Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi núi lửa phun trào xong, dung nham cũng đã dần dần nguội lạnh, Kim Mẫn Đình hắng giọng đem ánh mắt Liễu Trí Mẫn dời trở về

"Thật ra ta vừa mới đang cười..."

"Ừm?"

"...Cười ngươi giống con nhền nhện"

Liễu Trí Mẫn: "???"

"Con nhện?" Liễu Trí Mẫn tròn to mắt, "Ta giống con nhện chỗ nào?"

"Giống chỗ tâm cơ thâm trầm", giống chỗ luôn biết giăng một tấm lưới mềm mại tinh tế đợi cô sao vào, giãy dụa cách nào cũng không giãy ra được, càng lúc càng bị giam hãm chặt chẽ, mà huống chi, chính bản thân cũng không muốn trốn thoát, còn tự nguyện chui đầu vào lưới.

Bên này, Liễu Trí Mẫn nghe Kim Mẫn Đình nói vậy thì ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới hình tượng bản thân trong lòng lại là một kẻ "tâm cơ thâm trầm". Cô bé đáng yêu trước mặt, cũng không phải ngây thơ ngờ nghệch như mình hằng tưởng sao?

Trong lòng Liễu Trí Mẫn tuy rằng tán dương óc phán xét của Kim Mẫn Đình, nhưng trên mặt ngược lại lộ ra một bộ dáng nước mắt sắp sửa lã chã rơi, đau lòng ai oán mà nói

"Thì ra trong lòng Mẫn Đình ta chính là người thâm hiểm sao?"

"Không phải" Kim Mẫn Đình luôn luôn không chịu nổi cái biểu tình này của nàng, dù biết rõ đối phương là đang làm bộ làm tịch, "Ta chỉ nói ngươi tâm cơ thâm trầm, đâu có nói ngươi thâm hiểm. Đừng xuyên tạc hàm nghĩa lời nói của ta nha"

Liễu Trí Mẫn ra vẻ khó hiểu

"Tâm cơ thâm trầm cùng thâm hiểm có gì khác nhau sao?"

"Tâm cơ thâm trầm là khen ngươi thông minh nhạy cảm, biết tham mưu lên kế hoạch, chính là đang khen ngươi mà. Cònthâm hiểm cái ý kia là trào phúng khinh thường, là mắng người. Khác biệt quá lớn đi chứ"

Liễu Trí Mẫn nhướn cao chân mày, mở to con mắt vui vẻ nói

"Vậy ta ở trong lòng Mẫn Đình đượcđánh giá rất cao rồi"

"Đương nhiên" Kim Mẫn Đình cười cười, thanh âm dịu dàng khẳng định, "Dù sao khi ta vừa nhìn thấy ngươi lần đầu tiên đã bị kinh diễm đến mức khiến ta phải tự nhận rằng mình nhất kiến chung tình đấy thôi. Sao mà có thể đánh giá thấp được?"

Chắc là bị Liễu Trí Mẫn sắc dụ nhiều quá, tức nước vỡ bờ, máu nhát gan từ trong xương tủy bị kích tới mức biến chất thành kích thích tố đòi kháng chiến. Dựa vào cái gì người bị tán tỉnh luôn là cô, mắc cỡ đến nhũn ra như ốc sên cũng chỉ là cô?

Ngươi quyến rũ ta, ta dụ ngươi lại! Dù gì cũng đã là luân hãm trong lưới tình không muốn thoát, ai sợ ai!

Nhất kiến chung tình? Nụ cười Liễu Trí Mẫn chợt đông cứng một chút rồi lại càng tỏa nắng trở lại. Nàng chậm rãi rề vào sát bên tai Kim Mẫn Đình, nhẹ nhàng thổi khí như lan

"Lúc đó ngươi nói là thật hay chỉ là giỡn?"

Kim Mẫn Đình cưỡng ép trái tim đang kịch liệt nhảy nhót, ra vẻ bình tĩnh đối diện với ánh mắt của nàng

"Ngươi đoán xem?"

"Ta đoán..." Liễu Trí Mẫn ê a kéo dài âm thanh, giống như nỉ non, "Là thật. Phải không?"

Chữ cuối mang theo ngọt ngọt tê tê âm vang bên tai Kim Mẫn Đình, vốn là một đứa thanh khống, Kim Mẫn Đình cảm thấy lỗ tai của mình cũng muốn mang thai luôn rồi. Quả nhiên bàn về phương diện tán tỉnh, cô không bằng Liễu Trí Mẫn chút nào. Đẹp người, khí chất tốt, giọng nói hay, bẩm sinh mang theo thiên phú dụ dỗ người khác, bỏ xa cô không chỉ là một dãy phố!

Kim Mẫn Đình quay mặt đi, muốn cách cái mê hồn hương này xa một chút, nhưng chân vừa lui thì đôi mắt liền động, lơ đãng bay trở lại đối diện với cặp mắt mang theo thiên tính bẩm sinh tràn đầy tình ý. Trái tim tức khắc như bị kích điện. Liễu Trí Mẫn đối với cô quả thật là đòn chí mạng.

"Thế nào lại không trả lời ta rồi?" Khóe môi Liễu Trí Mẫn nhếch lên, ý cười lan tràn trong ánh mắt, "Bị ta đoán đúng rồi sao?"

Nhìn thấy ý cười sóng sáng trong đôi mắt nàng, huyết quản của Kim Mẫn Đình sôi trào nung đỏ cả mặt, mọi sức lực đều nhất thời bốc thành hơi nước không cách nào đấu khẩu với Liễu Trí Mẫn tiếp được.

"Ngươi nói sao thì là vậy đi"

Trong lòng Liễu Trí Mẫn nhẹ run rẩy, lần đầu tiên hoài nghi lỗ tai của chính mình,

"Ngươi vừa mới nói gì đó? Ta...nghe không rõ!"

Câu trả lời vừa nãy của Kim Mẫn Đình giống như hơi tàn tắt ngấm, phun ra được một lần rồi thôi. Đợi tới lúc này bảo cô nói lại lần nữa, ở đâu mà đào ra dũng khí

"Lời hay không nói hai lần. Ngươi không nghe được thì thôi"

Trên hai gò má của cô ấy còn chưa tán hết màu nhàn nhạt đỏ, mà người này lại còn cố gắng kiên cường một bộ dáng ngang bướng. Cực kỳ giống như một chú mèo con răng non còn chưa mọc, đi đường còn khong xong, bởi vì bị người chọc cho phát cáu mà vừa cào vừa cắn nhưng lại không có cách nào làm người thương tổn được. Muốn đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, làm cho trái tim Liễu Trí Mẫn nhẹ bẫng.

Kim Mẫn Đình đáng yêu tới mức làm nàng không chút nào muốn buông lơi. Làm sao bây giờ?

Bên kia, dù Kim Mẫn Đình không dám nhìn thẳng Liễu Trí Mẫn, nhưng sau ót luôn có cảm giác bị một tia nhiệt nóng rực chiếu qua, làm thân thể cô như tan chảy, suýt nữa lảo đảo đáp xuống mặt đất. Còn may là Liễu Trí Mẫn tay chân nhanh nhẹn chụp cô lại.

"Mệt rồi sao?"

"Dạ, có chút xíu" Kim Mẫn Đình làm sao chay mặt dám nhận là bị ánh mắt Liễu Trí Mẫn chọc cho nhũn nhão.

"Ta đỡ ngươi về giường nghỉ đi"

"Được... Mà khoan. Hay là ngươi đỡ ta đến sofa đi, ta muốn chơi máy tính. Nằm hoài trên giường chán muốn chết"

"Được" Liễu Trí Mẫn thuận tay dắt Kim Mẫn Đình tới sofa, rồi đưa máy tính cho cô. "TA viết luận văn tiếp vậy"

"Trí Mẫn, khoan đã"

"Sao thế?" Liễu Trí Mẫn dừng bước chân nhìn Kim Mẫn Đình, "Còn muốn lấy thêm cái gì sao?"

"Không có. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, luận văn gấp làm không?"

"Không gấp, chỉ cần trước khi chính thức khai giảng làm xong là được. Sao lại độ nhiên hỏi chuyện này?", Liễu Trí Mẫn nhìn biểu tình như gà mắc tóc của Kim Mẫn Đình, tức khắc nghĩ tới một khả năng, "Đừng nói là, ngươi muốn ta cùng chơi game với ngươi nha". Vừa nói xong, trái tim Liễu Trí Mẫn vọt tới cuống họng. Người trong mộng kia lúc nào cũng quấn lấy nàng đòi cùng chơi game... lời mà Mẫn Đình muốn nói có phải...cũng là chuyện này?

"Ý, làm sao ngươi biết?" Kim Mẫn Đình kinh ngạc.

Liễu Trí Mẫn hài lòng , ngữ khí tràn đầy vui vẻ: "Đoán"

"Vậy ngươi muốn cùng chơi không? Có cái game này cũng khá thú vị", chỉ là nhiều chỗ toàn là hố, nếu không phải đây là một torng những chương trình game mà trong nhà kinh doanh, cô cũng cóc thèm chơi.

"Được thôi" Liễu Trí Mẫn vui vẻ, "Là loại hình game nào? Tên gì? Phải download sao?"

Nghe được Liễu Trí Mẫn đáp ứng, Kim Mẫn Đình mừng kinh khủng, vội vã giới thiệu

"Là kiểu người chơi PC, tên gọi "Kiếm tu đại lục", phải download, bất quá dựa theo lưu lượng internet của S thì chắc sẽ rất mau"

"Ngươi đem laptop của ngươi lại đây, ta giúp ngươi download. Game này đối với cấu hình máy tính đòi hỏi rất cao, bất quá nhìn laptop của ngươi thì cấu hình chắc là không thành vấn đề"

Liễu Trí Mẫn có chút kinh ngạc

"Ngươi liếc mắt một cái liền biết cấu hình máy tính của ta. Mẫn Đình đối với những thứ này cũng thật rành ha"

"Không còn cách nào khác. Trong nhà chủ yếu kinh doanh loại này, là độc tử độc tôn trong nhà, đối với vài phương diện dĩ nhiên cũng phải nắm bắt một chút" Kim Mẫn Đình nhún vai, bất đắc dĩ nói. Kiếp trước dù không muốn kế thừa gia nghiệp cũng đã phải học tập rất nhiều, kiếp này vì Liễu Trí Mẫn càng cần phải bỏ thêm vào vài phần tinh lực.

"Là vậy sao?" Ánh mắt Liễu Trí Mẫn lấp lánh, đem laptop đưa cho Kim Mẫn Đình, làm bộ lơ đãng hỏi, "Mẫn Đình là người bản địa sao? Nghe giọng nói giống giống"

"Đúng vậy" Kim Mẫn Đình thuận miệng đáp, duỗi tay nhận lấy laptop, mở lên, vào chế độ chờ. Nhìn thấy window đòi đăng nhập mật khẩu, Kim Mẫn Đình không chút suy nghĩ nhịp ngón tay gõ vào sinh nhật của Liễu Trí Mẫn.

Mật mã nhập chính xác, giải khóa thành công, tiến vào desktop.

Động tác của Kim Mẫn Đình làm vô cùng tự nhiên, không chút nào phải đòi hỏi tập trung chuyên chú, hoàn toàn không để ý tới đôi mắt Liễu Trí Mẫn từ khiếp sợ chuyển thành tìm tòi nghiên cứu. Hình như nàng chưa từng nói qua với Mẫn Đình ngày sinh của mình thì phải. Cũng như chưa từng nói mật khẩu laptop của mình cho cô ấy nghe. Hơn nữa, chuyện riêng tư như là mật mã máy tính nàng căn bản cũng sẽ không nói cho người khác. Ngay cả Nhiễm Nhiễm còn không biết, làm sao Mẫn Đình biết?

Chẳng lẽ...

Trước đó từng pass qua một ý tưởng, giờ đây lại một lần nữa nổi lên trong đầu của nàng.

Chẳng lẽ, Kim Mẫn Đình thật sự là trọng sinh?

Lần thứ hai ý niệm này xuất hiện, Liễu Trí Mẫn có xua cách nào cũng không tán đi, giống như đã bắt đầu mọc rễ trong đầu nàng. Chính bản thân mình cũng không khỏi quá vớ vẩn đi. Lý trí không muốn mơ hồ suy đoán, nhưng chính là đáy lòng luôn có một tiếng nói thuyết phục nàng tin vào kết luận này. Liễu Trí Mẫn nhìn sườn mặt Kim Mẫn Đình, ánh mắt dần trở nên thâm thúy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro