Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc sân khấu vẫn đang nhập nhòe giữa một sáng ba tối làm cho người ta nhíu mày khó hiểu, thì một tiếng đàn dương cầm thanh tao êm ả vang lên từ sau màn treo trên vũ đài, tiếp theo sau đó là âm thanh du dương dịu ngọt tràn đầy tình ý, lưu luyến cất lên tiếng hát.

Màn được từ từ kéo ra hai bên, Kim Mẫn Đình cầm micro đứng giữa sân khấu nhìn về góc kia nơi Liễu Trí Mẫn đang ngồi đánh đàn, thong thả xướng lên từng lời tình ca. Đôi mắt của cô long lanh sáng rỡ dưới ánh đèn, ôn nhu vô tận tình ý giao hòa với tiếng đàn mát rượi như suối chảy cùng tiếng nhạc du dương, rất nhanh liền đem cảm xúc của khán giả kéo vào thế giới của chính mình vừa thêu dệt nên, kiều diễm mà phảng phất chút bi thương trong đó. Dần dần cả hội trường đều an tĩnh lại.

[~lời bài hát...lời bài hát...lời bài hát~]

Nghe đến đây, Liễu Trí Mẫn ngẩng đầu lên cùng Kim Mẫn Đình ánh mắt tương hội, niềm hạnh phúc lan tràn dưới đáy mắt

Núi có rừng cây, giống như bên cạnh ta có ngươi bầu bạn. Như vậy là đủ rồi...

Bất tri bất giác tiếng đàn bay bổng cất cao, thâm tình bi lụy biến mất, thay vào đó là tình thâm tương thủ đồng hành phất khởi.

...

"Gặp quỷ"

Ngồi nghe dưới khán đài, Dư Du nhịn không được mắng một tiếng

"Sao vậy?" Quý Sóc nghi hoặc nhìn về phía hắn, "Hát nghe cũng khá hay mà?"

"Không phải chuyện này..." Thần sắc của Dư Du có chút quái dị, "Không biết sao nghe hai người họ hợp tấu, ta cảm thấy, ơ...nói sao đây, cảm thấy bọn họ giống như người yêu của nhau vậy"

"Người yêu? Ngươi chắc không?"

"Không không không. Ta không biết" Dư Du mạnh mẽ lắc đầu như trống bỏi, cố gắng bỏ qua cái ý tưởng hoang đường này, "Ta chỉ cảm thấy, ack, cái cách bọn họ nhìn nhau quá mức thâm tình, mà bài hát này còn...cho nên, ngươi hiểu không?"

Quý Sóc vừa mới sinh ra vài phần động tâm dành cho Kim Mẫn Đình, làm sao mà chịu chấp nhận cái lý thuyết tàn khốc này, trong đầu cường hãn phun ra một cái lý do

"Cái gì, ánh mắt nhìn nhau gì đó là do hiệu ứng biểu diễn tạo ra!"

"Có thể..." Dư Du vội áp xuống cảm giác kỳ cục trong lòng, phụ họa với bạn mình mà nói, "Chắc là gần đây thấy nhiều ngườiq uảng cáo mấy bộ phim bách hợp, cho nên đầu óc nhất thời bị nhiễm" vừa nói hắn vừa lắc lắc đầu, "Hơn nữa xã hội bây giờ cũng không phải là xã hội chủ nghĩa bách hợp, trường học cũng không dám ngang nhiên tổ chức biểu diễn chủ đề này ở hoạt động quy mô tập thể cộng đồng như vầy đâu hả".

Nghe Dư Du nói, Quý Sóc trầm giọng, biểu tình giống như một lời khó mà nói hết

"Trước khi ghi danh vào đây, ngươi có dụng tâm tìm hiểu qua trường S chưa?"

"Không có. Chỉ đại khái nhìn sơ qua bảng tóm tắt giới thiệu thôi"

"Hèn chi" Quý Sóc thở dài, "hèn chi ngươi mới có hiểu lầm sâu như vậy đối với phong cách hoạt động của S đây"

"???" Dư Du vẻ mặt dại ra, "Có ý tứ gì?"

"Haiz, tự mình lướt web trường nhiều chút đi. Sợ là trường này khác xa so với tưởng tượng của ngươi"

"Chết tiệt. Ngươi cái tên này, nói chuyện có thể rõ ràng đầu đuôi chút được không?" Thấy Quý Sóc nói xong một câu liền không thèm nói gì thêm nữa, chỉ lo đem tầm mắt dán ngược về phía sân khấu biểu diễn. Dư Du tạc bạo phát cáu, nạt cho một câu, "Nói phân nửa chừa phân nửa. Muốn kiếm chuyện?"

"Ngươi không hiểu đâu" Quý Sóc rút bàn tay đang bị Dư Du tấn công, vẻ mặt bi thương, "Loại chuyện này chỉ có thể biết, không thể nói"

Dư Du: "..." Đột nhiên có xúc động muốn đạp chết bạn cùng phòng, làm sao giờ!

....

Nốt nhạc cuối cùng trôi vào hư không, Liễu Trí Mẫn cùng Kim Mẫn Đình cúi đầu chào khán giả, nắm tay nhau rút vào hậu đài.

"Hát rất êm tai" Tô Nhiễm Nhiễm đứng bên trong chào đón hai người trở lại, vừa khen Kim Mẫn Đình hát hay vừa đưa sang cho cô một ly nước ấm. Liễu Trí Mẫn thấy thế, nhướn mày cất giọng hoạnh họe

"Còn ta đâu?"

"Ngươi?" Tô Nhiễm Nhiễm yêu kiều ném sang nàng cái liếc mắt sác lẻm, lạnh lùng nói, "Tự đi rót, chẳng lẽ còn chờ ta hầu ngươi?"

"Xớ. Tự dưng đối với Mẫn Đình nhà ta tốt vậy?" Liễu Trí Mẫn chậc lưỡi, "Đừng nói là có ý đồ gì đi"

"Ta đây là quan tâm học muội. Ngươi đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử"

"Quan tâm học muội? Sao ta không biết trong từ điển của ngươi còn tồn tại bốn chữ này?" Liễu Trí Mẫn nhìn Hội trưởng Tô bên cạnh, muốn bao nhiêu khinh bỉ có bấy nhiêu khinh bỉ.

"Hừ" đúng lúc Tô Nhiễm Nhiễm định phản bác thì phía cửa vang lên âm thanh loạch xoạch, hé mở ra chính là người mà đồng chí Tô tâm tâm niệm niệm ngày đêm liền thoắt cái liền đem Liễu Trí Mẫn lơ đẹp, sải chân bước đến nghênh đón Đường Y.

Liễu Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình: "..."

Trong mắt kẻ đang yêu, quả thật chỉ có một người mà thôi.

Kim Mẫn Đình yên lặng cùng Liễu Trí Mẫn trao đổi ánh mắt, thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình qua đôi con ngươi của đối phương, thấy được tâm hồn của người nọ chứa đựng chỉ duy nhất bóng dáng của mình, nhất thời vẻ mặt liền vui vẻ tươi cười lên, dù cho trước đó một giây còn bị Tô Nhiễm Nhiễm ném ra cẩu lương. Đem ly nước ấm vừa được Tô học tỷ quan tâm rót cho, Kim Mẫn Đình sáp tới gần Liễu Trí Mẫn

"Muốn uống không?"

Liễu Trí Mẫn thấy thế, khẽ nhếch môi ái muội nói

"Ngươi đút ta sao?"

Kim Mẫn Đình liếc mắt nhìn xung quanh, thấy trong hậu trường đứng tụm năm tụm ba cả đống người liền đỏ mặt, đem cái ly nhét vào tay Liễu Trí Mẫn, làm như hung hăn lắm:

"Muốn uống thì tự uống đi" nói xong liền bỏ chạy đến chỗ Tô Nhiễm Nhiễm cùng Đường Y đang đứng.

Nhìn vành tai nhiễm hồng của Kim Mẫn Đình, Liễu Trí Mẫn khô khốc liếm môi, ngửa đầu uống cạn ly nước, xong nhấc chân bước qua gia nhập vào đội ngũ nhiều chuyện.

"Đúng rồi, suýt chút nữa quên một việc" bốn người đứng trò chuyện một hồi, Tô Nhiễm Nhiễm bỗng dưng lộ ra vẻ thần bí cười hì hì, "Lần này Lễ đón tân sinh, ta có mời tới một người khách bí ẩn. Cam đoan các ngươi không đoán được là ai đâu"

"Đừng nói là mời vị diễn viên minh tinh đang nổi tiếng nào đi" Liễu Trí Mẫn nghe bạn mình úp úp mở mở, nhướn mày thử đoán.

"Mắc dịch" Tô Nhiễm Nhiễm nhịn không được mắng bậy một câu, kinh dị nhìn Liễu đồng học "Liễu Trí Mẫn ngươi chẵng lẽ là con giun trong bụng ta? Chuyện như vầy cũng đoán ra được"

"TA không thèm làm con giun" Liễu Trí Mẫn ghét bỏ, "Vui lòng đừng đem ta cùng cái thứ ghê tởm đó liên hệ với nhau"

"So sánh mà thôi, đừng câu nệ chi tiết! Các ngươi chẳng lẽ không muốn biết minh tinh nào được ta mời tới sao?"

Nhìn thần sắc phấn khích của Tô Nhiễm Nhiễm, Đường Y khúc khích cười, vô cùng có ý tứ ủng hộ cổ vũ bạn gái mà bày ra vẻ mặt tò mò, hùa theo hỏi

"Là ai vậy?"

"Các ngươi xem qua phim Mùa hoa bách hợp nở chưa? Ta mời được một trong các diễn viên chính của phim đó, Cảnh Nhan"

"!!!"

"Cảnh Nhan! Nữ thần!" Kim Mẫn Đình kích động suýt nhảy lên, "Tô học tỷ ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự mời tới Cảnh Nhan"

Thấy Kim Mẫn Đình hào hứng như vậy, Tô Nhiễm Nhiễm không thể không toe toét cười

"Đương nhiên là thật"

Liễu Trí Mẫn: "..." hơ hơ. Cái tên thiểu năng này, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều! Nghe được hai chữ Cảnh Nhan phun ra, coi như nàng đã nảy ra tâm tình muốn một tay bóp chết Tô Nhiễm Nhiễm.

Đúng lúc này điện thoại Tô Nhiễm Nhiễm reo lên, liếc mắt thấy trên màn hình hiện ra đúng chóc cái tên của Tào Tháo mới nhắc, nụ cười trên mặt Tô Nhiễm Nhiễm càng kéo rộng tới mang tai

"Tới rồi. Còn việc có thật hay không thì đợi lát nữa liền biết!" Nói xong, ra dấu với ba người họ rồi ôm điện thoại chạy ra một góc hậu trường.

"Cao hứng vậy sao?" Nhìn Kim Mẫn Đình huơ tay múa chân, Liễu Trí Mẫn lập tức tỏa ra nồng nặc mùi dấm chua.

Kim Mẫn Đình: "..." thôi tiêu. Sao cô lại quên mất Liễu Trí Mẫn chính là một cái dấm tinh chuyển thế. Nhìn dáng vẻ cười sáng lạn hết chỗ nói của nàng, ruột gan Kim Mẫn Đình co co giật giật, vội vã ôm chầm lấy cánh tay Liễu Trí Mẫn, nũng nịu nói

"Đâu có đâu. Ta đâu có cao hứng tới vậy"

"Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao?" Liễu Trí Mẫn cười như không cười, "Kích động tới mức nhảy múa còn kêu không cao hứng"

Đường Y buồn cười đứng một bên...

Nghe được bị Đường Y cười nhạo, tâm tình Kim Mẫn Đình sa sút trầm trọng. Thì biết là cô không có nói thật tình là được ròi, vạch trần ra làm chi để cô rớt sạch hết mặt mũi.

Không vui! Giận!

Kim Mẫn Đình ngạo kiều quay mặt đi, tỏ vẻ không thèm để ý gì nữa tới Liễu Trí Mẫn. Người nọ thấy thế liền thở dài một hơi, u oán ca thán

"Quả nhiên, vừa thấy nữ thần tới liền không cần bạn gái nữa. Rõ ràng hồi trước thấy ta ghen đều đến dỗ dành ta, hiện tại...haiz, đã hững hờ vậy sao?"

Kim Mẫn Đình: "..." trước mặt người khác, đem lời ghen tuông nói năng một cách quang minh chính đại như vậy, Liễu Trí Mẫn không biết mắc cỡ nữa rồi?

"TA hồi nào không cần ngươi đâu?" Rốt cuộc nàng cũng là bạn gái của mình, tuy rằng trong lòng Kim Mẫn Đình kịch liệt rên rỉ, nhưng vẫn là nhịn không được tiến đến trước mặt Liễu Trí Mẫn, nhẹ giọng an ủi.

Không kịp đề phòng, Đường Y đột nhiên bị ném cho cẩu lương đầy mặt: "..."

Thôi rồi thôi rồi, cô phải chạy thôi. Tô Nhiễm Nhiễm không có ở đây một mình cô không muốn ăn cho hết mớ cẩu lương này đâu.

"Nữ thần đều là hư ảo, chỗ nào được quan trọng như bạn gái mình đâu"

"Thật sao?" Nghe Kim Mẫn Đình dỗ dành, Liễu Trí Mẫn vô cùng hưởng thụ, chỉ là ngoài mặt vẫn duy trì dáng vẻ đau đớn rầu rĩ

"Đương nhiên là thật rồi" Kim Mẫn Đình chém đinh chặt sắt khẳng định, "Luận nhan sắc, giọng nói, kể cả năng lực ngươi đều bỏ xa cô ấy. Ừ, đương nhiên không thể tính kỹ thuật diễn xuất"

Liễu Trí Mẫn: "..."

Đúng lúc Cảnh Nhan vừa bước vào hậu trường: "..."

Tô Nhiễm Nhiễm cùng Đường Y càng không nghĩ tới sẽ rơi vào tình huống gặp mặt xấu hổ kỳ cục như vầy: "..."

Nữ...nữ thần . ฺ(☼Д☼)

Hiện tại cô muốn thu hồi lại lời vừa nói. Có được không!

Coi bộ không kịp rồi!

Nhìn ánh mắt Cảnh Nhan quét tới thật quái dị, cả người Kim Mẫn Đình đều hỏng bét, hận không thể đào đại một cái hố đem chính mình chôn đi. Bản thân đã là cái gì vậy!!!

Tuy là những lời thật lòng, nhưng ở trước mặt thần tượng của mình hùng hồn nói ra, chẳng phải...chẳng phải chứng minh cô là antifan sao? Ack, thần linh ơi, giết cô đi!

Tâm tâm niệm niệm được ký tên, coi như !!(ノ*゚Д゚)ノ

Tha thiết mơ ước được chụp ảnh chung, coi như .·¯(>▂<)¯·.

Bây giờ mà nhào vô thần tượng đòi mấy thứ này, chắc sẽ bị coi là đồ thần kinh a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro