Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà trời cũng đổ mưa. Đẩy cửa vào thì vẫn còn khóa. Có nghĩa Tử An vẫn chưa về. Nhưng lúc Dương Phong đi xuống cũng chẳng còn ai ở trường. Quăng chiếc cặp xuống sàn. Cậu bấm dãy số. Đầu dây bên kia chỉ toàn những tiếng tút dài không hồi đáp.

"Chết tiệttt"

Dương Phong cầm cây dù chạy ra ngoài. Trời thì mưa rất lớn.
Tử An ngồi co ro trong chiếc vòm cầu trượt của bọn trẻ ở công viên. Vốn cậu đã về trước, nhưng vì dọc đường gặp bọn côn đồ. Chúng chặn lại cướp tiền. Cậu cũng đánh trả lại. Thế là chiều nay cậu ăn đòn trừ cơm. Vốn đã quen với chuyện đánh đấm này. Nhưng ngồi đây lúc này thật cô đơn. Còn mưa thì ngày càng to hơn, đến nỗi xung quanh chỉ còn màu trắng xóa.

"Huhu, có ai không, tôi muốn về nhà"

Chợt cậu nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ, rất gần. Cầu xoay qua xoay lại thì thấy cái bóng nhỏ bên kia cầu trượt. Cậu bò qua xem thử. Thì ra là một bé trai nhỏ tuổi. Nó cũng như cậu, ngồi co ro. Cậu bò lại gần. Thấy cậu nó lau nước mắt.

"Tên kia, mau đưa ta về nhà"

"Ể?? Cái giọng điệu này hình như đã nghe đâu đó rồi"

Thằng bé da trắng, đầu nấm, mặt mài tèm lem nhưng rất đáng yêu.
Tử An lại ngồi cạnh thì nó xít ra một tí, cậu nhích lại thì nó lại xít ra.

"Nhà em ở đâu?"

Chịu không nỗi Tử An lên tiếng hỏi, đáp lại là ánh mắt nghi ngờ.

"Nếu tôi nói cho anh biết, anh phãi đưa tôi về "

Cái thằng nhóc này, chỉ muốn véo cho nó một cái. Trời cũng tạnh mưa..
Ọttttt
Tiếng hò hét của bao tử phát ra trong bụng thằng bé. Tử An không nhịn được cười.
Ộtttt
Lần này là của cậu. Hai đứa đói meo. Thở dài vài cái, Tử An đứng dậy, lục trong túi còn vài chục ngàn.

"Này nhóc, đi ăn gì không. Anh còn vài chục, ăn no rồi anh dẫn em về"

Tử An đá nhẹ vào người thằng bé. Nó ngước mặt lên.

"Vài chục triệu à?"

"Điên à, anh mày học sinh chớ có cướp ngân hàng đâu mà chục triệu"

Tử An gõ vào đầu thằng bé, nó khịt mũi rồi đứng lên phủi phủi mông.

"Tôi không ăn đưa tôi về"

Tử An mỉm cười đi trước, thằng bé lẽo đẽo theo sau. Dừng chân tại tiệm bánh bao của thiếm Trương. Mùi thơm bay phấp phới. Tử An liếc nhìn thằng bé thì thấy nó đang nhìn chầm chầm vào cái bánh bao.

"Sao nào, có hấp dẫn không"

Tử An ngồi xuống trêu chọc, nó liếc cậu rồi bỏ đi.

"Cho cháu 2 cái "

Cầm bánh bao rồi chạy theo. Người nhỏ mà đi nhanh kinh khủng. Cậu giơ cái bánh bao ra. Nó gạt sang một bên, thấy vậy cậu lấy một cái ra ngoạm một miếng to.

"Uiii ngon quá đi"

Cậu la lên, làm bộ mặt như đang ăn sơn hào hải vị. Nó nhếch môi.

"Bánh bao thôi mà, có gì ngon chứ"

Tử An ngặm một họng mỉm cười thích thú.

"Thử đi rồi nói"

Cậu giơ cái còn lại ra, lần này nó cầm lấy, cắn một miếng thật nhỏ. Rồi cắn một miếng thật to. Nó mở to mắt ra, hai đứa vừa đi vừa ăn vui vẻ.
Đi cũng được vài con phố, nó bỗng đứng lại.

"Sao thế?"

Tử An đi lại, thằng bé dụi dụi mắt, rồi ngáp một cái rõ to. Thấy thế Tử An ngồi xuống.

"Leo lên anh cõng"

Một lát lâu sau cậu cảm nhận hơi nóng phả vào cổ. Đi vài bước thằng bé dần dần ngủ say.

"Ơ mà, nè nhà ở đâu?"

Tử An sốc sốc, nó lí nhí đọc địa chỉ rồi ngủ đi. Tử An mò từng nhà. Dừng chân ngay căn biệt thự to lớn. Đúng với số nhà thằng bé vừa đọc. Cậu kêu nó dậy rồi thả xuống.

"Ê nhóc có phãi mơ ngủ rồi đọc sai không, nhà ở đây hả?"

Nó dụi dụi mắt rồi nhìn tới nhìn lui.

"Bấm chuông đi"

Nó chỉ vào cái chuông ngay cửa lớn. Cậu còn đang lo nó bị điên thì nó đá vào chân cầu. Cậu bước tới, nhón nhón chân lên mới bấm được chuông. Đằng sau nghe tiếng xì rõ to của nó.

"Người đã nghèo, mặt xấu lại còn lùn"

Cậu đơ vài giây, cái cửa bỗng mở ra nhưng không thấy ai. Cậu giật bắn người chạy lại núp sau lưng nó.

"Không phải chứ, không ai mà cửa tự mở kìa. Nhà có ma sao..?"

Cậu rung rẫy chỉ về phía cánh cửa.

"Đồ quê mùa, cái này là cửa tự động.. à mà nghèo như anh thì biết cửa tự động là gì. Tôi vô đây, về đi"

Nói rồi nó đi thẳng vô, cánh cửa đóng lại. Tử An bị sốc tới chảy máu cam.

" Cái đứa này, không cảm ơn thì ít ra cho chút tiền công chứ"

Cậu lằm bằm rồi đi về.
Thằng bé đi vào, căn biệt thự rộng lớn, đẩy cửa chính ra, một người phụ nữ trung niên chạy tới.

"Tiểu Hàn, con về rồi, con đã ở đâu vậy, mẹ lo lắm đó"

Vâng tên của nó là Tiểu Hàn, cái nên nói lên tính cách quả không sai. Tiểu Hàn chẳng nói gì chỉ đứng im cho bà ấy ôm. Từ cầu thang một thanh niên cao ráo đi xuống. Thấy hắn ta Tiểu Hàn mỉm cười chạy tới.

"Hàm Ca, em về rồi"

Triệu Hàm xoa xoa đầu rồi lấy tay lau vết bánh trên mép miệng.

"Sau này muốn đi đâu thì nói anh dẫn đi"

Tiểu Hàn gật đầu, sau khi tắm rửa và ăn no nê. Tiểu Hàn chạy vào phòng Triệu Hàm.

"Tiểu Hàn lại đây, nói anh nghe, em đã đi đâu?"

Ngồi vào lòng Triệu Hàm, Tiểu Hàn rưng rưng nước mắt.

" Hàm ca, anh không biết đâu, em bị lạc ở công viên, trời rất tối lại mưa rất to, em đã rất sợ đó "

Tiểu Hàn nhõng nhẽo khóc òa lên. Triệu Hàm hôn lên mái tóc thơm tho, rồi vỗ vỗ vào lưng.

"Vậy sao em về được đây?"

Tiểu Hàn, ngước lên rồi cuối xuống sau đó cười thật to.

"Hahaha, Hàm ca, em nhỏ thế này bị lạc không nói, cái tên ngu ngốc kia lớn như anh rồi mà vẫn đi lạc đó, còn nửa anh ta mua bánh bao rồi dắt em về. Còn nói nhà mình có ma vì cửa tự động mở nửa, hahaa"

Tiểu Hàn từ nhỏ đã ít nói, nó chỉ nói nhiều với Triệu Hàm. Nhà vốn có 2 anh trai. Nhưng nó thân nhất vẫn là Triệu Hàm. Vì anh cả vốn ít khi ở nhà. Còn về phần ba mẹ, sau này sẽ rõ.

"Ngủ sớm đi, hôm nay em chắc mệt rồi"

Triệu Hàm vuốt mặt rồi đặt Tiểu Hàn xuống. Cậu bé hôn chụt lên má hắn rồi chạy ra, không quên khóa cửa.

Dương Phong chạy tới trường, không một bóng người. Anh lo sợ chạy kiếm xung quanh. Trời đã tạnh mưa khá lâu.
Anh nghĩ chắc cậu về nhà nên chạy về. Về tới cánh cửa đã mở. Anh chạy vào thấy Tử An đang ngồi ăn mì. Tử An ngước lên mỉm cười. Quăng cây dù sang một góc, Dương Phong chạy tới ôm lấy Tử An.

"Gì vậy, bồ bỏ hả ?"

Tử An vừa nhai vừa nói. Dương Phong hít một hơi thật sâu.

"Sao giờ mới về ?"

Dương Phong nện một cú thật mạnh vào đầu Tử An. Cậu lăn ra ôm đầu vật vã.
Tảng đá nặng trong lòng Dương Phong như được vứt bỏ phần nào.

"Trời đánh tránh bửa ăn, không thấy ông đang ăn sao còn đánh người ta"

Tử An xoa xoa đầu liếc xéo.
------------------------------
Sáng hôm sau
"Tiên sư nhà nó trễ rồi trễ rồi"

Tiếng hét thất thanh cùng âm tiếng bước chân như khủng long, Tử An tay xỏ ông quần một tay đánh răng.

"CÁI THẰNG CẨU KIA, DÁM BỎ ÔNG ĐI TRƯỚC"

Tử An gầm lên, đưa tay quơ đại vài cuốn sách, sau đó nhét vội áo vào quần , xỏ dép chạy đi. Cậu vừa chạy vừa gặm miếng bánh mì.
__________
Cùng lúc ở gần đó có một chiếc xe hơi màu đen hạng sang đang chạy trên đường, bên trong là Triệu Hàm đang ngồi bắt chéo chân nghịch iphone, Tiểu Hàn hôm nay cũng đi chung xe với hắn. Tay chống cằm nhìn ra ngoài, bỗng thấy bóng dáng nào đó rất quen đang vừa chạy vừa la làng. Đưa tay lay vai Triệu Hàm.

"Hàm ca, hình như là tên ngốc hôm qua đưa em về nhà"

Triệu Hàm ngưng dọc điện thoại chòm tới dòm, hắn nhận ra cậu ngay liền cười khẩy.

" Chú Lâm, chặn tên kia lại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro