Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã 12h hơn..

   Tiếng đồng hồ vẫn vang đều đều cùng nhịp thở của kẻ đang cọc cằn xử lí đống tài liệu dày đặc do mụ Veera gửi đến

Cạch 

-Nakroth..-tiếng hắn khẽ gọi gã, như thể hắn sợ con người kia sẽ nổi đóa với mình

- Khuya như vậy sao còn chưa ngủ?- Gã quan tâm đến tiếng gọi nhỏ nhẹ đó, gã biết chỉ khi quá mệt hay buồn ngủ một Zephys lắm mồm mới trở nên yên tĩnh như vậy.

-Ta nhớ ngươi

   Giọng hắn như thì thầm, hắn từng bước tiếng đến bàn làm việc của Nakroth, sau đó ngồi vào lòng gã thản nhiên gác hai chân lên thành ghế, đầu dựa vào bờ vai rắn chắc của gã mắt khẽ nhắm. Nakroth hơi bất ngờ về hành động này của Zephys nhưng rồi gã lại trở về khuôn mặt đơ cứng như mọi ngày. Gã biết có lẽ người tình của gã đang rất nhớ gã vì đã hơn 3 tuần chưa có mặt ở nhà do quá bận. Mấy ngày qua có lẽ hắn đang thiếu hơi gã mà đâm ra thiếu cả ngủ.

  Nakroth để yên hắn ngồi trong lòng mình mà ngắm nhìn:

-Em về ngủ trước đi, chút nữa ta sẽ về 

Zephys nằm trong lòng gã không trả lời, hắn thầm nghĩ chỉ một chút thôi rồi hắn sẽ trở về, nhưng có lẽ hắn nhớ gã quá rồi, suốt mấy tuần qua hắn đã nhớ gã đến nhường nào, càng nghĩ Zephys càng không muốn đi về, có chăng phải về thì phải có gã theo cùng mới được.

-Ngươi về cùng ta.. Được không? Thực sự ta đã rất nhớ ngươi đấy, Nakroth.

Trời ạ-Nakroth thầm rủa một tiếng, người tình của gã nhớ gã đến nỗi chủ động đến tìm gã, còn chủ động ngồi cả vào lòng gã, giờ đây lại muốn nũng nịu đòi gã đi về cùng. Thật sự Nakroth chịu chẳng nổi nữa, gã ôm Zephys vào lòng, hôn vào môi hắn.

-Được rồi Zephys ạ, ta sẽ về với em 

Nakroth chấp nhận gạt đống tài liệu cùng công việc đang dang dở sang một bên để về nhà chợt mắt cùng Zephys.

Về đến nhà gã nhanh chóng tắm rửa rồi lao lên giường dùng đôi tay ôm chặt Zephys vào lòng để thỏa mãn mong nhớ của gã đối với hắn. Gã cuối xuống nhìn con sói tím đang dụi đầu vào ngực mình ngủ ngon lành mà mỉm cười trìu mến. Nakroth cũng nhớ người tình của mình lắm chứ. Cứ thế hai con người đó ôm nhau truyền hơi ấm cho nhau mà ngủ ngon lành sau cả tuần dài đằng đẵng.

  Có lẽ ngày mai mụ Veera sẽ nổi khùng lên vì gã dám bỏ dở công việc để chạy về nhà ngủ như vậy, nhưng chẳng sao cả vì người tình của gã đang nhớ gã kia mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro