Chap 1. MinMin siêu lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như bao người khác, suốt thời còn là học sinh cấp 3 và những buổi chập chững chân ướt chân ráo bước vào đại học, nó cũng có vài ba mối tình mà mọi người thường gọi là ''trẻ trâu - khờ dại''. Cũng chính vì những tình cảm thiếu chân thành của người ta dành cho nó như thế mà cái được gọi là niềm tin trong tình yêu của nó từ lâu đã không có định nghĩa.. Nó đã không tưởng tượng được bản thân mình kinh khủng đến như thế nào sau năm 11, cô gái ấy - cô gái mà nó đã nghĩ rằng có thể hy sinh tất cả để được bên em - phản bội nó. Và cho đến tận năm nhất đại học nó vẫn còn nhiều lần chết đi sống lại với rượu bia và thuốc lá. Mọi người đã quá quen với tình trạng ''dance all night, sleep all day'' bỏ bê học hành của nó. Chán chê cũng chẳng làm nó quên được gì, lúc đó nó mới ngấu nghiến và tự hiểu được rằng nỗi đau của tình yêu là gì..

Người ta thường nói thời gian sẽ làm cho vết thương se lành, nhưng không phải thế. Thời gian chỉ làm cho nỗi đâu trong nó ngủ vùi trong một lúc, rồi lâu lâu lại tái lại như một căn bệnh khiến nó đau đớn vô cùng. Nó sợ đi qua những con đường mà nó đã từng đi, nó không bao giờ lui tới những quán quen, không dám nghe những bài hát buồn. Nó như khép mình vào một góc để cho những cảm xúc dần chìm quên lãng vào quá khứ..

... Ba năm trôi qua, cuộc sống nó vẫn cứ như thế, cái ''như thế'' mà nó gọi là thanh thản - Không thù hận, không tình yêu.. Nó vùi đầu vào học hành và cũng chẳng quan tâm gì đến yêu đương. Tuy nhiên, nó vẫn cảm nhận được sự vui vẻ từ bạn bè, nhưng những tình cảm như thế cũng chỉ theo một cung bậc cảm xúc. Có lẽ hơi vô vị, nhưng không sao. Nó thích. 

Năm cuối của cái thời sinh viên là thời thời gian bận rộn và có một chút luyến tiếc. Đến giây phút này nó như cố làm lại cuộc đời vì cái khoảng thời gian năm nhất năm 2 học hành hết sức bê tha của mình. Nó bây giờ tất bật với cái việc trả nợ môn và học lại.. Tất cả những thứ đó làm nó lủi thủi trốn trong phòng quay quần mãi bên đống sách vở chất chồng. Học hành hơi mệt nhọc nên dịp lễ lộc nó cũng dành ít thời gian ra ngoài dạo chơi cho thư thả, và tất nhiên là đi một mình rồi. Đôi lúc bắt gặp các cặp đôi tay trong tay đùa giởn bên nhau thì miệng nó cười khuẩy, nó cười không phải vì vui vẻ hay ghen tị gì với họ mà nó cười vì từ lâu nó đã vô tâm-vô tình trong cảm xúc rồi. Cũng phải thôi, từ lâu nay nó sống khép kín, ít nói chuyện với mọi người, nụ cười thì xuất hiện ít ỏi làm sao có thể lấy lại cảm xúc được, làm sao có thể tin tưởng vào tình yêu được. Khi mà nỗi đau cứ tưởng như là đã bay biến từ lâu cứ âm ỉ trong trái tim nó. Nói một cách chính xác hơn là nó SỢ, sợ sẽ đau một lần nữa..

......To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro