Tình cảm đó là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vẫn chưa biết vì sao em thích anh. Tại sao em lại có tình cảm ấy? Tại sao? Em mông lung trong hàng đống câu hỏi, bóng hình anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí của em. Đau đầu quá!
- Ta nói chuyện có 1 lần, vỏn vẹn vài ba câu. Làm thế nào để nói chuyện được với anh? Con gái sao phải chủ động? Thật sự em rất muốn nói chuyện với anh. Nhưng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Cùng 1 nơi nhưng khác địa điểm sống, cùng độ tuổi đi học nhưng hai môi trường khác nhau, cùng là con người nhưng khác nhau về thân thế. Anh được khá nhiều người biết, em thì không. Em lại nghĩ lại, phải chăng chuyện nhắn tin với anh thật nực cười, có lẽ mình không đáng, anh ấy chắc không quan tâm đâu!!
- Em đã định kể với con bạn thân, để mong nó có giải đáp về cái bế tắc này của em. Nhưng suy nghĩ 1 hồi, ơ đâu phải em thích anh thật sự đúng không? Hình như đây chỉ là rung động nhất thời mà thôi. Không nghiêm trọng quá để phải kể than thở đâu. Em chọn im lặng!

Em là kiểu người rất dễ rung động. Chỉ cần một câu nói, hay một cử chỉ nhỏ nhất của 1 đứa con trai từ lạ đến quen có thể trở thành nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của em. Nhưng... nếu để trở thành nhân vật chính thì nó cần có một khoảng thời gian khá dài!

- Đấy chỉ là lần đầu tiên, lần đầu tiên em uncrs anh thành công. Mọi việc quá dễ dàng. Cũng do một phần em phải lo cho việc học thêm vào hè, chú chó Ben của em bị ốm và hàng tỉ thứ việc dồn lên đầu khiến em chẳng bận tâm đến chuyện chăm sóc bản thân, mình đang thích ai, chơi với ai, quan tâm ai,... Nên em cũng quên đi việc em thích anh. Lúc đó trong em vẫn chỉ có suy nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời thôi, dễ dàng để bỏ lắm, đừng lo ngại nhiều!

Em quên anh!?

Thế đấy! Mình cứ nghĩ cứ bận chuyện nọ là sẽ quên chuyện kia. Đó lại là một suy nghĩ sai lầm nhất. Đâu ai ngờ nó như những cây cỏ xanh mướt kia. Đã chết do bị hàng nghìn bước chân dẫm đạp lên nhưng vẫn mạnh mẽ đâm hoa vươn lên để sinh sôi, nảy nở SAU MỘT THỜI GIAN...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro