56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần thứ bao nhiêu Chan thấy mình tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, vẫn là mùi thuốc sát trùng đó, lần này trên người bị băng lại khá nhiều, nhưng may là chỉ bị thương ngoài da, vẫn có thể hoạt động được, khác với những lần trước, hôm nay Chan không cần phải đợi Minho sẽ mở tung cửa xông vào bất cứ lúc nào và nổi giận mắng anh một trận, thay vào đó, cánh tay anh cảm nhận được có thứ gì đó đang gối lên.

anh nhắm mắt rồi mở mắt, như để xem đây có phải giấc mơ không, Minho vẫn ở đây, vẫn bên cạnh anh. nhìn hàng mi đang khép của người bên dưới, Chan dâng lên một nỗi đau lòng :

"aiss, cái thằng điên này"

Chan tự mắng bản thân mình đã nằm lì trên giường cả đêm qua, còn Minho thì lại ngồi trên ghế, ngủ quên mất từ lúc nào. cậu đang mang thai lại ngồi cả đêm như vậy, Chan thật sự muốn đấm mình một cái thật mạnh.

"ouch !"

đúng là ông trời biết cách chiều lòng nhân sinh, suy nghĩ của Chan vừa tắt, cũng chính là lúc bên má chuyền đến cơn đau rát.

"sao anh lại không nghe lời Sam hả ?"

Minho thật ra chỉ vừa chợp mắt được một chút thì đã nghe thấy giọng của Chan tự mắng mình, cậu cũng chẳng phải đã ở đây cả đêm, chẳng qua là trời vừa sáng, Minho liền muốn sang thăm Chan một chút, tối qua cậu được ở phòng vip cơ.

thật ra cậu đến đây cũng vì nghe bảo hôm qua tim thai có vấn đề nên Minho cũng lo lắng, như bản năng không muốn ở một mình, như rằng nhìn thấy Chan cũng sẽ khiến cậu cảm thấy an toàn hơn.

quay về với Chan một tay ôm má, bối rối ngồi dậy, anh hoang mang khi câu đầu tiên của Minho sau khi gặp lại anh không phải là hỏi han mà là trách anh không nghe lời Sam. bản tính trẻ con được dịp trổi dậy.

"em quan tâm anh trước đã cũng được mà..."

uỷ khuất phủ đầy gương mặt Chan, người điên cuồng lao vào đám lửa ngày hôm qua, với người đang ngồi trên giường lúc này, đồng đội nếu lỡ có nhìn qua chắc cũng sẽ cười đến quằn quại một trận cho xem.

"em quan tâm anh nên mới hỏi thế đấy, anh dựa vào đâu mà đi một mình đến đó hả ?"

Minho vốn dĩ chẳng xa lạ gì cái vẻ trẻ con chỉ mỗi mình có thể thấy của Chan, nhưng cậu vẫn còn giận lắm.

"anh không dựa vào đâu cả, anh chỉ biết Minho quan trọng với anh thế nào, và anh cũng đã hứa với Boo rồi"

Chan nhớ lại đêm hôm qua, ngôi nhà chìm trong khói, ngay cả xung quanh thế nào anh cũng chẳng nhìn rõ, chỉ biết phải tìm thấy cậu dù cho ngôi nhà đã đổ vỡ tan tành. Chan trong cơn mê man, thật ra cũng nhận ra tất cả đã muộn rồi.

nhưng may thay, ông trời đã giúp Chan một màn đầy nguy hiểm. mà ông trời ở đây không ai khác ngoài ngài Sam sợ vợ.

"thế đối với em, anh không quan trọng chắc"

cậu nhìn vào mắt Chan, lần này Minho không khóc, nhưng trong lòng lại thắt lại gấp mười lần, đến bao giờ Chan mới thôi không lao mình vào nguy hiểm nữa đây, Minho thật rất ghét cái công việc này, cái công việc cứ muốn cướp Chan khỏi cậu.

"Minho..."

Chan biết Minho cũng yêu mình, cũng thương mình, nhưng lần đầu tiên, trong ánh mắt ấy, Minho vẽ lên cho anh thấy rằng cậu chính là đang sợ, sợ mất đi Chan biết bao nhiêu.

"em có sao không ? bác sĩ đã kiểm tra cho em chưa ?"

anh không muốn Minho suy nghĩ về chuyện ấy nữa, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, sau khi biết được Minho an toàn thế này, Chan cũng không còn bận tâm gì nữa. cả hai cũng đã cãi nhau vì công việc của anh nhiều lần rồi.

"em không sao, bác sĩ nói mọi thứ đều ổn"

Minho giấu Chan về chuyện tim thai có vấn đề.

"em nói chuyện với Boo chưa ?"

Minho khẽ lắc đầu, cậu cũng đôi lần muốn gọi bé, nhưng cứ nghĩ nghe thấy giọng Boo rồi lại không kìm lòng được mà về nhà, lúc đó chẳng phải cái đứa bé to xác nào đó sẽ nằm đây mè nheo hay sao.

"anh nghĩ chúng ta nên rời đi ngay bây giờ thôi em"

đứa bé to xác nào đó vội vàng gỡ luôn dây chuyền nước biển, hối hả rời giường trước ánh mắt khó hiểu của Minho.

"bác sĩ chưa kiểm tra cho anh mà ?"

"không cần đâu, anh đã hứa sáng nay sẽ đưa em về, bây giờ là trưa rồi, Boo sẽ giận cho xem"

"từ từ đi anh, để bác sĩ kiểm tra đã"

Minho đến là chịu với người này, rốt cuộc khoảng thời gian không có cậu, anh đã nằm viện bao nhiêu lần, và bao nhiêu lần anh bỏ về ngang xương như này rồi không biết.

"không Minho, anh phải làm gương cho con"

"ý anh là cái kiểu cứng đầu không nghe lời em ấy hả ?"

"..."

"ngồi xuống giường mau đi"

Minho mặt tối sầm, sau khi Chan đã miễn cưỡng yên vị trên giường bệnh, cậu cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giọng đều đều lên tiếng :

"kể em nghe chuyện của anh và Cha Hyunsoo"

Chan như bị hỏi trúng chỗ khó nói, anh dè dặt nhìn Minho, trong lòng đấu tranh tâm lí rất nhiều. đến khi sắp rối tung cả lên thì Minho lại cất lời lần nữa :

"Sam đã kể một phần rồi, bây giờ em muốn anh tự kể phần còn lại"

đấy, lại là cái tên Sam đó, thật ra thì Chan chỉ mong tên đấy chưa kể về cô gái có tên Ga-eun. 

"Ga-eun là ai vậy nhỉ ?"

tuyệt vời, giọng điệu đó của Minho chắc chắn là tên Sam đó lại thêm mắm muối vào rồi. ý định trả thù anh vì không hợp tác với cậu ta cũng được Chan nhanh nhạy nhận ra.

cái tên sợ vợ đáng ghét dám chơi anh.

"Minho, em biết là bây giờ anh chỉ yêu mình em thôi mà"

"tốt nhất là anh nên kể sự thật thôi"

"..."








giờ là lúc ngọt 💝



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro