Ngày Hạ Chí (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì hì ảnh bìa hôm nay là Tiểu Lục béo đó.

Thành Bắc, ngày 1 tháng 7 năm 1925

Tiên sinh à, chào buổi sáng anh nhé !

Đêm qua em không ngủ được Tiên sinh à, em bỗng nhiên lại mơ về thời gian chúng ta học cùng nhau. Anh còn nhớ hôm đầu tiên em vào trường không ? Chắc hẳn anh sẽ nhớ chứ, Tiên sinh lúc đó vừa gặp em đã cười tươi như thế cơ mà. Đáng tiếc trong mơ em vẫn chưa được thấy lại nụ cười đó thì đã bị tiếng mưa làm tỉnh mất rồi. Nụ cười đó...khi nào ta gặp nhau anh cho em thấy một lần nữa được không ạ?

Ngày đó Vương Nhất hỏi em vì sao lại vào Mạc Bắc, em mãi vẫn chưa nói cho cậu ta biết lý do duy nhất em vào Mạc Bắc là vì nơi đó có anh đó Tiên sinh à. Vốn dĩ định hướng ban đầu của em là về tiếp nhận tiệm cơm của gia đình, Vương Nhất cười em học tệ, khi đó em đã giận dữ với nó, nhưng em biết chứ bản thân em học hành chả tới đâu, cũng chả hứng thú với việc học. Nhưng vì anh em đã dốc sức vào Mạc Bắc , vì để xứng đôi với anh đó Tiên sinh.

Em biết là em nói ra những lời này nghe như trách móc anh đã nhẫn tâm bỏ em ra đi, nhưng mà em chỉ là muốn nói hết những lời năm xưa mà em chưa kịp nói với anh thôi, mặc dù nhìn vào mắt Tiên sinh em biết là những nỗ lực của em là đáng giá, là sẽ nhận được hồi đáp của anh. Quả thật là em đã nhận được rồi, Tiên sinh anh biết không, ngày mà anh chấp nhận lời tỏ tình của em ấy, em đã vui đến mất ngủ, em thật sự vui lắm luôn đó.

Lúc đó anh toả sáng như vậy, ai cũng mong ước được đứng bên anh. Khi ấy em mới nghĩ mình cần phải cố gắng hơn, cố gắng nữa để có thể nắm được tay anh. Vì anh mà em toả sáng, nhưng cũng vì anh...vì anh...mà bao năm qua em đã phải đau khổ như nào anh biết không? Tại sao vậy? Con mẹ nó tại sao? Anh đi cũng không đưa em đi theo với? Bỏ em lại làm gì hả? Sao con người anh tàn nhẫn thế? Không phải anh nói anh yêu em nhất sao? Anh ơi...

Bạch Đường...em lại nhớ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro