Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hàm ngồi xuống. Tiếng xì xầm sau lưng vang lên. Có người than vãn cũng có đứa háo hức. Vẫn như 2 năm trước, cô giáo gần như bất lực, nhìn Triệu Hàm cầu cứu. Triệu Hàm nhướn mài. Sau đó lảng tránh. Nhưng vì ánh mắt cầu xin cứ nhìn chằm chằm vào mình nên Triệu Hàm thở ra.

<Rầm>
Triệu Hàm đập bàn một cái, cả lớp nín thin. Tử An lòm còm dụi mắt ngồi dậy. Quay ra đằng sau.

"Anh mày đang ngủ, làm ồn cái gì?"

Tên đằng sau tên Long. Mặt mày bặm trợn nhưng tính tình nhát hơn thỏ đế, lắp bắp lắc đầu..

" Đại ca, không phải tôi, mà là cậu ấy..."

Nói rồi hắn ta chỉ tay về phía người ngồi cạnh Tử An. Cậu liếc mắt sang tên ngồi cạnh. Hắn ta vẫn nhìn thẳng, không màng xung quanh. Tử An gác chân lên hộc bàn. Chống cằm nhìn Triệu Hàm. Cuối cùng hắn ta cũng cảm thấy khó chịu nên xoay qua nhìn lại. Ánh mắt vừa giao nhau.

" Nhìn cái quái gì? "

Triệu Hàm gằn giọng . Ánh mắt sắc bén. Nhìn vào bạn sẽ cảm thấy lạc lõng giữ nơi lạnh giá. Chỉ có hai từ. Cô đơn.

"Cậu là ai, ngồi ở đây khi nào?"

Tử An chòm người tới nghiêng đầu hỏi. Triệu Hàm rất ghét tiếp xúc với người khác. Nhất là loại nhiều chuyện như Tử An.

" Im miệng "

Triệu Hàm ngiến răng rồi lại nhìn lên bảng. Tử An bất động, thằng Long phải khều khều vài cái nó mới giật mình.
Đang trong tiết học nhưng Tử An vốn miệng nhanh hơn não .

"Thằng cẩu kia, mày dám kêu ai câm miệng hả? "

Tử An đứng dậy chỉ tay vào mặt Triệu Hàm. Cả lớp im lặng. Cô giáo xoay lại. Thằng Long thì cứ nắm quần cậu kéo kéo.
Triệu Hàm xoay qua. Sắc mặt kinh khủng, cả đám mây đen ụp lên Trường Nhất Đẳng.
Cả đám đứng lên chạy hết ra ngoài. Cô giáo thì cứ luôn miệng khuyên bảo . Long nhanh tay kéo cô ra theo.
Triệu Hàm đứng lên hất tay Tử An ra.

"Mày là thằng nào ?"

Tử An nhếch mép, bước tới một bước. Nhưng vì thấp hơn hắn ta cả cái đầu nên cậu phải ngước mặt lên.

" Vảnh tai lên nghe tên ông mày, ông tên Đặng Tử An"

Cậu nhấn rõ từng chữ. Hất mặt về phía Triệu Hàm. Hắn ta không nói gì chỉ nhếch mép. Sau đó đấm cậu một cú thật mạnh khiến cậu ngã xuống nền. Cậu đưa tay quẹt máu. Chống tay đứng dậy. Nhào lại đấm vào mặt Triệu Hàm. Và tất nhiên, cú đấm không với tới. Cậu tức giận đến đỏ cả mặt. Triệu Hàm sốc áo cậu lên. Chỉ một chút sức lực đã ném cậu sang một bên.
A Long đứng lay hoay chợt bỏ chạy sang khu A. Dương Phong đang đi từ nhà vệ sinh ra, A Long chạy tới chụp lấy tay Dương Phong thở hổn hển.

" Bạn học, có chuyện gì sao?"

Dương Phong đỡ A Long đứng thẳng dậy. Khoảng một hồi thở lấy lại hơi. A Long mới hoảng hốt.

" An Tử... cậu ấy.. đánh nhau .. à không. Cậu ấy bị Triệu Hàm đánh"

"Ở đâu?" . Dương Phong nắm chặt vai A Long hỏi.

" Lớp tôi .. "

Chưa kịp nói xong. A Long đã thấy bóng Dương Phong khuất sau hành lang. Anh chạy một cách điên cuồng, trong lòng gào thét tên An Tử, thằng bạn sức khỏe vốn không tốt, luôn phải khám định kỳ . Vả lại anh biết rõ, Triệu Hàm là người không dễ đối phó.
Đám đông vây kính trước cửa, giáo viên thì la hét giải tán. Mọi người thấy Dương Phong đều lùi ra nhường đường.
Tình hình hiện giờ trong lớp là bàn ghế xô nhau nằm lộn xộn. Triệu Hàm đang đè lên người Tử An, giáng xuống từng cú đấm. Tử An lâu lâu đánh trả được vài cái nhưng sức lực cạn kiệt.
Dương Phong lao tới lôi Triệu Hàm ra. Triệu Hàm thấy Dương Phong liền ngừng tay. Đỡ Tử An dậy, Dương Phong nhìn Triệu Hàm bằng ánh mắt hận thù, vừa lúc thầy Hà đến. Sau khi đưa Tử An vào Phòng y tế. Triệu Hàm và Dương Phong bị gọi lên phòng giám hiệu.
Không khí ngột ngạt bao chùm lấy căn phòng. Triệu Hàm và Dương Phong nhìn nhau với ý muốn giết chết đối phương. Thầy Hà bước vào hằn giọng. Đặt cây roi lên bàn. Ung dung ngồi xuống.

" Là sao đây, ngày đầu đi học đã gây sự rồi sao ?"

Dương Phong cuối đầu ra vẻ xin lỗi, Triệu Hàm chỉ nhếch mép.

" Triệu Hàm, em đừng tưởng trường này của gia đình em nên muốn làm gì làm. Còn Dương Phong em chẳng phải lớp A sao, sao em có mặt ở lớp tôi chứ, đang là giờ học mà, em cúp tiết sao?"

" Em xin lỗi "

Dương Phong lên tiếng, thầy Hà đứng dậy, uống một ngụm trà. Phát cho mỗi người một bản kiểm điểm rồi đi ra ngoài. Lúc này căn phòng lại trở về sự im lặng đến đáng sợ.

" Thấy tôi về, em không vui?"

Triệu Hàm lên tiếng, Dương Phong chợt có chút giật mình, cũng không nhìn Triệu Hàm.

" Tôi phải mừng sao?"

Triệu Hàm có chút khựng lại sau đó mỉm cười.

"Cậu nhóc bị tôi đánh có vẻ quan trọng với em?"

Lần này Dương Phong giận dữ nhìn thẳng vào Triệu Hàm.
Triệu Hàm lại mỉm cười, cả hai đều ghi vào tờ giấy kiểm điểm, không ai nói với ai nửa.
<ding ding dong>
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Dương Phong nhanh chóng di chuyển tới phòng y tế. Đẩy nhẹ cánh cửa. Dương Phong tiến lại gần chiếc giường có một nam sinh đang ngủ.
Nhìn gương mặt dán băng keo của Tử An, Dương Phong nắm chặt bàn tay. Đôi lông mi dài hé mở, cơ thể Tử An đau nhức khiến cậu nhăn mặt, thấy Dương Phong đỡ mình ngồi dậy Tử An lập tức đưa tay lên bịt lỗ tai. Thường mỗi khi gây sự đánh nhau về, cậu luôn bị Dương Phong mắng té tát. Hành động của cậu khiến Dương Phong bật cười đưa tay gõ nhẹ vào đầu cậu.

" Đầu cậu bằng đất à, mới đầu năm đã đi gây sự"

Tử An phụng phịu xoa lưng. Dương Phong ngồi xuống mép giường với tay lấy chai dầu, lấy nột ít lên tay, rồi thoa lên chỗ bầm của Tử An.

"Thiệt là tức, gương mặt đẹp trai của tớ bị cái thằng điên đó phá hỏng rồi, cả tên nó tớ còn không biết, để tớ gặp lại tớ sẽ đánh nhừ tử , ai da"

"Đại ngốc, đừng gây sự nửa."

Dương Phong dừng lại, xoa đầu Tử An.

" Được thôi, nếu chiều nay cậu mua bánh bao cho tớ "

"Được"

Dương Phong phì cười gật đầu.

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro