Tang 7 pS2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Cháp này toàn đối thoại :">

- Bao giờ chúng mình cưới nhau đây? - Yunho thì thào vào tai Jaejoong.

- Đồ điên! Mới yêu nhau được bao lâu mà đòi cưới? - Jaejoong khẽ nói, đầu hơi ngoái lại.

- Già cỗi thế này rồi, định để bao giờ mới kết hôn? - Yunho siết nhẹ Jaejoong trong vòng tay - Mau sớm lấy nhau đi kẻo tớ hoặc cậu lại bị gọi đi lấy vợ nữa đấy!

- Bố mẹ tớ chắc sẽ không bắt lấy vợ nữa đâu! - Jaejoong nắm lấy tay Yunho - Nhưng cậu thì thế nào đây?

- Chẳng biết được! Vì thế nên mới bảo sớm lấy nhau đi mà!

- Thế tớ và cậu, ai sẽ mặc váy cưới? - Jaejoong cười khục khục trong họng - Cậu nhé! Lúc ấy sẽ có bao nhiêu người cười vào mặt cậu!

- Đúng là óc heo mà! Hai thằng con trai lấy nhau có gì hay mà tổ chức lớn? Chỉ mời bố mẹ anh em đến thôi! Còn việc áo quần... Cậu quả nhiên ngu mà! Cậu nằm dưới, tớ đã chẳng bắt cậu mặc váy, cậu còn bắt seme như tớ mặc váy sao? Đã thế tớ sẽ cho cậu mặc váy rồi bế vào nhà thờ cho lãng mạn!

- Cậu đúng là đáng ghét mà! Chỉ giỏi bắt nạt tớ! - Jaejoong bĩu môi.

- Thôi đi! Cậu có hơn gì tớ nào? Ngủ đi! Mai còn đi làm!

Yunho khẽ hôn lên gáy Jaejoong rồi vùi mặt vào lưng cậu, hai tay vòng ra trước ngực Jaejoong mà ôm chặt lấy.

- Yunho ah! - Jaejoong khẽ gọi anh.

- Sao thế?

Cậu xoay người lại đối mặt với Yunho.

- Tớ vẫn thắc mắc chuyện đó!

- Đừng nghĩ đến nữa! - Anh véo nhẹ mũi cậu - Tớ cũng rất tò mò, nhưng tốt hơn chúng ta không nên nghĩ nhiều đến nó!

- Tớ cứ thấy sợ sợ thế nào đó! Cứ ma quái thế nào ấy!

- Ngủ đi! Đừng nghĩ đến nó nữa! - Anh hôn lên trán cậu và nhắm mắt lại.

Nghe lời Yunho, cậu cũng dẹp cái chuyện quái quỷ ấy sang một bên mà ngủ thiếp đi.

Cùng lúc đó...

- Mẹ Jaejoong à, tôi nghĩ chúng ta nên nhanh nhanh mà cho thằng Jaejoong lấy Yunho đi!

- Ông thật sự nghĩ chúng ta nên làm thế à? Nó là thằng con trai duy nhất của chúng ta đấy!

- Thế bà muốn thế nào? Lỡ "nó" mà quay lại, chúng ta chỉ có nước chết! Hơn nữa, tôi cũng thấy rõ ràng thằng Jaejoong yêu cậu Yunho đó! Bắt nó lấy vợ lại khổ con gái nhà người ta ra!

- ...

- Thôi, chúng ta cứ giúp cho hai đứa nó! Dù có gặp phải "nó" hay không, tôi cũng thấy bắt hai đứa nó xa nhau là không nên!

- Yah, Kim Joong Kook, không lẽ ông không muốn có cháu bế hay sao? Thằng Jaejoong lại là thằng con trai duy nhất nữa!

- Rốt cuộc tôi là mẹ nó hay bà là mẹ nó thế? - Ông lão thở dài - Kệ bà đấy! Bà có bắt thằng Jaejoong lấy vợ, nó cũng chẳng lấy đâu! Rồi bà cứ cố sức thì kiểu gì "thứ đó" cũng quay lại tìm bà!

- Ông đừng có dọa tôi! - Người đàn bà hét lên.

- Hôm trước Jaejoong gọi điện thì xoen xoét ra như thế! Vậy mà bây giờ đã nuôi ý định bắt nó lấy vợ! - Ông già nhăn nhó - Khuyên bà thật tình, để cho hai thằng nó lấy nhau đi!

Tại nhà họ Jung...

- Ji Hoon à, sao thằng Yunho nhà mình vẫn chưa chịu lấy vợ vậy? Bao nhiêu tuổi rồi chứ? - Bà Jung vừa gặm hoa quả vừa than phiền với ông Jung.

- Bà cứ kệ nó! Bọn trẻ bây giờ nó không thích kết hôn sớm! Cứ để thằng Yunho có thời gian tìm hiểu! - Ông Jung vừa nhồm nhoàm nhai miếng lê trong miệng vừa nói, làm cho nước trong miệng bắn ra mặt bàn.

- Ông ăn uống vệ sinh chút đi! Tôi là muốn thằng Yunho có người ở bên chăm sóc nó, yêu thương nó! Chuyện con cái bây giờ không quan trong mấy, chỉ cần nó có người bên cạnh...

- Ôi dào ơi, bố mẹ lo làm gì? Yunho oppa lại chẳng vừa bắt được thiên nga ấy chứ! - Ji Hye từ đâu đi ra nói ông ổng lên.

- Thế à? - Bà mẹ mừng rỡ - Con bé thế nào? Xinh không? Ngoan không?

- Đấy không phải con gái! Nhưng đẹp hơn cả con gái ấy! - Ji Hye bắt đầu tang bốc hình tượng anh dâu tương lai - Da trắng, môi hồng, mắt to tròn... Đẹp trai cũng cực kì đẹp trai mà xinh xắn cũng vô cùng xinh xắn!

- Nói cái ngoại hình thì được cái gì chứ? - Ông bố nhăn nhó nhìn hai mẹ con đang xoắn xuýt với nhau.

- Bố từ từ nào! - Ji Hye khoát tay - Anh ấy còn nấu ăn rất giỏi, đảm đang cực kì! Đặc biệt rất yêu Yunho oppa!

- Thật hả? - Bà mẹ sung sướng - Trời ơi thế thì phải mau bảo chúng nó lấy nhau thôi chứ còn gì nữa!

Chap 19

Sắp hết rồi, yên tâm!

- Á đau quá! Cậu nhẹ tay chút đi!

- Cái cậu này, đang giờ phút lãng mạn mà cậu cứ la lên oai oái như thế thì còn gì là tình cảm nữa?

- Đồ thần kinh! Giờ phút lãng mạn mà đau đớn thế này thì tớ chết cho xong!

- Cậu thật là không ra làm sao cả! Cái gì cậu cũng phá hỏng được!

- Chính cậu phá trước đấy chứ! - Jaejoong gào lên rồi đẩy Yunho ra thật mạnh.

- Yah, đứng lại! Chân cậu tớ đã bôi thuốc xong đâu mà bỏ đi như thế

- Cút xéo! - Cánh cửa đóng sầm một cái vào mặt Yunho và tiếng thét lớn của Jaejoong vang lên như sấm trước cơn mưa mùa hạ - Tớ đã mất công chuẩn bị bữa tối! Vậy mà chỉ vì sự hậu đậu của cậu, chẳng những đồ ăn không còn mà chân tớ còn bị đau đớn thế này! Lãng mạn của nhà cậu đấy hả?

- Tớ biết lỗi rồi mà! - Yunho xuýt xoa - Chẳng phải cảnh cậu ngồi trên sofa, tớ quỳ dưới chân bôi thuốc cho cậu là cảnh hết sức lãng mạn hay sao?

- Câm miệng! - Xem ra từ ngày yêu nhau, ngôn ngữ của Jaejoong dành cho Yunho càng lúc càng xấc xược - Cái loại như cậu, chỉ cần sống sao cho khôn ngoan ra là tớ phúc rồi! Không khiến cậu phải lãng mạn sến súa gì hết! Tối nay tớ tức rồi, cậu về phòng mà ngủ!

- Jaejoong ah...

- Không van xin!

Reeng reeng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch cảm xúc đang dâng trào của cả hai.

- Yoboseyo? - Yunho nhấc máy.

- Ai đó? - Jaejoong tập tễnh bước lại gần.

- Bố ạ? Có chuyện gì thế ạ? - Yunho trả lời điện thoại, một tay đưa lên miệng ra hiệu cho Jaejoong giữ im lặng.

- ...

- Lấy vợ ấy ạ? - Anh hỏi lại.

Jaejoong ngước đôi mắt tròn nhìn Yunho đầy ngạc nhiên. Yunho ra hiệu cho Jaejoong im lặng lần nữa rồi bấm nút loa ngoài để cậu có thể cùng nghe.

- Bố nói lại đi con không nghe rõ!

- À, bố gọi điện cho con để nói chuyện về việc con lấy vợ đó mà!

Jaejoong mắt vẫn mở to, đôi lông mày nhíu lại đầy lo lắng. Bàn tay cậu từ lúc nào đã nắm lấy tay áo anh.

- Đừng lo! - Anh thì thầm.

- Ji Hye cũng đã nói với bố mẹ rồi! Nghe nó nói con đang yêu cậu Jaejoong gì đó ở cùng nhà hả?

- V... vâng!

- Ừ, nghe nó nói xong thì mẹ con ưng ý lắm! Nói là muốn lên Seoul để gặp các con! Sẽ tiện bàn chuyện đám cưới luôn! Ý con thế nào?

Jaejoong mừng đến phát khóc. Bàn tay nhỏ của cậu lần xuống nắm lấy bàn tay anh, lúc này cũng đang run lên vì hạnh phúc.

- Cảm ơn bố! Bao giờ bố mẹ lên để con còn chuẩn bị?

- Mẹ mày muốn mai lên luôn! Nhưng bố độ này đang đau lưng quá! Chắc để tuần sau đi!

- Thôi bố ạ! Nếu đau đớn ở đâu thì phải vận động mới bớt đau chứ! Mai bố mẹ lên luôn nhé! Con và Jaejoong sẽ ra nhà ga đón! Con cảm ơn bố mẹ!

Điện thoại vừa cúp xuống, Yunho đã ngay lập tức bế thốc Jaejoong lên, quay vòng vòng trong nhà, miệng hét ầm lên vì sung sướng.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA! Chúng ta sắp được lấy nhau rồi! Tớ yêu cậu KIM JAEJOONG! TỚ YÊU CẬU!

- Bỏ tớ xuống! AAAAA! Bỏ tớ xuống! - Jaejoong ngượng ngập đánh vào tay anh. Cậu lúc này cũng hạnh phúc không kém.

Yunho quăng cậu lên ghế sofa, hôn tới tấp lên mặt cậu. Jaejoong cũng nắm lấy cổ áo anh, kéo anh xuống gần hơn với cậu.

- Mình làm đi! - Yunho thì thào.

- Cái gì? Cậu chỉ muốn có thế thôi à?

- Đang cảm xúc dâng trào thế này, làm là chuẩn nhất còn gì!

- ... - Cậu đỏ mặt quay đi.

- Thế là không hay có đấy?

- ... - Cậu gật gật rồi lại lắc đầu.

- Thế là thế quái nào? Mất hứng rồi, chẳng gì hết, đi ngủ! - Nói đoạn đứng hẳn lên, toan đi về phòng ngủ.

Jaejoong ngồi bật ngay dậy như gắn lò xo sau lưng, tay nắm lấy cổ tay Yunho.

- Đừng để tớ ngủ một mình! Mình làm được chưa? - Mặt cậu đỏ bừng khi đưa ra đề nghị.

- Cậu bảo đó nhé! - Yunho gian xảo bế cậu về phòng.

- CHÂN TÔI CÒN ĐAU MÀ CẬU ĐÃ NHƯ THẾ ĐÓ! - Jaejoong gào lên than cho cái phận mình.

*******************************************

- Anh mày làm gì mà lâu thế? - Ông Jung sốt ruột chống nạnh nhìn con gái bấm chuông.

- Ông cứ từ từ! Bây giờ mới có chín giờ kém, chắc chúng nó đang ngủ!

- Làm gì cả đêm qua mà giờ này chưa dậy?

Cô con gái và bà vợ của ông Jung lấm lét nhìn nhau rồi quay đi, con ngươi liếc liếc ông già ngớ ngẩn đứng cạnh mình, đầu óc thầm nhủ, ông ta đã già thật rồi.

- Con xin lỗi! - Jung Yunho cuối cùng cũng chịu mở cửa - Con ngủ quên mất!

- Thế này mà kêu là ra nhà ga đón đấy à? - Ông Jung mắng con trai.

- Ông là đàn bà đấy à? Sao cứ cằn nhằn mãi từ nãy đến giờ thế? - Bà mẹ chẳng chịu nổi mà lên tiếng cứu cho đôi tai đáng thương của mình.

Cả ba người vào trong nhà ngồi, nóng lòng ngồi chờ vợ tương lai của Jung Yunho.

- Cháu chào hai bác~! - Jaejoong từ trong phòng bước ra, lễ phép chào hỏi.

Thôi thì đúng là thiên nga thật rồi. Đẹp trai có, tuấn tú có nhưng vẫn xinh đẹp đến lạ kì. Đổi lại, xinh đẹp vẫn rất xinh đẹp mà chẳng hề mất vẻ nam tính. Ngoại hình duyệt được rồi, giờ đến lễ nghi. Từ đầu đến cuối đều hết sức ngoan ngoãn, câu nào câu nấy nói ra vừa lễ phép vừa dễ thương. Không chỉ vậy, tay nghề nấu nướng còn rất khá, làm ra món nào là vừa miệng món đó. Quả nhiên Ji Hye đã quảng cáo không sai. Ông bà Jung hài lòng lắm, trong lòng chỉ hiện ra một câu duy nhất là "mau làm lễ cưới".

- Vậy hai đứa muốn ngày tháng thế nào đây? - Bà mẹ hồ hởi hỏi sau khi đã dùng bữa trưa.

- Hai bác là người lớn, biết mấy chuyện ngày tháng hơn người trẻ chúng cháu! - Jaejoong ngọt ngào - Tốt hơn là bọn cháu nên nghe lời người lớn về việc chọn ngày thôi ạ!

'Mẹ à, đó không phải Kim Jaejoong đâu! Trước mặt mẹ chính là một con hồ ly ác độc đội lốt thiên thần đó!' Jung Yunho đang gào rú trong lòng. Những lời ngọt ngào đó, anh đâu đã được nghe qua bao giờ?

- Ôi, Jaejoong ngoan quá! - Bà Jung xuýt xoa - Giờ thì còn cháu chắt cái gì nữa? Mau xưng con mà gọi ta là mẹ đi còn gì! Được rồi, chuyện ngày tháng ra sao cứ để mẹ quyết! Mẹ sẽ chọn ngày đẹp cho hai đứa!

Jaejoong cúi đầu và mỉm cười với bà.

- Aigoo~~ Đến cách cảm ơn cũng thật đáng yêu thế kia...! Yunho à, con về già lại vớ được người vợ thế này quả thật là phúc năm đời nhà họ Jung đó!

Yunho cảm giác cuộc đời về sau của mình sẽ rất xám xịt.

- Vậy bên phía nhà họ Kim thế nào? - Ông Jung lên tiếng hỏi.

- Bên nhà bố mẹ cháu cũng đã đồng ý rồi ạ! Nhưng cháu vẫn nên hỏi lại sẽ tốt hơn ạ!

- Cũng phải! - Ông Jung gật gù - Nghe nói Jaejoong cũng từ Gwangju lên hả? Vậy nhà bố mẹ con ở đâu? Chúng ta sẽ đến gặp mặt thông gia luôn?

- Phải đấy Ji Hoon ah! Mau mau về Gwangju làm việc với họ đi! Tôi muốn rước thằng con dâu này về quá!

- Cảm ơn hai bác ạ! Lát nữa cháu sẽ ghi địa chỉ nhà cháu vào một tờ giấy cho hai bác khỏi quên!

- Ôi~ Coi thằng bé chu đáo chưa kìa! - Bà Jung lại sung sướng kêu lên - Thật là dễ thương quá đi à!

***********************************

Chuyến viếng thăm của người nhà họ Jung kết thúc vào lúc ba giờ chiều. Cả hai vừa đặt mông xuống sofa, Yunho đã lên tiếng:

- Aigoo, không biết bao giờ cậu mới ngọt ngào với tớ được như ban sáng?

- Sao? Muốn ngọt ngào hả? - Jaejoong nhướng mày nhìn sang, miệng cười hết sức đáo để - Vậy thì làm việc nhà nhiều vào, nấu cơm ngon vào, rửa bát sạch vào, tối đến làm chuyện đó ít mà nhẹ nhàng thôi để tôi khỏi đau... Làm được chừng ấy việc tôi sẽ bắt đầu ngọt ngào với cậu! Còn muốn ngọt ngào thật sự thì phải làm nô lệ cho tôi, hằng ngày đánh giầy, rửa chân cho tôi, móng chân tôi dài thì phải cắt cho tôi... vân vân và vân vân!

- Kim Jaejoong, cậu đúng là con hồ ly chín đuôi gian xảo độc ác nhất trên cõi đời này! - Yunho lườm cậu rồi lao tới cắn vào môi dưới 'con hồ ly' đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro