ?"

"ừ, em bé của anh, có tận hai em bé đang ở trong xe đây này"

Chan vừa nói, vẫn không ngừng xoa tay cậu. Minho lặng người nhìn Chan vài giây, khoé môi cũng bất giác cong lên, thật sự bên ngoài rất lạnh, nhưng không sao đâu, vì trái tim cậu đang cảm thấy rất ấm áp.

có lẽ giáng sinh năm nay sẽ đặc biệt hơn thật nhiều, vì cậu đã có đủ hạnh phúc ở trong tay rồi. không còn phải sợ khi trời lạnh sẽ phải mặc thêm bao nhiêu áo ấm nữa, vì có Chan, có Boo, có mẹ, và có mọi người yêu thương bên cạnh, Minho chợt thấy mùa đông trở nên ấm áp đến lạ.

"anh nghĩ là chúng ta nên đi ngay giờ, trước khi tuyết rơi nhiều hơn đấy"

câu nói của Chan khiến Minho vội quay sang phía cửa kính, giây sau lại khúc khích cười, tuyết lại rơi rồi.

giáng sinh năm nay, cả nhà sẽ đón thêm một thành viên mới.

.

"chú Bin ơi chú ăn gì dạ ?"

Boo ngồi cạnh Changbin trên sofa, phía trước là tv đang chiếu chương trình âm nhạc gì đấy. nhưng Boo chỉ để ý trên mặt bàn là một mớ đồ ăn.

"cái này là thuốc đó Boo"

Changbin cầm trên tay mấy viên socola, vừa mở bọc đã nghe Boo gọi.

"sao trông nó giống sicula vậy chú ?"

"không phải đâu, thuốc á"

"vị của nó thế nào vậy chú ?"

Boo lần đầu thấy viên thuốc bự như vậy nên có chút thắc mắc.

"đắng, chua, và lạc"

"nó không ngọt hả chú ?"

"không ngọt đâu"

Boo nhìn viên socola đã bị cắn một nữa, bên trong còn có nhân chảy, miệng nhỏ chép chép nhìn theo ngón tay Changbin.

"Boo ăn được không chú ?"

Changbin lắc đầu, bỏ nốt phần socola còn lại vào trong miệng, lại tiếp tục mở bọc thêm một viên nữa.

"vậy chú cho Boo ngửi thử nha ?"

Boo càng nhìn lại càng tò mò, bé thích ăn socola nhất mà.

"ngửi thôi đó"

Changbin đưa viên socola lại gần Boo, đến khi bé vừa đặt mũi vào, miệng nhỏ vô thức mở to ra, lập tức viên socola bị đem ra xa.

"ngửi thôi mà"

"n-nó có mùi giống sicula của Minho đó chú"

Boo thất vọng nhìn viên socola bị lấy mất.

"nhưng mà nó là thuốc, chú bị đau bụng nên phải uống thuốc đó"

Changbin vừa xem tv vừa thưởng thức socola, không màn đến nhóc Boo đang dõi theo mấy viên kẹo trên bàn.

"chú gọi Minho cho Boo đi"

"làm gì, Minho của Boo đang bận rồi"

dù gì thì Changbin vẫn là người chăm trẻ có tâm mà, không thể để Boo làm phiền Minho được. gọi thì chỉ nhớ thêm rồi lại khóc bù lu bù loa, anh dỗ rất khó.

"Boo nhớ Minho ~"

"Boo muốn đi dạo không ? hình như bên ngoài đang có tuyết đó"

Changbin nhìn ra cửa sổ, tìm ra được cách đánh lạc hướng nhóc con này rồi.

"có tuyết hả chú ?"

Boo nghe đến tuyết liền quên mất nỗi nhớ của mình, hí hửng nhảy khỏi sofa.

"đúng rồi, mặc áo vào thôi Boo"

"yeahhhh"

hai chú cháu sửa soạn hồi lâu, cuối cùng đã đầy đủ áo ấm, tranh thủ lúc tuyết rơi nhẹ mà ra ngoài một chút cho đỡ ngột ngạt.

nào ngờ vừa mở cửa, chưa kịp cảm thán không khí lạnh bên ngoài thì Changbin đã thấy cảnh cửa nhà bên cạnh cũng mở luôn rồi.

"oh, anh Changbin cũng đi dạo ạ ?"

"à...à đúng r-rồi..."

Boo nhận thấy bàn tay đang dắt mình của chú Bin chợt run, cũng phải thôi, Boo đôi khi đứng trước bạn Liam cũng run như thế, nhưng mà coi bộ chú Bin nhát gan hơn Boo nhiều.

vậy thì để Boo giúp chú vậy.

"Boo chào chú Chichung ạ"

"aa, chào Boo nha, đáng yêu quá, lâu rồi không gặp con"

Jisung vội bước đến xoa đầu bé qua lớp nón xinh xinh, hai chiếc má bánh bao vì lạnh mà đỏ lên trong vô cùng dễ thương.

"chú đi dạo với Boo nha"

nhóc con mạnh dạn nắm tay chú lắc lắc, hai mắt tròn xoa nhìn chú.

"nè Boo, nói gì vậy ?"

Changbin bên cạnh cũng đỏ mặt, không biết vì lạnh hay vì ngại nữa.

"ừm, anh Changbin-..."

"không... không cần đâu, phiền cậu quá, nhóc này hay nói linh tinh vậy thôi..."

Jisung bật cười với vẻ bối rối quơ tay quơ chân của anh hàng xóm. liền chậm rãi giải thích.

"ý tôi là, tôi có thể đi cùng được không ạ ?"

những hạt tuyết rơi xuống thành phố, mùa đông tuy lạnh, nhưng có vẻ cũng không hề hứng gì với những trái tim đang đập với tình yêu của mình.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro