8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boo nằm trên giường ngủ, nếu dùng từ trằn trọc với một em bé bốn tuổi thì hơi kì cục nhưng mà hiện tại bé đang trằn trọc thật đấy.

"mama"

bé con chọt chọt ngón tay ngắn ngủn vào Minho đã ngủ từ khi nào. vài ba cái chẳng xi nhê, bé liền leo hẳn lên người cậu mà ngồi. cảm giác bản thân đang bị đè, Minho khó thở từ từ mở mắt, thì thấy gương mặt phóng đại của con trai đang chồm về phía mình. cậu giật mình vội ôm lấy mặt bé kéo ra, khiến bé la oai oái :

"trời ơi Boo à, đêm hôm làm gì vậy Boo"

"Boo muốn nói chuyện nghiêm túc với mama"

bé bị Minho hai tay giữ chặt má, chiếc môi nhỏ bị lực ép từ đôi tay của cậu mà chu chu ra trông rất buồn cười.

"ông cụ non à, ngủ dùm tui cái đi, sáng mai muốn nói gì cũng được"

trong trạng thái chưa đủ tỉnh táo, Minho xoa đầu bé vài cái cho có lệ rồi tiếp tục nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp.

nhưng Boo nào có chịu ngoan ngoãn chấp nhận, bé vẫn ngồi trên người cậu, cúi đầu hôn chụt chụt vào mặt Minho.

"Minho tỉnh ngủ đi mà, hong tỉnh là Boo hun đến sáng luôn á"

"không tỉnh đâu..."

"đi mà, Minho tỉnh đi mà~"

"không"

"Boo hun chỗ này cho Minho tỉnh nha, giống trong truyện cổ tích á"

bé lại dùng ngón tay chọt chọt vào môi cậu, đưa ra sáng kiến của mình.

nhận lại cái nhướn mày của Minho đang buồn ngủ nên chả kịp load được gì cả. bé cứ cho đó là Minho đồng ý rồi, liền không ngừng ngại hôn lên môi cậu một cái thật kiu.

"mama đã tỉnh chưa đó"

đối với Boo ngây thơ đang cười tươi với cậu. Minho mở mắt, nhìn bé con vừa cưỡng hôn cậu xong.

"con dám hun môi Minho à ?"

"do Minho hong chịu tỉnh đó"

"nhưng mà hun một cái thôi thì chả tỉnh nổi đâu Boo ơi"

cậu bắt đầu giả vờ nhắm mắt lại. muốn trêu đứa trẻ này một chút.

"ơ ?"

thế là bé Boo liền vội vàng hôn chụt chụt thêm vài cái nữa với hy vọng Minho sẽ tỉnh lại. con nít mà, dù có thông minh nhất lớp mẫu giáo thì cũng sẽ bị dụ thui.

"haha, được rồi được rồi, Minho tỉnh rồi nè"

đối với mấy cú chụt chụt như trời giáng của con trai thì Minho cũng không thể giả vờ được nữa.

sau khi cả hai đã ngay ngắn lại chỗ nằm, mặt đối mặt với nhau trên chiếc giường, thì Boo mới bắt đầu ngại ngùng lên tiếng :

"c-chú đẹp trai, l-là appa của Boo thật ạ ?"

"chỉ cần cần Boo muốn thì chú ấy sẽ là appa của con, vậy Boo có muốn chú ấy làm appa của Boo không ?"

Minho nghe bé hỏi thế, trong lòng cũng hiểu được bé đang chưa quen với chuyện này, đối với Boo, appa đã từng là một điều gì đó rất lớn lao.

"B-Boo muốn..."

bé nói xong, tự dưng lại chui vào lòng cậu mà dụi dụi.

"gì vậy trời, đang ngại hả Boo ?"

"chú đẹp trai là appa của Boo~"

"ờ....thích chưa ?"

"hí hí"

"thôi kêu muốn chuyện nghiêm túc mà  cười quài à, tui ngủ luôn đây"

"hong, h-hong mà, Boo còn chuyện chưa nói"

"chuyện gì nữa đây ông ?"

Minho đến là chịu với ông cụ non này.

"bây giờ chú đẹp trai là appa của Boo thì Minho là vợ của chú ấy à ?"

.

Chan trở về nhà với tâm trạng không thể vui hơn. đã lâu lắm rồi, anh mới cảm thấy trong lòng thoải mái đến vậy. nhớ tới khung cảnh, Boo cùng Minho vẫy tay tạm biệt mình, anh lại có cảm giác như họ là một gia đình thật sự vậy. à mà bây giờ họ là gia đình rồi còn gì.

ngoại trừ, cuộc hội ngộ rối nùi kia thì, chuyện Minho chấp nhận cho anh trở thành appa của Boo đã khiến một ngày của anh đặc biệt hơn rất nhiều.

nằm trên giường êm ái như vậy, nhưng đầu óc lại chỉ nghĩ đến ngày mai, khi mà anh đến trường, đón Boo về nhà với tư cách là appa của bé. không còn gì hạnh phúc hơn thế nữa, Chan đã mong chờ khoảng khắc này từ rất lâu rồi. hoá ra thời gian vừa qua, là không hề lãng phí. anh thật sự nợ Minho rất nhiều.

.

"hôm nay appa sẽ đến đón Boo đó"

bé Boo vừa vào lớp học, liền chạy đến khoe với các bạn.

"appa gì cơ ?"

cậu bạn hôm trước nói Boo ngốc liền ngay lập tức thắc mắc.

"appa của Boo á hihi ?"

bé con  vui vẻ ngồi xuống cạnh bạn Liam đang bận lắp ráp thứ gì đó.

"Boo làm gì có appa ?"

cậu bé đó lại tiếp tục đi đến chỗ Boo hỏi cho bằng được.

"sao lại không có cơ chứ, hôm qua Boo còn ăn tối cùng appa nữa"

bé Boo cũng không chịu nhún nhường.

"nói xạo !"

cậu bé kia tự dưng lại nổi giận đưa tay giật lấy mẫu lego mà bé đang cầm.

Liam ngồi cạnh nhíu mày, rồi đứng lên giành lại miếng lego đó. không quên nói với cậu bạn kia :

"Sunghoon à cậu đừng như vậy mà"

"Liam đừng chơi với cậu ấy, cậu ấy nói xạo đó"

cậu bé tên Sunghoon ấy nắm tay bé Liam định kéo bé đi thì đã bị Boo giữ lại.

"sao lại không cho Liam chơi với Boo, Liam là bạn thân của Boo mà"

"vì cậu không có appa"

"hai cậu đừng cãi nhau nữa mà, cô giáo sẽ la đó"

Liam đứng ở giữa vô cùng lo lắng.

"cậu chơi với cậu ta làm gì chứ, mama của cậu ấy từng chơi với người xấu đó"

"nhưng mama của Boo không phải người xấu mà"

"mama tớ nói chơi với người xấu thì cũng là người xấu, nên mama cậu mới sinh ra cậu đ-..."

"AI CHO MÀY NÓI THẾ HẢ ?"

Boo tức giận cắt ngang cả lời của Sunghoon, bé bước đến gần Sunghoon, không cần bận tâm cô giáo nghe thấy bé vừa nói gì liền đưa tay đẩy cậu bạn đó ngã một cái thật mạnh.

"Boo à sao con lại đẩy bạn ?"

cô giáo hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Sunghoon đang mếu máo kia ngồi dậy.

Boo không trả lời, bé chỉ đứng đó cúi gầm mặt, hai tay vẫn nắm chặt thành nắm đấm. mặc cho Liam đứng bên cạnh vỗ vỗ  lưng bé, nhưng cơn tức giận vẫn không thể nguôi đi được.

ngày hôm đó, cô giáo đã gọi điện cho Minho.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro