tầng 7 phòg số 2 partII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỘC CỘC CỘC

- Cái gì thế? - Jaejoong lè nhè vì bị phá giấc ngủ - Có biết giờ là mấy giờ không?

Một giọng nói vang lên phía bên kia cánh cửa, nghe có vẻ sợ hãi chuyện gì đó:

- Lợn... à quên, Jaejoong ah, làm ơn mở cửa cho tôi vô ngủ với! Nhanh lên!

- Điên àh? Phòng anh đâu? - Mắt vẫn nhắm, cậu quát lên.

- Phòng tôi ở cạnh cái nhà bếp! - Tên đứng ngoài cửa trả lời một cách thật thà.

- Thế thì ra cái chỗ cạnh nhà bếp mà ngủ! Dồ àh? Đang nửa đêm đấy biết không? - Jaejoong rú lên, tay quờ quờ bên cạnh để kiếm cái chăn.

- Thôi mà, tôi không muốn ngủ một mình! - Tên ngoài cửa năn nỉ.

- Làm sao mà không muốn ngủ một mình? Ngủ được gần một năm rồi sao tự dưng hôm nay lại giở trò ra thế? - Jaejoong tức tối hỏi trong khi mắt vẫn nhắm tịt.

- Xin đấy! Cho tôi vào với!

Cậu cố mở mắt ra, chuẩn bị sẵn một bộ mặt bức xúc nhất rồi ra mở cửa.

- Thằng Gấu điên này, hôm nay ăn nhầm bả chó àh? - Cậu rú lên.

Tên được gọi là Gấu đó chẳng những không run sợ trước sự tức tối của kẻ bị phá bĩnh giấc ngủ, mà còn phá ra cười. Cậu đã chuẩn bị bộ mặt tức giận nhất rồi cơ mà. Mắt cũng đã trợn lên, sao lại lạ vậy? Ôi, khốn nạn chưa! Do bị con Gấu điên phá giấc ngủ ngon, nên bộ mặt dù có bức xúc đến mấy cũng vẫn méo mó vì buồn ngủ, mắt trợn to càng lộ rõ hơn là còn gỉ mắt, miệng quát to đến nỗi văng cả nước dãi đang chảy lúc ngủ đi xa....

Bên phòng số 3...

- Ê, bà ơi, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ở đâu gay gắt lắm! Lại còn chửi nhau là động vật nữa!

- Ông điên àh? Làm gì có gì? Chắc ông ngủ mơ thôi!

Ông lão cứ mắt tròn mắt dẹt lấy làm lạ. Rõ ràng nghe thấy tiếng hai người nào đó chửi nhau là lợn và gấu. Vậy mà vợ ông lại bảo ông ngủ mơ. Ông gãi gãi đầu rồi nằm xuống và nhắm mắt lại, tự nhủ trong đầu rằng mình đã già thật rồi...

Quay lại...

- Cái gì cơ? - Jaejoong mở to mắt, hàm dưới quẹo qua một bên - Anh nhìn thấy ma áh?

- Đúng thế! - Yunho gật gật đầu - Tôi đang ngủ thì buồn đi vệ sinh. Lúc mở mắt ra đã thấy có cái bóng trắng ở góc phòng rồi!

- Anh nhìn thấy ma áh? - Jaejoong vẫn lặp lại câu hỏi.

- Đúng rồi! - Yunho gật đầu lần nữa - Tôi đang ngủ thì thấy muốn đi vệ sinh. Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy có cái bóng trắng ở góc phòng!

- Anh nhìn thấy ma áh? - Jaejoong hỏi lại lần nữa, miệng hơi ngoác ra thành nụ cười.

- Đúng! - Yunho thở dài - Tôi đang ngủ thì dậy và nhìn thấy bóng trắng ở góc phòng!

- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!! - Jaejoong lăn ra cười - Anh nhìn thấy ma áh?

Mặt Yunho lúc này bắt đầu biến dạng. Thật đang hổ thẹn khi bị cười nhạo bởi một con lợn!

Jaejoong vẫn bò ra mà cười. Cuối cùng, sau hơn ba tháng choành chọe với tên Gấu điên này, cậu đã tìm ra một điểm yếu hết sức trẻ con của hắn: sợ ma!

Yunho tức tối đứng lên và đi thẳng về phòng... của Jaejoong. Vẫn chưa dứt được nụ cười, cậu đứng lên với với tay theo anh:

- Ê, đi đâu đấy? Phòng của anh bên kia cơ mà!

RẦM!

Cánh của phũ phàng sập lại ngay trước mũi Jaejoong. Hay thật! Bị trấn lột phòng một cách không thương tiếc như vậy thật là ghét!

- TÔI GHÉT ANH, ĐỒ CON GẤU! - Jaejoong gầm lên - PHÒNG TÔI CHỨ PHÒNG ANH ÀH?

- IM ĐI ĐỒ CON LỢN! - Tiếng nói hả hê từ trong phòng cậu vọng ra - Ồ, đây có phải là tủ đồ lót của cậu không?

Jaejoong giật mình, mắt mở to. Nắm tay cậu siết chặt lại, răng nghiến ken két, mặt đỏ dần lên.

- YAH, CON GẤU ĐẦN KHỐN KIẾP! - Cậu thét lớn - TÔI CẤM ANH ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CHÚNG!

- Yo, đồ lót của cậu thơm quá! - Tiếng nói đểu giả vang lên sau cánh cửa gỗ.

Tay ôm lấy ngực, mặt Jaejoong méo hẳn đi. Cậu không ngờ... Nhắm tịt mắt vào, cậu thét:

- ĐỒ GẤU BỆNH HOẠN! CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY!

- Còn lâu!

- JUNG YUNHO BIẾN THÁI BỆNH HOẠN!

- Là lá la~~~ Ngày xưa có chú lợn con tên Kim Jaejoong~~~ tè té te~~~

- AISHHH~~~~

- Này bà ơi, rõ ràng tôi nghe thấy tiếng ai cãi nhau mà!

- Ông đi ngủ đi! Nằm mơ mà sao cứ tưởng thật thế?

Jaejoong tức tối đi về phía phòng Yunho. Vừa mở cửa ra, mắt cậu đã hướng ngay về phía góc phòng mà Yunho nói tới. Là một cái áo sơ mi. Đồ khốn! Chỉ vì một cái áo sơ mi rẻ tiền không biết là hàng thùng, hàng giảm giá hay hàng si đa mà làm mình mất ngủ. Ức chế, cậu giật cái áo ném xuống nền đất rồi chùi chân lên đó. Sau khi đã trút hết giận lên mảnh áo đáng thương bị tưởng nhầm là con ma đó, cậu leo lên giường Yunho nằm, thầm rủa ngày mai ngủ dậy sẽ thấy cái xác chết của con gấu điên đó trong phòng mình với một lí do giản đơn là bị ma ám.

Nhưng... nếu hắn chết thì ai rửa bát cho mình?

Ý nghĩ thoáng xẹt qua cái đầu hâm dở của con lợn Jaejoong. Tru môi ra vẻ tiếc nuối, cậu úp mặt xuống gối của Yunho và nhắm mắt lại.

Hơ~~~ Thơm quá!

Yunho sau khi không thấy động tĩnh nào của kẻ địch thì hả hê lắm. Cái tội dám khinh thường anh, đã vậy còn ki bo không chịu chia sẽ phòng! Đã vầy, cho ngủ phòng anh cho con ma bóp cổ chết đi! Nếu sang ngày mai còn sống thì sẽ xử tiếp!

Ủa? Nếu con Lợn đó chết thì ai nấu ăn cho mình?

Một ý nghĩ lóe lên trong cái bộ não hết sức đơn giản đó của con gấu Yunho. Bĩu môi tiếc rẻ chút xíu, anh kéo cái chăn của cậu lên ngang mũi và nhắm mắt lại.

Thơm quá~~~!

Chuyện kể trên là bắt đầu một chuỗi những chuyện mới của hai con người ở chung căn hộ số 2 tầng 7 của một tòa chung cư nào đó. Từ câu chuyện đó, cuộc sống của hai người này dần thay đổi mà không lường nổi hậu quả về sau.

Nhưng dù thế nào, muốn biết được chuỗi câu chuyện về sau như thế nào, thì cũng phải hiểu được phần đầu của nó đã thì mới biết được những biến hóa khôn lường sau vụ ma giả kia.

Jung Yunho và Kim Jaejoong. Giống nhau mà chẳng giống. Hai tên cùng từ Gwangju lên Seoul làm việc, cùng 23 tuổi, cùng giỏi giang nên cùng làm tại hai công ty lớn. Cả hai cùng đẹp trai, cao ráo, galant, lịch sự, gái theo ùn ùn. Đó là người ngoài người ta nhìn thấy vậy thôi, chứ ai mà chẳng "xanh vỏ đỏ lòng". Hai tên này, nổi tiếng nhất nhì ở công ty và ít nhất là ở cái chung cư này, là hai anh chàng lịch thiệp, nho nhã. Vỏ ngoài là "xanh" như vậy chứ ở nhà với nhau, hai kẻ này biết thừa rằng kẻ còn lại "đỏ lòng" thế nào. Cả hai cùng bẩn tính, cùng ki bo, cùng bủn xỉn không thể chấp nhận được. Thêm cả cái trò không ăn được thì đạp đổ, động vào một tí là hét với rú ầm ĩ lên như cháy nhà. Và cuối cùng cả hai đều ghét nhau như chó ghét mèo! Vậy đấy!

Còn hai tên đó khác nhau ở điểm nào? Trước nhất là về ngoại hình. Kẻ thì ngăm đen, mắt nhỏ, tóc ngắn. Tên còn lại da trắng muốt, mắt to tròn, tóc lại dài. Mỗi tên ngu theo một kiểu khác nhau, đứa thì ngu cái này, kẻ thì ngu cái nọ.

Ghét nhau là thế mà phải ở chung (thực chất là càng ở cùng càng ghét). Nguyên nhân là do đâu? Yunho và Jaejoong cùng đến tòa chung cư này thuê nhà vào cùng một ngày và cùng thời điểm, nhưng lại không hề biết đến sự có mặt của nhau. Có lẽ là đang mải tưởng tượng ra một cuộc sống yên ổn, xán lạn sau này nên mờ hết cả mắt mũi, không nhìn ra cái gì với cái gì cả. Nhưng đời lại lắm thằng mơ mộng quá đến nỗi quên trời đất, miếng mồi ngay trước mõm rồi mà còn bị cướp mất. Yunho là điển hình. Jaejoong, nhờ tỉnh táo hơn nên đã cuỗm mất căn hộ còn lại duy nhất của chung cư này. Đau đơn và uất ức. Thoát khỏi cơn mê, Yunho gào lên trong nỗi uất hận ngàn đời không giải tỏa hết. Và nhìn cái thằng nhóc trắng muốt, tướng tá như con gái ấy đang cười đểu mình thì anh chỉ muốn xông vào thắt cổ nó và đặt ra một câu hỏi trân trối là sao mày cướp nhà tao. Còn Jaejoong thì nghĩ bụng, cái thằng này ngu, đồ ăn dâng tận mồm rồi không biết đường đớp, để người ta lấy mất ra đấy thì lại gào thét om sòm lên. Cãi nhau thì ông chủ lại cho hai người ở chung căn hộ. Và tương lai xán lạn ban nãy đã trở nên xám xịt trong đầu cả hai người. Nhưng với chí nam nhi chảy dào dạt trong huyết quản, hai anh thanh niên đẹp mã đã quyết tâm trong đầu: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nghĩ đoạn, xách hành lí lên nhà, vừa đi vừa lườm nhau, lòng chứa một bồ những kế hoạch thâm thúy để kẻ đáng ghét đối diện phải bỏ đi. Mới lần đầu gặp mặt mà đã buông lời phỉ báng nhau, coi nhau như động vật trong chuồng; không chỉ thế, căn hộ có hai phòng ngủ còn tranh giành phòng ngủ với nhau.... Nhìn chung, hai tên này không có khởi đầu tốt đẹp cho lắm.

Thế nhưng đã chịu cảnh ngồi chung hai mươi mét vuông thì đành chấp nhận, đành hòa thuận cho êm cửa êm nhà. Thế là hai tên hâm mặt mũi hằm hè bắt tay nhau là lành, trong bụng vẫn còn ta đây không chịu khuất phục.

Và cuộc sống của Yunho và Jaejoong bắt đầu từ đó.

Tuần đầu tiên, cãi nhau thì có cãi nhau nhưng thường ra thì không ai nói với ai câu nào. Mạnh ai người nấy lo, coi như không quen biết. Rồi một ngày đẹp trời trong cả tuần đẹp trời đó, Jung Yunho đang ngồi ăn mì gói cô đơn trong phòng thì ngửi thấy mùi xào nấu thơm phức ở đâu đó. Ban đầu nghĩ là của bên hàng xóm nên đành ngậm ngùi ăn tiếp, thương cho phận mình hẩm hiu, ngày ngày ăn mì gói qua bữa vì không biết nấu ăn. Nhưng càng lúc mùi càng thơm và ngửi thấy rất rõ. Bao tử của Yunho kêu dữ dội lắm, đâm ra anh phải xông ra ngoài để xem mùi thức ăn thơm lừng ấy phát ra từ đâu mà lại gần như thế. Chạy ra khỏi phòng, đập vào mắt Yunho là một thiên thần (con lợn) đang đứng nêm đồ ăn (húp cám) ở bếp nhà mình. Khóe miệng giật giật, nước dãi tuôn trào, anh lại gần hỏi:

- Cậu đang nấu ăn à?

Bỗng dưng có kẻ ra hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, đã thế kẻ đó còn là người Jaejoong thề không đội trời chung (tuy phải sống cùng nhà), nên cậu nhìn hắn khinh bỉ rồi coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục với công việc của mình.

- Tôi đang hỏi đấy! - Yunho trợn mắt - Cậu nấu àh?

Không trả lời.

- Ơ hay con lợn này?

- YAH! - Cuối cùng cậu cũng hét lên.

- Hét cái nỗi gì? Tôi hỏi thì trả lời đi chứ!

- Tôi không nấu ăn thì làm cái trò gì ở đây? Hỏi gì mà ngu thế? Đồ con gấu ngu si đần độn!

- YAH!

- Yah cái gì? Tôi nói là không có sai đâu!

- CÒN CẬU HUH? CON LỢN HỌ KIM THỐI THA! CHỈ BIẾT ĂN RỒI NẰM MỘT CHỖ!

- ÍT NHẤT TÔI CÒN BIẾT NẤU ĂN CHO MÌNH ĂN! HƠN CÁI LOẠI GẤU ĐIÊN CHỈ SUỐT NGÀY VỤC MẶT VÀO BÁT MÌ GÓI!

- CẬU NÓI CÁI GÌ? - Yunho đỏ mặt quát lên.

Jaejoong đang tính quát lại thì thấy đôi mắt của Yunho dán chặt vào món ăn cậu đang nấu, mang rõ sắc thái thèm muốn. Cậu nhìn Yunho, nhìn tô mì anh đang cầm trên tay, rồi lại nhìn vào đôi mắt hau háu kia. Hơi nhăn trán lại, cậu xúc một thìa nhỏ và đưa lên trước mặt kẻ đối diện:

- Ăn không?

Không cần trả lời, Yunho đớp luôn. Món ăn vừa chạm vào đầu lưỡi đã làm cho Yunho thực sự mê mẩn. Chắc chắn nó phải ngon hơn mì gói rồi! Tuy nhiên, anh thực sự chưa thấy ai nấu ăn ngon thế.

Jaejoong nhìn con gấu háu ăn trước mặt mà cảm thấy thương cho nó. Ngày nào cũng ăn mì gói, chẳng bổ dưỡng tí nào. Cứ tiếp tục như thế thì sức khỏe không có, làm sao làm việc được. Thôi thì đã chung một nhà, sao không chia sẻ cho anh ta ăn chung bữa ăn? Ăn một mình cũng không ngon lành gì.

- Ăn tối với tôi nhé! - Jaejoong nói.

Tất nhiên tên kia gật đầu rồi. Nhưng ăn xong thì nới lỏng cạp quần ra rồi ngồi phưỡn bụng xem tivi. Jaejoong thấy cảnh đó thì không khỏi bực tức, xông thẳng ra phòng khách, xách tai tên lười biếng kia lên:

- Giỏi thật! Ăn xong rồi ngồi đấy phè phỡn hả?

- Á Á Á... Cái gì thế? Bỏ ra.... Đau!

- Biết đau huh? Biết đau thì vào mà dọn dẹp đi!

- Sao...sao lại là tôi?

- Ah, láo! Láo quá! - Jaejoong rít lên - Cái loại không biết lao động thế này mà vẫn tồn tại được ở xã hội này àh?

- YAH, CẬU BẢO AI KHÔNG BIẾT LAO ĐỘNG!

- TÔI NÓI ANH ĐẤY, CON GẤU LƯỜI BIẾNG!

- ĐỒ CON LỢN THÌ LẤY QUYỀN GÌ MÀ MẮNG TÔI? - Yunho gầm rú - ĐƯỢC, ĐÃ VẬY ANH ĐÂY CHO BIẾT ANH LAO ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO!

Hất tay Jaejoong ra, anh hằm hằm đi vào bếp, dọn hết đống bát đĩa rồi đem rửa.

- Yo, rửa cho sạch vào! - Jaejoong tru môi nhắc.

Con gấu quay ra trợn mắt với cậu.

Vậy là qua tuần đầu tiên. Bây giờ lịch một ngày của hai người là: Sáng, Jaejoong dậy làm bữa sáng, Yunho rửa bát; cả hai đi làm. Chiều về, ngày chẵn Jaejoong đi chợ, ngày lẻ Yunho đi chợ; Jaejoong nấu cơm, Yunho rửa bát; đi ngủ. Riêng ngày nghỉ, cả hai cùng muốn dậy muộn nên bỏ bữa sáng; Jaejoong dậy nấu cơm, Yunho rửa bát, cứ thế cả ngày.

Kể từ tuần đầu tiên đó, mọi sinh hoạt trong nhà đều khá là ổn định. Tiền cần chi trả thì hai tên mỗi người trả một nửa, không cần phải tính toàn nhiều. Có thể nói, cuộc sống của họ khá là ổn định. Nhưng đấy là xét về vấn đề kinh tế và sinh hoạt trong gia đình. Chứ còn nhắc đến chuyện xúc cảm của hai người này trong nhà như thế nào thì có mà tốn bao nhiêu giấy mực cũng không diễn ta được.

Nhưng tất nhiên cũng phải đưa ra đây để biết được hai tên này đã sống như thế nào.

Tuy ở chung một căn hộ, nhưng hai tên này rất ít khi chạm mặt. Chỉ chạm mặt vào giờ cơm, nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào. Thế nhưng khi đã nhìn ngứa mắt một lúc lâu, kiểu gì một trong hai đứa cũng phải khích bác thằng còn lại một câu mới chịu được. Và y như rằng, chiến tranh nổ ra. Như đã nói, cả hai đều có cái kiểu động vào một tí là hét ầm lên. Vẫn những ngôn từ như thường khi: con gấu, con lợn, đồ đần, đồ hâm, blah, blah, blah...

Cãi nhau chán rồi, các ông tướng quay lưng bỏ về phòng. Hai tiếng RẦM vang lên cùng một lúc là âm thanh cuối cùng vang lên trong căn hộ này. Tất cả chìm vào im lặng. Tưởng hai lão đó ngủ cả rồi nhưng thực chất lạ đang nằm suy nghĩ tại sao hắn lại ghét mình đến thế, rồi là bao nhiêu bản chất xấu lộ hết cho hắn rồi... Rồi sau đó, các ý nghĩ phát triển thêm nữa như là: nhưng hắn cũng gây sự với mình, hắn chửi mình là động vật trước, hắn hét lên với mình trước... Kết quả cuối cùng thu được là một chữ GHÉT to oành trong đầu và đồng thời bật ra nơi đầu lưỡi, sau đó cả hai cùng kéo chăn lên ngang mũi và đi ngủ.

Sáng hôm sau mở cửa đi ra, nhìn mặt nhau chẳng thèm nói lấy một câu, chỉ uể oải làm bếp, ăn sáng rồi rửa bát. Đơn giản là mới ngủ dậy, vẫn còn vương vẫn cái chăn cái gối thì hơi sức đâu mà cãi nhau. Để tối về mới cho tên còn lại biết bản lĩnh.

Vậy đấy! Đó là cuộc sống của hai kẻ mang tên Jung Yunho và Kim Jaejoong. Ngay lần đầu gặp đã ghét nhau rồi, ở chung với nhau lại càng ghét hơn. Thế nhưng vẫn phải dựa vào nhau mà sống cho qua ngày ở đất Seoul phồn hoa này. Vì thế nên quyết tâm không nói với nhau câu nào, chỉ khích bác kẻ kia mấy câu cho hả hê do nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét. Nhưng khích bác xong, giờ đi ngủ toàn phải nốc một đống thuốc ngậm ho vì gào thét cãi cọ lắm quá.

Thế nhưng, như lời ông chủ chung cư nói, biết đâu đấy, ghét của nào trời trao của ấy mà. Hậu quả khôn lường... Chap 2

Quay lại với chuyện "con ma sơ mi" ở góc phòng Yunho. Có thể nói, sau chuyện này, cuộc sống của Yunho và Jaejoong đảo lộn lên hết cả. Vào thời điểm xảy ra chuyện này, Jaejoong và Yunho đã sống với nhau được mấy tháng trời rồi. Đang yên đang lành, đang ghét nhau là thế, vậy mà Yunho bỗng đòi sang phòng Jaejoong ngủ cùng, chẳng phải là lành ít dữ nhiều hay sao? Đến nửa đêm, lỡ hắn hận quá mà đem dây ra sít cổ mình thì cũng chẳng có gì là lạ. Jaejoong đã nghĩ về Yunho như vậy. Còn Yunho, do sợ quá mà mất hết bình tĩnh, chạy ngay sang phòng Jaejoong mà không ngần ngại rằng Jaejoong là kẻ mình ghét cay ghét đắng. Nhưng sau khi bị cậu cười khinh bỉ cho một hồi thì quyết tâm đá cậu ra khỏi phòng, lỡ ra đêm cậu có mộng du mà giết anh thì toi. Yunho nghĩ vậy đấy!

Hai tên điên đêm hôm phá giấc ngủ của nhau, thế là sáng hôm sau cả hai đi làm muộn, chẳng kịp ăn sáng.

Jaejoong lao ra khỏi thang máy và phi thục mạng về phía bến xe buýt gần chung cư. Bất chấp vẻ ngoài trông như thế nào, cậu vẫn chạy như chó đuổi. Jaejoong vừa bước lên xe buýt, cái xe đông là thế mà mọi người phải dồn nén nhau vào hết một góc để cậu một mình đứng một khoảng rộng, đến phụ xe cũng không dám thu vé.

Xe buýt dừng lại ở bến kế tiếp, một cô bé con và một bà già bước lên. Bà già vừa bước lên đã được một cô gái trẻ ngoan ngoãn nhường chỗ ngồi. Còn cô bé đáng yêu kia thì nhìn quanh quất, không biết nên đứng đâu. Thấy chỗ Jaejoong đang đứng có tay bám vững chắc, cô bé tiến lại gần. Đang định đưa tay ra giật áo cậu thì một anh thanh niên kêu lên một tiếng KHÔNG và lao ra khỏi đám người đông đúc, chặn cô bé lại. Anh chàng kia đưa cánh tay của một thanh niên khỏe mạnh ra, chặn ngang người bé gái và đẩy cô bé xa dần với chỗ Jaejoong đang đứng. Cô bé đứng lẫn vào đám đông. Một vài người lên tiếng:

- Bé con này, sao dại thế? Nhìn thằng đó mà không nhận ra nó bị điên àh? Nó đánh cho ra đấy thì có phải là oan không?

Jaejoong nghe thấy thì mắt trợn ngược cả lên. Rõ ràng mình bình thường thế này mà ai lại dám bảo mình điên cơ chứ?

Đến bến của mình, Jaejoong cúi người xuống xách cái cặp lên. Quay lại nhìn thấy đám đông đang nín thở theo dõi từng hành vi dân sự của cậu, Jaejoong hơi thở dài và bước xuống xe. Bước đầu tiên của cậu chạm vào bậc thang thứ nhất của xe buýt, mọi người trên xe hít sâu vào một hơi, mắt mở to, mồ hôi vã ra như tắm. Jaejoong bước bước thứ hai xuống bậc thứ hai, mọi người co rúm cả lại, chỉ sợ có ai khẽ động đậy, thằng điên kia lại lên lần nữa. Rồi khi hai bàn chân Jaejoong chạm mặt đường, cả xe mới thở phào nhẹ nhõm, hò reo vui mừng. Jaejoong thấy mình đi xuống mà người ta mừng vui thế thì lấy làm lạ; đi đường từ bến xe vô công ty, bao nhiêu người nhìn cũng lấy làm lạ; bước đến thang máy đông người, mọi người xổ ra hết, cho mình cậu một thang máy, cũng lấy làm kì quặc. Jaejoong chạy vội vào nhà vệ sinh để xem xem mình bị làm sao. Vừa chạm tới cái gương lớn, Jaejoong đã hét lên ầm trời:

- CON GẤU JUNG YUNHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! TÔI CĂM THÙ ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thật không khó để có thể hình dung được bộ dạng của Jaejoong lúc ấy. Tóc tai rối bù xù lên như người mấy năm chưa gội đầu; áo thì sơvin có một nửa, nửa kia để lòi hết ra ngoài; quần xắn ống cao ống thấp; tất cũng kéo cái cao cái thấp, giầy chưa buộc hết dây. Nhìn trang phục đã thấy phản cảm, người người nhìn thấy bộ mặt của Jaejoong mới là hãi muôn đời. Mắt lờ đờ, gỉ mắt vẫn còn dính nguyên chỗ khóe mắt. Ở vùng miệng, mép bên này vẫn còn vương nước dãi của một đêm ngủ không ngậm miệng, mép bên kia vẫn còn sùi bọt kem đánh răng ra... Hỏi cái bộ dạng đó sao không sợ cho được.

Tối đó, Yunho trở về nhà. Mở cửa ra thì không thấy Jaejoong đâu cả, đèn đóm vẫn tắt tối um.

- Đáng lẽ giờ này phải về rồi chứ nhỉ? - Yunho tự hỏi và đưa tay lên bật đèn.

Yunho tự nhủ rằng hôm nay là ngày chẵn, có lẽ Jaejoong đi chợ về muộn do bị bà hàng thịt bắt về, thanh minh mãi bả mới tin là người. Nghĩ đến đó, anh cười khúc khích. Nụ cười vừa bật ra kẽ răng thì mặt trở nên nhăn nhó đau đớn vô cùng. Yunho ngã vật xuống sàn nhà, toát mồ hôi hột, mặt đỏ gay. Một tay anh nắm chặt, đấm mạnh xuống sàn nhà để có thể chịu đựng thêm; tay còn lại anh nắm chặt lấy áo. Răng anh cắn chặt môi, mặt nhăn nhó ra vẻ rất đau đớn, đầu không ngừng tua đi tua lại hình ảnh đám tang của mình. May thay, lúc ấy ông chủ chung cư lên căn hộ của Yunho để kiểm tra vài thứ, thấy Yunho nằm vật vã như thế, ông hốt hoảng chạy lại, lo lắng hỏi to:

- YUNHO, CẬU LÀM SAO THẾ NÀY?

- Bác.... Shin.... cháu.... - Yunho nói đứt quãng một cách khó nhọc.

- Cậu làm sao thế này? Đừng làm tôi sợ!!!!

- Cháu.... đói quá!

Khi Jaejoong trở về thì đã là hơn mười giờ đêm rồi. Cậu gục đầu lên cánh cửa căn hộ của mình, nhắm nghiền mắt một lúc vì hơi mệt mỏi. Vừa rồi đi ăn tối với mấy anh bạn đồng nghiệp, bị họ bắt uống mấy ly sochu rõ đầy. Bây giờ thở ra là nồng nặc mùi rượu, ngửi thấy mà chỉ muốn ói. Jaejoong tửu lượng không cao, nhưng giữ ý với bạn bè nên chỉ làm một hai ly, ai ngờ, lết lên đến nhà lại vô cùng khó khăn như thế. Cậu cứ đứng tựa của như thế mà nhắm nghiền mắt lại...

Ngồi trong nhà lại có thằng đang rủa thầm. Rủa sao đến giờ này mà con lợn thối vẫn chưa về. Rủa nó không chịu về nấu cơm cho mình, để mình phải đi ăn trực nhà ông chủ chung cư. Rủa mình đã để phần cơm canh cho nó mà nó vẫn chưa về ăn để dọn cho gọn gàng nhà cửa. Rủa vì thấy một buổi tối không có con lợn ấy lại cảm thấy cô đơn đến lạ kì. Rủa bản thân mình độc miệng, lại bảo lỡ nó tai nạn ở đâu... Rủa nhiều lắm! Từ sự bực tức mà phát thành lời rủa. Từ lời rủa lại dấy lên sự lo lắng khó tả...

Jaejoong đứng ngoài của như vậy được rất lâu rồi. Đầu cứ gục vào cánh cửa, mắt nhắm nghiền, chân tay thì buông thõng xuống. Thật lạ là vì sao cậu vẫn chưa ngã! Chợt Jaejoong mở bừng mắt. Một cảm giác lạnh buốt sượt qua gáy khiến cậu sởn gai ốc. Ngay lập tức, cậu đứng thẳng dậy, nhìn quanh quất xem có ai không, tim đập thình thình. Hướng mắt về phía của sổ lớn của chung cư, tim Jaejoong mới đập chậm lại một chút. Nó đang được mở toang ra. Thở phào một cái, mở cửa nhà đi vào...

Cánh của vừa được mở ra và độ, một vật thể lạ bay ngay vào giữa mặt cậu.

- ĐI ĐÂU MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ HẢ?

Jaejoong tròn mắt ngạc nhiên. Jung Yunho đang ngồi chờ cơm cậu, thấy cậu về thì gào ầm lên như một bà mẹ nóng tính đang bực mình cậu con trai ngỗ ngược dám trốn đi chơi.

- Àh, tôi ở lại cơ quan có việc nên về muộn một chút! - Cậu đáp khẽ.

Yunho cũng rất ngạc nhiên. Như bình thường là cậu phải nhảy dựng lên rồi ấy chứ. Sao hôm nay lại nhẹ nhàng như vậy?

- Vào ăn cơm cho xong đi! Muộn rồi! - Yunho cũng hạ giọng, lòng thấy hơi nhột nhột vì mất hứng cãi nhau - Khẩn trương lên tôi còn rửa bát!

- Cảm ơn! Tôi ăn rồi!

Cái gì thế này? Không ăn thì cũng phải gọi về nhà báo một câu chứ, để người ta phần cơm phần canh rồi ngồi chờ đến tận giờ này.

- Yah! - Yunho hơi sẵng giọng - Không ăn thì phải báo chứ! Tôi đã phần cả ở đây rồi mà lại nói cái giọng đó sao?

- Ai khiến anh phần chứ? - Jaejoong nói - Sợ phí thì ăn hết đi!

- YAH KIM JAEJOONG! - Yunho gào lên, chuẩn bị sẵn sàng cho trận cãi nhau nảy lửa.

Nhưng trái với mong đợi của Yunho, Jaejoong chỉ lẳng lặng đi vào phòng và đóng cửa lại, không nói lấy một lời. Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng sống chung, Yunho thấy một Jaejoong như thế.

Có lẽ Jaejoong đang mệt! Yunho nghĩ vậy và thu dọn hết bát đĩa và đem rửa, không phàn nàn hay cau có gì.

Jaejoong ngã vật ra giường, đầu tua đi tua lại bộ mặt của Yunho ban nãy. Cậu cảm thấy hơi có lỗi. Cậu cố tình về nhà muộn, không nấu cơm, cho tên Yunho chết đói ra đấy để trả thù vụ việc ban sáng. Thế nhưng, lúc về nhà lại thấy hắn đang ngồi chờ cơm mình. Thật là lạ! Cả ngày hôm nay cũng chưa được cãi nhau với hắn, Jaejoong cũng cảm thấy trống vắng một cái gì đó... Chap 3

Những ngày kế tiếp, Yunho và Jaejoong lại gần như trở về cuộc sống thường ngày: cãi nhau như cơm bữa. Cãi nhau mãi không thấy chán. Toàn cãi vì những lí do ngớ ngẩn nhất trên đời này.

Tính từ lúc nhìn thấy cái áo sơ mi cho đến thời điểm hiện tại, Yunho vẫn đinh ninh đấy là con ma thật. Đã vậy, khi được nghe tận tai, Yunho lại càng tin tưởng cái áo sơ mi hàng giảm giá của mình là con ma thật. Chuyện là thế này: Hôm ấy, Yunho được phân công đi chợ. Lúc đi chợ về, thấy mấy bà già trung niên đang ngồi nói chuyện ma quỷ gì đó thì cũng cắp đồ ăn mới mua qua một bên nách, đi ra hóng hớt. Mấy bà đó nhìn mặt Yunho thấy quen quen, bèn hỏi xem ở căn hộ nào. Yunho nhà ta chỉ biết khai báo thành thật địa chỉ thường trú của mình một cách lễ phép mà thôi. Mấy bà già nghe xong thì hốt hoảng lắm. Yunho hỏi làm sao thì mấy bả kể cho hay rằng, căn hộ số 2 trên tầng 7 xưa kia từng có tận 2 người tự sát trong đó, hình như mang tên Jaeho hay Yunjoong gì đó mà mấy bà không nhớ nổi. Mà tự sát thì chẳng hồn ma vẫn cứ hay lởn vởn quanh nơi chốn cũ chứ không siêu thoát được. Thế là thằng nọ chết trước về ám thằng kia. Cả hai cùng chết. Yunho nghe xong thì mắt trợn ngược lên tận đỉnh đầu, sợ rỗ cả phổi, chạy một mạch lên nhà, không dám cả đi thang máy. Vừa vô nhà, thấy Jaejoong chưa về thì hoảng lắm bèn vứt đại đồ ăn trên bếp rồi chạy vào phòng... Jaejoong mà ngồi thu lu một góc, cả người run bần bật, mắt mũi nhắm tịt, chắp tay khấn vái liên tục:

- Lạy ông Jaeho và ông Yunjoong.... con không có biết mấy ông xưa kia sống ở căn nhà này nên mạn phép tới ở! Nhưng đất Seoul chật chội, sao các ông nỡ để con bơ vơ mà không chia sẽ căn nhà này... Thôi thì xin các ông cho con tá túc nhờ.... Con lạy hai ông đừng ám con, ám cái thằng lợn Jaejoong hỗn láo ấy....huhuhuhuhu.....

Khấn vái như vậy hoài, người lại đang run lập cập nên răng môi và lưỡi của Yunho đánh hết vào nhau. Khấn được một hai lần thì sợ quá, đâm ra chữ nọ vấp lên chữ kia, cứ "Yunho" với "Jaejoong" mà khấn. Lúc nhận ra thì hoảng quá đến nỗi cắn chảy cả máu môi, hét ầm lên vì sợ. Jaejoong đúng lúc ấy vừa về, mở cửa ra thì thấy con Gấu điên rồ đang ngồi trong phòng mình thì không khỏi bức xúc, lại gần quát ngay:

- JUNG YUNHO!

Yunho giật bắn mình, mắt vẫn chưa mở ra. Sợ quá, anh vội co rúm người lại, chắp tay lại tiếp tục lắp ba lắp bắp:

- Lạy ông Yunho ông Jaejoong.... à chết, ông Yunjae và ông Hojoong..... à không, ông Yunjoong và ông Jaeho đừng giết con.....

- Anh điên àh? - Jaejoong nói to - Cái gì mà Yunho với Jaejoong? Rồi cả một đống tên ghép của tôi với anh nữa?????

Yunho thấy cái giọng nghe quen quen, toan mở mắt ra nhưng vẫn sợ nên chỉ dám hé hé. Quả nhiên Jaejoong thật sự đang đứng trước mặt rồi. Yunho mừng rõ mở mắt ra, đưa tay lên lau mồ hôi.

- Anh làm trò gì trong này? - Jaejoong bực bội hỏi.

- Tôi.... ngồi vô đây....chơi thôi! - Yunho chối quanh. Phải rồi, để con heo cười khinh cho lần nữa thì nhục hết cả cái mặt đẹp trai.

- Thế cái gì mà Yunjoong rồi Jaeho thế??? - Jaejoong nghiêng đầu.

- Mấy giờ rồi? - Yunho đánh trống lảng - Đi nấu cơm đi còn đứng đấy à?

- Tôi là ôsin nhà anh chắc? - Jaejoong gầm lên.

- Àh, phải! - Đổi giọng ngọt xớt - Kim đại gia àh, tới giờ rồi, xin đại gia bỏ chút thời gian quý báu, nấu cho kẻ hèn này bát cơm nguội với....

Jaejoong tròn mắt, mồm ngoạc ra sợ hãi:

- Hôm nay anh làm sao thế Yunho?

- Có sao đâu! - Lại nói bình thường - Đi nấu cơm đi, muộn rồi!

Thế là Jaejoong đi nấu cơm. Chỉ có một vấn đề khác với mọi ngày là Yunho cứ bám lấy cậu, không chịu rời ().

- Dồ àh? Sao cứ dính lấy tôi thế?

- Sao? - Yunho tròn mắt ngây thơ, môi bĩu ra hờn dỗi - Tôi chỉ muốn gần gũi với bạn cùng phòng của mình chút xíu thôi mà!

Jaejoong cúi xuống bồn rửa bát và ộc ra một bãi nôn to oành. Thật kinh tởm!

Sau khi nôn xả láng rồi mới ngước lên hỏi nghiêm túc:

- Có vấn đề gì nói thẳng ra! Vay tiền hả?

Yunho nhìn bằng ánh mắt đề phòng.

- NÓI! - Jaejoong quát lớn.

- ĐƯỢC! TÔI NÓI! - Yunho cũng hùng hổ quát lại.

Jaejoong trừng mắt lắng nghe, trong đầu vẽ sẵn những lời nói phũ phàng để tát vào mặt con gấu trước mặt.

- Jaejoong! - Yunho đổi tông giọng trầm ấm như mấy nam diễn viên trong phim tình cảm đang thú nhận một điều gì đó trước người con gái họ yêu - Tôi muốn ngủ chung phòng với cậu!

- Gì cơ? Anh nhắc lại được không? - Jaejoong hỏi lại, một bên mắt giật giật.

- Tôi muốn ngủ chung phòng với cậu Jaejoong ah!

- KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Jaejoong ah, làm ơn mở cửa ra đi! Tôi xin cậu đấy! - Yunho van lơn ngoài của phòng Jaejoong.

- BIẾN! - Jaejoong quát lớn.

Sau khi ăn xong, Jaejoong quát Yunho đi rửa bát rồi chạy thẳng vào phòng, khóa trái cửa lại. Yunho nghe tiếng sập cửa thì bỏ bê đống bát đĩa, chạy đến trước của phòng Jaejoong, đập cửa ầm ầm. Trong phòng, Jaejoong quát tháo thế nào cũng không đuổi được con đỉa đang bám bên ngoài. Thế là cảnh tượng ta đang thấy là một Yunho đang quỳ sụp dưới chân một cánh của gỗ, nước mắt lưng tròng, miệng thì năn nỉ không ngừng.

- CÚT ĐI! ĐỪNG ĐỂ TÔI MẤT NGỦ LẦN THỨ HAI! - Jaejoong thét to trong phòng.

- YAH! - Đến giờ Yunho đã tức lên - CÓ CHẾT THÌ CHÚNG TA CŨNG PHẢI CHẾT CHUNG CHỨ! SAO CẬU LẠI CÓ THỂ BỎ TÔI CHẾT MỘT MÌNH ĐƯỢC?

Cánh cửa bật mở.

- Cái gì? - Jaejoong nhướng mày - Anh là cái quái gì mà tôi phải chết chung với anh?

- Cậu là người ở cùng phòng với tôi!

- CÒN LÂU! - Jaejoong nói lớn vào mặt Yunho - Đi rửa bát nốt đi! - Rồi toan đóng cửa đi vào.

- Đừng! - Yunho nắm tay cậu kéo lại.

Có vẻ như anh đã kéo quá mạnh. Cậu mất đà, ngã vào lòng anh.

Thịch.

Lưng Jaejoong cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh qua lớp áo của cả hai. Còn tim Yunho như ngừng đập khi ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ trên mái tóc cậu. Đây có thể nói là lần đụng chạm đầu tiên của hai người.

Ôm nhau được 5 giây...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Cả hai cùng thét lớn, đưa tay làm hình chữ X trước ngực.

Jaejoong lắp ba lắp bắp, mặt mũi đỏ rần, tay run run đưa lên chỉ về phía Yunho:

- A.....anh....anh dám...

Yunho cũng đang co rúm người lại, mặt cũng đỏ lựng lên, mồm run bần bật:

- Còn.....cậu! Cậu....cậu tưởng cậu báu lắm đấy àh?

Jaejoong phi luôn vào phòng, với tay ra đóng cửa lại thì bị Yunho chạy ngay đến, giữ chặt lấy cánh cửa:

- Đừng mà! - Giọng Yunho ngay lập tức bình thường trở lại - Cho tôi vô với!

- CÚT!

- Thôi mà, Jaejoong ah!

- BIẾN!

- Tôi xin đấy Jaejoong ah!!!!

- Xin cái mông! - Nói rồi đóng cửa thô bạo.

- JAEJOONG ÀH~~~ - Yunho gào khóc - MỞ CỬA ĐI TÔI SỢ MA LẮM!

Cánh cửa bật mở lần nữa. Jaejoong đang giương đôi mắt to tròn kia lên nhìn anh.

- Anh nói lại coi!

Yunho ôm chân cậu.

- Tôi sợ ma lắm! Cho tôi vào với!

Thần kinh trung ương của Jaejoong ngừng hoạt động trong một giây. Và sau đó thì....

- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!! - Cậu ôm bụng cười.

Tưởng Yunho sẽ nhảy phóc lên, gầm rú quát tháo nhưng anh lại cứ van xin Jaejoong không ngừng.

- Đừng cười nữa! Làm ơn đồng ý đi!

Jaejoong vẫn đang cười một cách rất sảng khoái. Lòng tự trọng ban nãy bị vứt bỏ nay đã quay lại. Yunho đứng phắt dậy và rú lên:

- CƯỜI CÁI NỖI GÌ?

- Anh ngây thơ ghê Yunho ạh! - Nói rồi cười thô bỉ.

- Cậu nói cái gì? - Nheo nheo con mắt - Căn hộ này bị ma ám đấy!

- Ôi thế àh? - Jaejoong thốt lên ra vẻ sợ hãi - Ôi đáng sợ quá! Chúng ta phải đi khỏi đây thôi!

Máu nóng dồn hết cả lên mặt, Yunho nhìn Jaejoong bằng ánh mắt tóe lửa. Jaejoong đang cười sảng khoái là thế, thấy ánh mắt Yunho nhìn mình căm phẫn quá thì cười nhỏ dần rồi im bặt. Thấy kẻ đối diện đã có vẻ sợ, Yunho mới dịu mặt xuống, hít một hơi rồi kể cho cậu nghe chuyện ban chiều. Jaejoong càng nghe, miệng cậu càng ngoác ra. Chờ cho Yunho kết thúc câu chuyện mới đưa tay lên vỗ đến bốp vào đầu anh:

- Đồ ngu, mấy bà ý kể chuyện đồn đại vớ vẩn mà cũng tin!

- Không phải đồn đại đâu! Thật đấy!

- Làm sao anh biết được chứ? - Cậu hất hàm hỏi.

- Lần trước chẳng phải tôi cũng đã nhìn thấy đó sao?

- Đồ ngu! Đó là cái áo sơ mi si đa của anh đấy!

- Vậy sao? - Yunho tròn mắt.

Jaejoong nhăn nhó. Trong lòng, cậu khóc thương bản thân vì phải sống cùng với một kẻ ngu dốt như thế.

- Tôi nhắc lại cho anh hay, ma không có thật trên đời! - Jaejoong thở dài.

Yunho vẫn mắt tròn mắt dẹt, mắt mũi tối tăm. Jaejoong không còn cách nào khác là phải bỏ con gấu ngồi đó một mình rồi đi vào phòng ngủ. Chap 4

Cuối cùng thì cái tin căn hộ số 2 tầng 7 bị ma ám cũng đến tai Jaejoong.

Hôm ấy, Jaejoong vừa mới đi làm về. Một bà già nọ đang ngồi ở khuôn viên khu chung cư để hóng mát, thấy cậu đi qua thì gọi giật lại và hỏi cậu sống ở căn hộ nào. Cũng như Yunho, Jaejoong thành thật khai báo. Và bà già này cũng kể lại cho cậu một câu chuyện y hệt như Yunho đã nghe, kể cả phần tên của hai kẻ đã chết cũng được nhớ mang máng là Yunjoong và Jaeho. Đầu óc Jaejoong nhanh nhạy hơn Yunho, nên nghe một cái là biết ngay hai cái tên kia nếu đổi lại sẽ chính là tên cậu và tên của cậu bạn cũng phòng. Nhưng cậu vẫn cười xòa với bà già, bảo rằng chuyện ma quỷ là không hề có. Bà già lắc đầu chê lũ trẻ bây giờ không biết gì đến chuyện tâm linh, cứ thực dụng mà sống, rồi đến lúc ma đến ám cho thì lại khổ. Jaejoong khéo nói với bà già để chạy thoát thân lên phòng. Dù tin hay không tin đi chăng nữa thì vẫn cứ sợ, nên Jaejoong, cũng như Yunho, không dám đi thang máy. Khổ nỗi, đèn hành lang ở cầu thang chung cư hôm nay lại không bật làm cậu không dám lên. Nhớ lại rằng, cầu thang là biểu tượng của sự kinh dị trong mấy phim ma áo trắng, Jaejoong lại càng run rẩy hơn. Cuối cùng, cậu phải chọn hạ sách là gọi điện cho Yunho xuống đón.

Khoảng 2 phút sau thì Yunho xuống đến nơi. Vừa nhác thấy bóng Yunho là Jaejoong đã lao ra, mặt mếu máo đến thương với Yunho mà rằng:

- Yunho-shi, tôi xin lỗi đã chế giễu anh! Tôi được nghe chuyện rồi! Tôi sợ lắm Yunho ah!

Yunho thấy bộ mặt của Jaejoong như vậy thì mỉm cười đắc thắng.

- Đó, tôi đã bảo mà! Từ nay đừng có mà chế giễu người khác nữa đấy!

Jaejoong chỉ biết gật gật như đồ ngốc rồi đi lên nhà cùng với Yunho.

Nhưng hình như ông trời muốn hai người này chết vì bệnh tim (hoặc có ý đồ khác), nên mang hết nỗi sợ này đến nỗi sợ khác đến cho Yunho và Jaejoong. Yunho vừa rửa bát xong, vừa ngồi xuống ghế, răng chưa kịp xỉa thì... mất điện. Thấy mọi thứ tối om đột ngột như thế, tim Yunho đập mạnh một nhịp rồi chết đứng đấy. Cả thân xác của Yunho cũng đờ ra. Còn Jaejoong đâu? Jaejoong đang ngồi sắp xếp lại mấy thứ trong phòng, thấy ánh sáng phụt tắt như vậy thì đương nhiên, sợ lắm chứ! Nhưng Jaejoong có đủ bình tĩnh hơn Yunho. Cậu vẫn có thể hét lên, vùng dậy lần thật nhanh đến chỗ cửa và lao ra phòng khách ngồi với Yunho. Cả hai người ngồi run lẩy bẩy với nhau như thế, nhưng vẫn chưa đụng chạm gì vào nhau cả.

- Yun...Yunho-shi, tôi...tôi sợ quá! Sao bỗng nhiên hôm nay lại mất điện?

- Tôi biết sao được? Tối quá! Cậu ngồi đâu đấy? - Tay Yunho quờ quờ.

- Yah, anh làm cái trò gì thế? - Jaejoong rú lên.

- Sao? Tôi chỉ tìm xem cậu ngồi đâu thôi mà!

- Đừng chạm vào người tôi!

Câu nói vừa dứt thì một tiếng "Vùùùùù~" vang lên, gió lạnh thổi vào qua ô cửa sổ nhỏ trong bếp.

Ngay lập tức, Jaejoong nhảy chồm lên, ôm chầm lấy Yunho, run lẩy bẩy.

- AAAAAAAAAAAA!!!!! Sao ghê thế này? Yunho ơi cứu tôi với!

Yunho đang hoảng sợ, thấy Jaejoong bất ngờ ôm chặt lấy mình thì đâm ra hoảng hơn. Đã thế, đang ngồi tối như hũ nút thế này, không nhìn thấy ai với ai, anh lại cảm thấy có bàn tay nào đó đang đập đập nhẹ vào vai mình.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! - Không khác gì Jaejoong, Yunho cũng nhảy dựng lên, vòng tay ôm chặt lấy cậu.

Hai thằng ngồi ôm nhau run lẩy bẩy. Thế là trong bóng tối, hai người chợt cảm thấy cơ thể người kia sao thật ấm áp, có thể che chở và bảo vệ. Ôm nhau lâu đâm ra tê tay, lần tay ra chỗ khác thì khám phá ra vẻ đẹp ở một vài đường nét cơ thể của nhau. Mặt trắng bệch vì sợ hồng dần lên từ lúc nào. Nỗi sợ hãi cũng một phần nào đó chuyển sang chút bối rối. Giờ cả hai người đều mong có điện vì hai lí do chứ không phải một như ban đầu nữa.

Một ngòn gió lạnh nữa lại sượt qua gáy hai người. Thôi, chẳng ngần ngại nữa, bây giờ mà chết ra đấy, có còn cái gì nữa đâu mà ngại với chả ngùng! Hai người đã có suy nghĩ như thế và ngay lập tức ôm chặt lấy nhau, mắt nhắm tịt, cả thở cũng không dám.

- Jaejoong-shi, tôi sợ quá! - Yunho thì thào.

- Im mồm, ma nó nghe thấy bây giờ! - Jaejoong cũng thì thào.

- Tôi tưởng cậu không tin?

- Tôi bảo anh im cơ mà!

Tất cả lại chìm trong im lặng.

Khoảng năm phút sau thì có điện. Yunho và Jaejoong hét ầm ĩ hết cả nhà cửa lên khi ngọn đèn đầu tiên mới sáng. Cảnh tượng là Jaejoong đang ngồi trên đùi Yunho, vòng hai chân qua hông anh. Yunho tay ôm eo Jaejoong, hai chân còn hơi dạng ra nên mông Jaejoong đã tiếp xúc với phần dưới của anh. Còn mặt hai người chỉ cần nhích thêm vài cm sẽ chạm nhau ngay. Bốn mắt trợn trừng nhìn nhau, tim đập ình ình, mặt rất quái dị.

- Xuống đi! - Yunho khẽ lên tiếng trước - Có điện rồi!

- Anh.... đang ôm tôi cơ mà! - Jaejoong ngập ngừng trả lời.

Thế là hai buông nhau ra. Ngồi thừ trên ghế cạnh nhau một lúc, cả hai đứng lên và đi về phòng.

Khoảng 30 phút sau, hai tên điên vác gối ra nằm chung một cái sofa với lí do giản đơn: Sợ ma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro