Unnie vẫn ở đây? Đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"30/9/14,

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mình thật sự không thể nghĩ được xa như thế này. Tuy đôi lúc sự mệt mỏi của mình khiến mình thật nản chí và có ý định rời nhóm tuy nhiên sau khi đạt được thành quả ngoài mong đợi thì mình lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được làm một mảnh của SNSD, gia đình mà mình không bao giờ muốn rách rời..nhưng ngày hôm nay đã khiến mình quá suy sụp. Từ việc không được góp mặt trong TTS cho tới việc phải ngồi lau nước mắt khi không còn là người nhà SM.

Mình..thật buồn quá...các cậu à...tớ nhớ mọi người lắm...tớ nhớ đôi mắt cười của Tiffany..nhớ cái mồm lúc nào cũng phồng đồ ăn của Yoon..nhớ sự trẻ con của boss Tae..tớ nhớ...nhớ tất cả. Liệu các cậu có cùng cảm xúc với tớ không? Liệu các cậu có vui vì dỡ bỏ được một tảng băng lạnh lùng như tớ không?..Các cậu..xin các cậu..tại sao lại không níu tớ lại? Tớ..."

Dòng chữ ngoằn ngoèo hẳn đi, đôi tay trắng nõn nã run run đặt bút xuống.

Một giọt...

Hai giọt...

Ba giọt...

Những giọt nước mắt vô tình cứ thế rơi, ướt đẫm trang giấy. Nét chữ nắn nót dần nhòe đi, như buồn cho chủ nhân, chúng cũng không còn tâm trạng nhảy múa cùng những giọt nước nóng hổi lã chã rơi..

Nhận ra mình đã khóc quá nhiều, Jess gấp vội quyển nhật ký. Lau mặt cho hết nước mắt, cái mũi đỏ vẫn còn nổi bật trên gương mặt xinh đẹp của cô.

- Cố lên Jessica, mày sẽ vượt qua! Không có gì phải buồn, mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi. Mày phải tự bước đi, để cho họ thấy mày không cần họ, để họ khỏi phải lo lắng, mày có thể làm được, nhất định là làm được!_Cô tự nhủ, nhếch lên môi nụ cười đau đớn.

-chuyển máy quay nhé-

Tại ký túc xá của mấy nàng SNSD...

Không khí ảm đạm bao trùm khắp mọi ngóc ngách. Mỗi người một việc, không ai có thể vui cười sau một sự việc chấn động như vậy.

Yoona loay hoay trong bếp tự làm bánh kẹp, đến khi cho dưa chuột vào bánh, cô bỗng bật khóc...nhớ lại kí ức ngày đó...

'- Yoon ah!! Unnie đói quá, chúng ta ra ngoài ăn nha!!_Jessica cười sau khi nghe thấy bụng Yoon kêu sùng sục.

- Ngoài lạnh lắm, chúng ta làm bánh kẹp đi!_Yoona đề xuất, không đợi chị Jess đồng ý đã lôi xềnh xệch Jess vào bếp.

Tiếng cười đùa của hai nàng lan khắp KTX, đến chiếc bánh của Jessica, Yoon đang định bỏ mấy lát dưa chuột vào thì..

- Đợi đã, đừng cho vào!!!

- Sao ? Bộ unnie ghét dưa chuột sao?_ Yoona trố mắt.

- Ừm, mỗi người đều phải kị một loại thức ăn nào đó chứ?_ Jessica gãi đầu cười trừ.

-Ok, em sẽ ghi nhớ: Jess unnie ghét dưa chuột. Để lần sau làm bánh đi picnic phải bỏ thật nhiều dưa chuột, rồi phần bánh của Jesss unnie sẽ thuộc về em. Ahahaha!!!_ Yoon chọc ghẹo.

- Con này, unnie sẽ cho em biết tay!!

Vâng, cuộc chiến bánhđã bùng nổ! Chỉ khi boss Tae xuống mới giúp trì hoãn cuộc chiến tranh này lại.

- Nhớ đấy heo Yoona kia, hẹn ngày tái đấu._ Jess khua khua chiếc bánh dài trước mặt Yoona.

Rồi hai nàng mỗi người một chiếc bánh kẹp ngồi ăn, không dám chọc nhau sát khí đùng đùng của boss Tae đang phải dọn bếp.😂😂'

Nghĩ đến việc ngày tái đấu chiến tranh bánh mỳ với Jess unnie sẽ không bao giờ có thể diễn ra được nữa, Yoona bặm chặt môi, những giọt nước nóng hổi từ khóe mắt cô nàng rơi vào bánh, những giọt nước mắt chứa đầy sự yêu quý dành cho Jessica.

- Em sẽ không bỏ dưa chuột vào bánh của unnie nữa đâu, làm vậy unnie sẽ quay về chứ?_ Cô nói trong nước mắt.

Một cái bánh kẹp không dưa chuột và một cái có dưa chuột, Yoon để cái không dưa chuột sang ghế bên cạnh, cô cười mỉm với cái ghế trống không:

-Unnie, chị ngon miệng nhé! Em không bỏ dưa chuột vào đâu.

Ăn xong chiếc bánh, quay sang chiếc ghế trống, cái bánh vẫn còn ấm, Yoona lướt tay trên thành ghế, buồn bã:

- Unnie vẫn ở đây. Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro