[FushiIta] Kẻ thù của Megumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


. LƯU Ý! Có cả 1 Cp phụ khác ở đây (SukuIta)
.
.
.
.
.
.
- Megumi!! Lại để quên cặp sách rồi kìa!- Nhóc ta cuống cuồng mặc lại chiếc áo phông đen, cố chải chuốt cho mái tóc xù xì của mình. Chết thật! Tối không biết đi vào phòng bằng chân nào mà cậu ngủ quên mất. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường tiểu học... mà anh Yuji sẽ đưa cả cậu và chị Tsumiki đi. Ngày đặc biệt như thế, lẽ ra nhóc ta phải là đứa dậy sớm đầu tiên.
- Megumiiiiiii! Anh Yuji đến cổng đợi rồi kìa!- Chị Tsumiki gọi lớn.
- Chờ! Chờ đã!!... Một chút nữa! Aaaaa! Sắp xong rồi!- Cậu chạy đến, cầm vội lấy cơm hộp của mình.- Cảm ơn mẹ, con chào mẹ!
- Con chào ba mẹ! Tụi con đi học đây ạ!- Tsumiki lễ phép cúi chào.
- Mấy đứa đi học cẩn thận nha, nhớ giúp mẹ cảm ơn cậu Yuji với nhé!
- Vâng ạ!!- Fushiguro kéo chị chạy như bay ra ngoài.
- Này... hình như thằng nhóc kia không có chào bố nó à?- Toji ngán ngẩm nhìn con trai. Nó còn quý người ngoài hơn cả "Papa" của nó kìa.
Đương nhiên, nếu không tính đến người mẹ và người chị thân yêu, thì còn một người ngoài khác nữa. Người có thể khiến Fushiguro "yêu đến say đắm". Đó là Itadori Yuji- một cậu thanh niên năm nhất đại đọc mới chuyển đến thuê nhà ở gần đây.Thì, lúc mới đầu cậu ta cũng chả để tâm đến anh ấy nhiều lắm. Cũng tại cái ngôi nhà đó bao nhiêu người chuyển đến thì cũng bấy nhiêu người chuyển đi,nhanh là đằng khác, nên dần dần thì việc nhớ tên hàng xóm cũng chả còn là việc mà cậu phải để ý nữa. Một phần cảm ơn con nguyền hồn nào đó trong lời đồn đang ám ngôi nhà ấy...
Hồi trước, nhìn chiếc xe tải chuyển đồ, Fushiguro tặc lưỡi: "Lại nữa à? Công nhận bọn môi giới nhà đất làm ăn tài thật!". Mà, thể nào cũng lại đi sớm cho mà coi. Ngày đầu tiên, không có gì đặc biệt xảy ra cả. Ngày thứ hai vẫn như thế. Chắc chịu được năm ngày là cùng.
- Cô Fushiguro, cháu có đem đến một ít cà ri, tại cháu làm nhiều quá, gia đình cô không phiền chứ ạ?
Vâng, đã hai tuần trôi qua mà anh ta vẫn chưa đi đâu cả, thậm chí trông còn có vẻ rất nhàn nhã, thư thái. Sang chào hỏi hàng xóm mới. Thi thoảng lại đem đồ ăn sang nhà cậu. Mặc dù không thể phủ nhận một điều rằng đồ ăn anh nấu thật sự rất ngon (Cực kỳ ngon luôn ấy!!)
- Chà, không phiền đâu, cảm ơn cậu rất nhiều, tài nấu nướng của Itadori tuyệt thật đấy! Con của cô cũng rất thích ăn đồ cháu nấu nữa.
- Ôi, vậy thì tốt quá rồi ạ.
- Megumi! Qua đây, con. Chào hỏi hàng xóm mới một chút nào!- Mẹ cậu gọi lớn.- Người đã làm cho con Gari này! Thật là... (Gari: món dưa muối Nhật làm từ gừng)
- Không sao đâu ạ, em ấy còn nhỏ mà, với cả trông cháu cũng khá đáng sợ nữa.- Anh ta cười, vết sẹo trên mặt kia có vẻ là do tai nạn, chắc khá đau... Nhưng.
- Fushiguro Megumi.
- Heh??!
- Fushiguro Megumi, là tên của tôi, chào anh... hàng xóm mới.
Anh xoa đầu cậu, một nụ cười tươi rói như những tia nắng mặt trời vậy.
- Chào em, anh là Itadori Yuji, rất vui được gặp!
Waoo! Từng cử chỉ của anh ấy chiếu thẳng vào trái tim cứng cáp của Fushiguro, một phát "chíu!". Như âm thanh của súng ngắm, trúng hồng tâm đến bất ngờ. Cơn nhói đến không tài nào thở được. Cậu vội ôm lấy lồng ngực. Anh vẫn tiếp tục dịu dàng:
- Fushiguro cũng ngoan lắm ấy chứ!
- Megumi! Cứ gọi em là Megumi cũng được!
- A?!... à, được rồi, Megumi...
Thật là một tình huống không thể lường trước được. Một tên nhóc cứng đầu xấc xược với thiên hạ như cậu ta mà cũng có ngày để nghị người ngoài gọi bằng tên. Mẹ nhìn cậu tròn mắt.
- Anh phải về nhà đây, khi nào rảnh thì qua nhà anh chơi nhé, Megumi.
- Vâng! Anh Yuji!
Và đó là khởi đầu của một chuỗi ngày phát tác căn bệnh say mê "anh Yuji" của Fushiguro. Chưa bao giờ cậu lại có những cảm xúc mãnh liệt kỳ lạ dành cho một người như thế này.
Quay trở lại hiện tại, đây là lần đầu tiên Itadori đưa hai chị em nhà Fushiguro đi học. Dù sao con đường đến nhà ga cũng gần trường của Fushiguro. Như vậy không phải là quá duyên phận rồi hay sao? Lúc nào cũng có thể gặp người mình thích, như này chắc chắn là duyên tiền kiếp rồi. Cậu nắm chặt lấy tay Itadori đầy tự hào và thỏa mãn.
Anh ấy là con trai thì sao chứ? Dù gì anh Itadori chắc chắn cũng không quý ai ngoài cậu cả. Khà khà, với lại cậu với anh ấy cũng từng đi "hẹn hò" với nhau rồi (thực chất là đi chơi công viên trong khi đợi "papa" đi làm về), cầu hôn anh Itadori cũng đã rồi.
"Anh Yuji! Sau này lớn lên, em sẽ cưới anh!"
"Heh?! Tại sao vậy? Không phải là một bạn nữ à?"
"Không! Cho đến khi đủ tuổi thì chúng ta sẽ cưới nhau! Xin hãy đợi em!"
"Hahaha! Được... được rồi! Nếu cậu ngoan thì anh sẽ đợi"
Chốt kèo cưới! Thậm chí chị Tsumiki đã xác nhận và viết giúp cho hai người cái giấy chứng nhận kết hôn có đóng dấu rồi. Fushiguro cất nó làm bảo vật ở ngăn bàn học. Hừng hực khí thế như kia, chắc chắn anh Yuji sẽ thuộc về cậu.
Mười tỷ phần trăm anh Yuji sẽ lấy họ Fushiguro...
.
- Này! Yuji, sao hôm nay đi sớm vậy?
.
Ừ!... chắc chắn có thể độc chiếm anh Yuji, không ai có thể cướp "vợ" của cậu đi được cả.
.
- Tối qua em đã nói rồi mà, em đưa mấy nhóc hàng xóm đi học. Anh không nghe à?
.
Chắc chắn không ai...
.
- Đi đâu thì trước đấy cũng phải thắt cà vạt cho ta đã chứ!
- Này! Anh lớn rồi đấy! Không tự làm được à?! Không được cắn!! Đang trước mặt trẻ con đấy có biết không?
- Thắt. Rồi ta đi làm.
Thằng nào kia?!??? Không... giờ Fushiguro mới để ý, một tên đàn ông to con nào đó, nhìn biết là kiểu người khó ưa, cà vạt thì không thèm thắt đàng hoàng tử tế lòi đâu ra bám ấy "vợ" của cậu, lại còn ghé cái hàm răng bẩn thỉu tính cắn anh ấy! Chắc chắn là biến thái!
- Anh Yujiiii!! Tên biến thái kia! Tránh xa anh Yuji của tôi ra! Còn tiến bước nữa... tôi báo cảnh sát! Nee-san! Bấm còi báo nhanh lên!!
- Đây đây... mà chờ đã! Megumi! Em không được phép vô lễ với người lớn vậy!!
Tên to con đó buông hai tay ra khỏi Itadori, giơ lên, nhìn cậu cười khẩy. Rõ ràng đó là nụ cười chọc tức người ta. Nó làm Fushiguro cáu, nhưng phải giữ hình tượng, hình tượng trước anh Yuji...
- Này nhóc, nhóc đang có ý kiến gì với chuyện vợ chồng của người khác vậy hả?? Yuji, thắt cà vạt.
- VỢ?!? Ai chơi vợ chồng với ngươi cơ chứ? Tự đi mà thắt đi, thắt cổ chết ngươi luôn cũng được! Anh Yuji là vợ tôi!!- Fushiguro tức mình kéo vội Itadori và Tsumiki đi khỏi tên biến thái đó.- Mau đi thôi, chúng ta sẽ muộn học mất!
Cả buổi đi học hôm ấy, cậu ta không tập trung nổi vào bài giảng, xung quanh đầu giờ chỉ có câu hỏi duy nhất "Tên đó là ai?"
- A! Xin lỗi vì chưa giới thiệu với em, đó là anh trai kết nghĩa của anh đấy (dù trông họ có rất nhiều nét tương đồng nhau), cứ gọi là Sukuna, hắn hay có việc bên ngoài nên mấy đứa ít gặp cũng phải.
- Wa! Mặc dù vậy nhưng em thấy hai người rất giống nhau đó... nhưng anh Yuji trông vẫn hiền hơn nhiều.- Tsumiki ngạc nhiên.- Còn anh ấy... nhìn khá giống người xấu...
- Ha ha, anh cũng công nhận, trước đây tên đó từng làm côn đồ ấy mà.
- Côn... côn đồ!!? Nhưng bây giờ không phải anh ấy đã đi làm rồi sao?
- Đúng thế... dù chưa hẳn lâu dài. Nhìn vậy thôi, chứ Sukuna cũng có mặt tích cực cho xã hội mà... chắc vậy.
Cuối cùng thì sau cuộc nói chuyện đó, Fushiguro cũng tạm nắm được chút thông tin về "tên biến thái" đó. Ryomen Sukuna- một tên côn đồ to con độc ác, máu chó và dã man, đã bắt cóc anh Yuji vào ngôi nhà chứa đầy nguyền hồn đó để phục tùng theo hắn, đã bắt anh ấy nấu ăn ngon cho hắn thì thôi, lại còn dám đả thương anh ấy. Có thể tên đó đã có tiền sử "ăn hiếp" anh và do Yuji là một người hiền lành yếu đuối, nên đã chọn cách im lặng nhẫn nhịn qua ngày (Xin đừng để tâm đến lối suy diễn hoang tưởng đó). Anh ấy thật đáng thương, cậu phải giải cứu anh khỏi tên quái vật đó. Chắc chắn Sukuna cũng không phải dạng vừa nên Fushiguro cần phải chuẩn bị sẵn tâm thế để có thể "bụp" chết hắn.
- Con hỏi làm thế nào để có thể xiên cổ một con quái vật to hơn mình bắng tốc độ nhanh nhất có thể trong không gian hẹp đầy nguyền hồn mà không phải kéo dài cuộc chiến????- Toji nói liền một mạch câu hỏi của thằng con trai lớp bốn sau bữa tối, Tsumiki suýt sặc cốc nước đang uống gần đó, nhìn cậu đầy quan ngại.
- Anh chưa mua nhiều đĩa chơi game cho thằng nhỏ đến mức nó bị hoang tưởng game đúng không Toji?- Mẹ cậu cười nói.
- Không! Thật đấy! Này Megumi, con hỏi cái gì vậy? Tại sao lại nói nhăng nói cuội như thế?
- Có một tên "quái vật" sắp "ăn thịt" mất "vợ" của tôi, tôi muốn khử nó.- Câu nói ngập tràn oán khí.
Toji chưa bao giờ được chứng kiến bộ mặt này của thằng con mình, vậy mà trước đây ông còn bày tỏ nỗi lo ngại với vợ về vấn đề "sẽ chả có cô gái nào lọt vào mắt xanh" trong tương lai của Megumi. Nhưng giờ chắc không phải chú ý nó nữa rồi.
- Ồ~ Megumi, tên nhóc này nhắm được bé nào ở lớp rồi à? Bé đó bị ai bắt nạt phải không?
- Là anh Yuji, các bạn ấy không có cửa đâu.
- À hiểu rồi... là Itadori Yuji nhỉ?- Toji gật gù, rồi chợt nhận ra điều gì đó, quay phắt ra.- Là cậu Itadori hàng xóm mình á?!?
Có lẽ Toji đã bắt đầu hình thành một mối lo khác, lớn hơn.
- Tên con quái vật đó là Sukuna, trông nó có vẻ mạnh.
- À, là cậu Sukuna, anh trai đang sống cùng cậu Itadori. - Mẹ cậu chợt nhận ra.- Cậu ta ít khi xuất hiện nên con chưa thấy quen là phải.
- Mẹ cũng biết hắn sao?!!
- Megumi không để ý nhỉ? Chính anh chàng đó là người đã lái xe chuyển đồ đến đây vào mấy ngày đầu tiên ấy.
Thì hồi mới đến, cậu chẳng để nổi tên đó vào mắt. Làm sao mà biết được hắn đang sống chung cùng anh Yuji của cậu cơ chứ. Nói chung là không thể chấp nhận được. Thứ kẻ thù này... thật quá đáng gờm rồi.
- Ah, Toji, ngày mai có bữa tiệc cưới của đối tác nữa, vậy mà em quên mất!
- Không đi không được à?
- Thật là, phải đi chứ anh, nghĩa vụ cả đấy! Tsumiki, Megumi, ngày mai mẹ với ba có công việc ở Nagashagi. Ba mẹ để chìa khoá ở nhà nhé?
- Dạ, chắc không cần đâu ạ!- Trong đầu của Fushiguro như đã nảy ra một âm mưu thú vị.- Mẹ có thể cho phép tụi con được ở nhờ nhà anh Yuji cũng được ạ!
- Vầy cũng được nữa hả??-Tsumiki ngạc nhiên ngó đầu ra.
- Tất nhiên là được rồi, dù sao tụi mình cũng chưa bao giờ được đặt chân vào thánh địa mà.
- Thánh... địa??- Mà cũng công nhận, đã gần một tháng kể từ khi quen anh Yuji mà họ chưa đến chơi nhà anh bao giờ, nhưng vấn đề là ở ba mẹ...
- A ừ nhỉ!! Con không nhắc thì mẹ cũng quên mất đấy! Thế thì thật tốt quá, nếu là cậu Yuji thì không phải lo lắng gì nữa rồi!- Mama Fushiguro mừng rỡ.- Nhưng mấy đứa phải hứa với mẹ không được quấy rầy các anh nghe chưa?
- Dạ!!!!!
- Để mẹ gọi cho cậu ta xem đã, việc này chắc đến sáng ngày kia ba mẹ mới về được...
- Vâng~!!- Cậu sẽ mang theo giấy đăng ký kết hôn để cho Sukuna thấy ai mới là "chồng" của Yuji.
Rất tuyệt vời, rằng anh Yuji đã đồng ý để hai chị em cậu qua nhà chơi nguyên một ngày. Đêm đó, Fushiguro nghĩ xem nên mang theo món vũ khí gì. Một cây côn tam khúc của Toji đặt trưng bày trên giá phòng khách, bằng cách thần kỳ nào đó "đập vào mắt" cậu.
-Megumi! Đừng có gây chuyện nhé! Tsumiki cũng nhớ cẩn thận và coi chừng em giúp ba mẹ nha!!- Mẹ cậu vẫy tay chào hai chị em, đừng để ý Toji (trong chuyện sang nhà chơi, Toji bị cấm lên tiếng).
Nhìn có vẻ khí thế, hai đứa nhỏ suýt quên mất đó là ngôi nhà ma ám. Hoặc bây giờ nó đã khác đi rất nhiều. Nhìn căn nhà rõ sáng sủa, vườn tược, sân cỏ đều tươm tất gọn gàng. Những bông hoa được trồng ở đó cũng rất đẹp, rung rinh tỏa hương. Từ một nơi tồi tàn hoang phế đen hôi, từ lúc nào mà thành một ngôi nhà màu xanh trời nhẹ nhàng ấm cúng. Chả ai nhớ nổi rằng nó đã từng mang tiếng bất cứ ai chuyển vào rồi sẽ chuyển ra ngay sau đó không lâu. Tsumiki nắm chặt lấy tay em trai, bấm chuông:
- Là tiếng chuông thánh địa đấy!!- Fushiguro hào hứng nói nhỏ vào tai chị, cô phì cười.
- Nhưng cũng không được bấm nhiều lần đâu nhé.
Cánh cửa bật mở, nụ cười mong chờ của Fushiguro, đột ngột bị dập tắt. Trước mặt câu không phải là anh Yuji thân thiện dịu dàng, mà là Sukuna, tên "côn đồ" có nhiều hình xăm kỳ quái với đôi mắt đỏ thẫm đáng sợ... và bán khỏa thân, đứng chềnh ềnh trước cửa ra vào. Y như một tên "trấn lột" thực sự. Fushiguro đứng ngay ra trước lập thế phòng thủ, bảo vệ chị.
- Chào buổi sáng, anh Sukuna, bọn em đến xin phép được ở nhờ lại nhà hai anh một ngày như mẹ bọn em đã dặn trước.- Tsumiki liến thoắng.
Sukuna nhìn hai đứa trẻ một hồi, đảo mắt qua đến Fushiguro, chả nhếch nổi lên cười lấy một cái:
- Cút.
- Cái tên này! Rõ ràng muốn đánh nhau mà!- Cậu phát tiết tính nhào tới, Tsumiki kịp ngăn lại.
- Nhưng mẹ của bọn em...
- Thì ra cuộc gọi đấy là của chúng mày, muốn phá rối thêm lần nữa? Cút ra công viên mà ở.
- Nhưng anh cũng không thể để hai đứa trẻ chưa đến 18 tuổi ở ngoài trời bơ vơ trong khi bố mẹ chúng không có nhà phải không?- Cô cố hoà giải.- Chính anh Yuji cũng đã đồng ý cho tụi em đến mà!
Sukuna tính đóng cửa, nhưng một bàn tay khác ở bên trong lại đẩy cửa ra. Lần này thì đúng là anh Yuji rồi. Anh gạt Sukuna ra đằng sau, tỏ vẻ khó chịu:
- Vào ăn sáng! Đúng là điên rồ mà... mấy đứa vào nhà đi, tối qua anh có nghe mẹ mấy em nói rồi, cứ thoải mái như ở nhà mình nhé.
- Xin phép ạ!
Cuối cũng cũng được cứu rồi, nhưng nhìn Fushiguro không cam tâm, nếu Tsumiki không ngăn lại, chắc thằng nhóc này đã ẩu đả ngay trước cửa nhà Yuji rồi. Bước vào nhà một cái, cái mặt cau có của cậu đột ngột dãn ra, không khí trong nhà, ngập mùi của anh Yuji, thơm nhẹ, lại còn ngọt ngọt nữa. Fushiguro hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.
- Mấy đứa tối có ngủ với anh không? Anh đã chuẩn bị nệm cho hai chị em rồi.- Yuji chỉ lên lầu trên- Nhưng nếu không thoải mái thì anh còn một phòng trống nữa đấy
- Có ạ!- Cậu hớn hở nói
- Có... nghĩa là...
- Tụi em ngủ với anh Yuji ạ!!
- Sao không thể chúng nó ngủ ở ngoài? Phiền chết được.- Sukuna cầm bát đũa bỏ vào bồn rửa, thở dài.
- Dù sao anh cũng hay đi làm còn gì, để lũ trẻ ngủ với em cũng có ảnh hưởng đến anh đâu?
- Chậc.- Nhìn họ có vẻ như sắp cãi nhau, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai.
- Nếu thấy phiền thì xuống phòng khách mà ngủ, dù sao từ đầu em cũng đâu ép anh ngủ với em
Fushiguro cảm thấy đắc ý, chắc chắn rồi. Hai cặp mắt của những "ông chồng" như hoá viên đạn, bắn vào nhau, thậm chí cậu còn nhấc ra trong cặp giấy chứng nhận kết hôn phất phơ trước mặt Sukuna tỏ rõ sự chiến thắng. Nhưng ông tướng to kia cũng đâu phải dạng vừa, hắn chỉ tay vào cổ mình đầy khiêu khích. Nhìn cái là biết liền chứ không phải động não nghĩ. Đúng là tên xấu xa nhà hắn đã làm gì lên cơ thể của anh Yuji. Thật đê tiện, không thể chấp nhận được. Tên đó lại còn dở lại cái điệu cười khinh bỉ với cậu. Và lần này, Fushiguro có thể chắc chắn một điều rằng, Sukuna, tên này cần phải bị tiêu diệt.
- Vậy hôm nay mấy đứa có muốn đi thủy cung với anh không? Trùng hợp hôm nay cũng là ngày nghỉ của anh, ở nhà thôi cũng chán mà nhỉ?- Yuji tươi cười, niềm nở nói.- Không sao đâu, Sukuna mà không cho hai em đi ô tô thì anh đưa đi bằng tàu điện.
- Anh Yuji nói gì cũng đúng hết- Fushiguro ngồi ngoan ngoãn trên ghế phòng khách, chân đung đưa thích thú.- Được đi thủy cung với "vợ sắp cưới" thì còn gì bằng.
- Ai bảo ta không đưa đi?- Hắn lại lên tiếng ở trên lầu.- Mi kêu đến thủy cung thì ta đưa đi.
- Anh đồng ý đưa cả hai nhóc đi thì đi.
- Bẩn.
- Anh bẩn thì có! Sukuna, anh xấu tính vừa phai phải thôi, không muốn trở tụi nhỏ thì nói thẳng ra, không cần phải hắt hủi kiểu đó!!- Yuji vừa chuẩn bị cơm trưa ra hộp bento, nói lớn.
"RẦM".... Hình như hắn lại vừa phá phách cái gì trên lầu. Fushiguro tự đắc nhâm nhi cái bánh,còn Tsumiki thì tỏ rõ sự lo lắng của mình, không khí cứ như đang nóng dần lên.
- Không sao đâu ạ! Bọn em cũng không muốn làm phiền đến anh Sukuna, em có mang trước chút tiền để mua vé tàu điện rồi, hay anh em mình...
- TA BẢO LÀ TA CHỞ ĐI!!!- Sukuna ngó đầu xuống cầu thang, đôi mắt đầy sát khí trừng lên đáng sợ. Tsumiki giật nảy ngã ra phía phía sau, rớm nước mắt.
- Ta tự nguyện muốn chở hết cả hai đứa mi đi thủy cung... vầy được chưa?
Fushiguro nổi cáu, móc ngay cây côn tam khúc xông ra.
- NÀY, Sukuna!!- "Chát"... Tiếng vả trời giáng xé tan sự hỗn loạn trong nhà. Itadori, tác giả của vết hằn dấu tay trên cái mặt dày khó ưa của Sukuna, cũng là người cầm giữ vũ khí của Fushiguro. Rất nhanh gọn.
- Anh không thể cư xử giống một người trưởng thành hơn trước mặt bọn trẻ ư? Em cần một chuyến đi yên bình và vui vẻ, không phải như thế này, nếu anh thật sự không muốn đi, em cũng không ép, nhưng đừng làm tụi nhỏ khóc.
Nói rồi anh đến đỡ lấy Tsumiki, hỏi han cô bé, và đưa hai chị em vào phòng bếp để hoàn thành nốt hộp bento. Cậu quay qua nhìn Sukuna, hắn lặng thinh bỏ lại lên lầu rồi. Cãi nhau thế nào cũng được, nhưng thấy anh Yuji buồn, cậu cũng không cam.
- Anh Yuji- Cậu ta kéo lấy vạt áo anh.- Em xin lỗi, em sẽ không gây gổ như vậy nữa.
- Ah, Megumi à, em thật ngoan. Mọi chuyện đều ổn cả thôi. Tất cả là tại cái bản tính kì quái của tên đó. Không động vào hắn nữa, nha.- Itadori cúi xuống xoa đầu cậu.- Để anh làm đồ ăn xong nhanh rồi chúng ta đi chơi nhé?
- Vâng ạ!
- Cả Tsumiki nữa, em có đau lắm không? Để anh cõng em đến tàu điện nhé?
- Dạ! Em không sao, mình cũng đi thôi!
Cuối cùng, ba anh em mang nhau đi tàu điện đến thủy cung, bỏ lại "ai đấy" ở nhà. (Tất nhiên là cùng với cây côn tam khúc nguy hiểm kia nữa)
Chuyến đi hôm ấy thật sự rất tuyệt vời và mĩ mãn, họ đã thực sự tận hưởng vẻ đẹp ở đó và đã chơi rất vui vẻ. Đến mức cả ba người đều quên bẵng đi sự việc sáng hôm nay. Nếu đến cuối cùng, Fushiguro không phát hiện ra cái xe bán tải đen xì xịt của Sukuna đậu trước cổng thủy cung, thì đây đã là một chuyến đi siêu cấp hoàn hảo rồi. Đến đây là muốn tiếp tục gây sự hay gì? Cậu không có vũ khí phòng thân, cũng không muốn làm ầm lên ở chỗ đông người. Tất cả những gì có thể làm chỉ là đi về phía trước hai người, bảo vệ như một người đàn ông đích thực.
- Còn đến đây làm gì?- Anh Itadori hỏi.
- Đưa về, trời tối rồi, đi vậy không an toàn.
Cuối cùng cũng nhìn ra nổi cái mặt tích cực của hắn. Fushiguro vẫn bám lấy tay hai người kia rất chặt. Họ quyết định lên xe của hắn để về nhà. Cả ba người đều ngồi ghế sau, Fushiguro tò mò ngó lên, ghế trước là mấy hộp gà KFC và đồ ăn nhanh. Còn ấm và rất thơm.
.Tối đấy, bữa cơm diễn ra trong sự im lặng của Sukuna, yên bình, nhưng có phần cứng nhắc. Được cái không thấy hắn đả động gì đến chị em Fushiguro nữa.
- Megumi, Tsumiki! Anh chuẩn bị xong nước tắm cho mấy đứa rồi này!
- Dạ!!
- Anh Yuji...- Fushiguro ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh vô tội, khẩn khoản.- Em có thể tắm cùng anh được không?
- Hả? Ai cho? Ta tắm với Yuji rồi.- Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, chen vào.
- Được chứ Megumi!- Hắn gần như bị bơ hoang toàn- Sukuna, đừng nói là anh vẫn còn bé đến mức không tự rửa sạch bản thân đấy nhé!
- Chậc...
Tối nay thật sự là yên bình vui vẻ, không ai phải đổ máu cả, cũng không có cuộc cãi vã gay gắt nào xảy ra. Nhất là Fushiguro, vì cả người cậu giờ đây có mùi hương giống với anh Yuji, mùi cam xả ngọt nhẹ. Quả đúng là thiên đường!
...

- Tại sao?- Sukuna lần này trông có vẻ sắp bùng nổ tới nơi rồi.
- Vì anh sẽ bắt nạt Megumi và Tsumiki- Itadori căn bản không cho Sukuna ngủ chung phòng của mình.
- Ai chắc chắn về điều vớ vẩn đó cơ chứ!?
- Em! (Với cả cơ thể to lớn của hắn sẽ khiến cho căn phòng nhỏ ba người nổ tung mất)
- Lũ phá rối, nếu không muốn ta lên kiếm chuyện thì tự giải quyết đi!- Tên đó cuối cùng lại chịu cắp nệm ngoan ngoãn xuống phòng khách.
Fushiguro không hiểu lắm mấy câu nói của hắn nhưng cũng không để tâm nhiều, vì anh Yuji mình cậu chiếm. Cùng với đó, cũng có thể bảo vệ anh ấy khỏi tên Sukuna máu chó xảo quyệt kia. Nhưng chính đêm nay lại có một chuyện mà Fushiguro cũng không ngờ tới...

Fushiguro choàng tỉnh, cậu khát nước. Quờ tay qua bên cạnh để tìm lối đi, nhưng đó là chỗ nằm của anh Yuji, nó lạnh và trống trơn. Anh ấy cũng đi uống nước à? Mà chờ đã! Phòng bếp chỗ để bình nước phải qua phòng khách mới tới được, mà chỗ đó tên côn đồ đó đang cư ngụ. Fushiguro cẩn thận gỡ chăn ra, tránh phá hỏng giấc ngủ của chị gái. Cậu lấy đèn pin trên bàn, bật lên, kiếm lại được cây côn. Nhóc ta nhón chân từng bước xuống cầu thang, hướng đến phòng khách. Fushiguro nghe thấy những âm thanh nhỏ...

- Không được! Nhỡ gây ra tiếng...
- Chứ ai đồng ý cho lũ quỷ con đấy vào nhà? Hm? Còn có một ngày nghỉ, để ta thoải mái không được à?
- Mới hôm... qua... Ưm!!
- Hôm qua bị dở giữa đoạn, tối nay làm lại. Nào, cởi hết ra
- Không! Chính anh bảo chỉ làm một tí ở trên thôi mà! Mai còn đưa tụi nhỏ về, để em đi...
- Cởi ra, hay để ta xé?
- Nó lại hằn lên đấy!... Đừng!
Sukuna... Tên khốn đó. Thật không thể chấp nhận được, âm thanh yếu ớt của anh ấy khiến Fushiguro tức tối xông ra, bật công tắc đèn. Cả phòng khách bừng sáng, chói loà còn mắt. Chiếu đến tên Sukuna, hắn thế nào mà lại đè Itadori xuống, lần này thì rõ rồi, cổ của anh ấy chằng chịt những vết cắn đến thâm tím lại. Đúng là đã làm đau vợ của cậu. Nhóc ta chạy ngay đến, cầm lấy cây côn nhằm đúng Sukuna mà đập, gào:
- Tránh. Ra. Khỏi.Anh Yuji. Của tôi. Ra!!! Tôi sẽ báo cảnh sát! Cút ra!!
- Tsk! Lại là tên nhóc này phá đám.- Sukuna mặt nhăn nhó khó chịu, quơ tay bắt lấy cây côn.- Đêm hôm không đi ngủ , làm ầm làm ĩ lên, muốn cái gì?
- Ngươi dám ăn hiếp anh Yuji! Tôi không cho phép!!
- Ha?... Ăn hiếp á?- Sukuna cười khẩy, liếc qua Itadori mặt đang đỏ bừng bừng.
Nhưng đột nhiên, anh bật ra khỏi người của hắn, chạy đến nép sau lưng Fushiguro, run rẩy.
- A~!! May quá có Megumi đến cứu anh! Tên biến thái đêm hôm bắt cóc anh xuống để bắt nạt anh đó!!
- Này! Ngươi!... Tự vác mặt xuống đây!?
- Ăn nói hàm hồ! Anh Yuji không bao giờ như thế!- Được cái đà, cậu tự đắc lên giọng luôn, Fushiguro dang rộng cánh tay che trước mắt, đầy sự bảo vệ.- Anh Yuji chạy lên phòng ngủ đi, em sẽ giữ chân hắn!
- Ôi! Không được! Megumi à, anh sẽ đưa em đi cùng! Hắn rất nguy hiểm.- Itadori hùa theo.
- Không sao hết! Chỉ cần là vì anh Yuji, có chết em cũng cam lòng.
- Megumi à...~
- Anh Yuji à..~
.
.
.
Cuối cùng sau màn biểu diễn đẫm nước mắt ấy, Sukuna chính tay đuổi hai người lên phòng, Fushiguro thành công bảo vệ anh Yuji vợ cậu đến tận sáng hôm sau mà tên kia không làm gì được.

- Từ sau không cho hai đứa ngủ lại nhà cậu Itadori nữa- Papa Toji sau khi nghe "chiến tích" từ chính thằng con lớp bốn sau khi nghe cuộc gọi khiếu nại từ cậu Sukuna vào giữa trưa.- Lại còn dám giấu ba mang vũ khí đến nhà người ta, chán sống rồi đúng không?
- Nhưng, tại sao?- Fushiguro ngán ngẩm đứng phạt ở góc nhà.
- Nguy hiểm, cùng lắm chỉ đến chơi nửa ngày thôi.- Mama Fushi cũng thêm vào, bà ấy vẫn không ngờ đứa con trai trầm tính kia của mình lại ngỗ nghịch đến mức vậy.
- Megumi, nghe lời đi em, chúng ta cũng không thể làm phiền họ được.- Tsumiki vỗ vai em trai.
Toji gật gù, cú đó quả là thấm thía với anh em nhà Itadori, đặc biệt là Sukuna. Hắn không lên cơn đáp trả là ổn rồi. Tốt nhất vẫn là ''không nên làm phiền" thì hơn. Fushiguro vẫn không chịu bỏ cuộc.

.
.
.
* Ngoài lề 1:
Tsumiki: "Người ta bảo trong nhà có ma, mà sao hai anh vẫn ở được tốt vậy?"
Yuji: "Thế à? Sukuna lúc lên xem nhà trước xong về bảo nhà ở được."
Tsumiki: "Anh không hỏi về lũ ma ạ."
Yuji: "Có chứ, cơ mà hắn bảo hắn bem hết cả lũ rồi"
Tsumiki: "Bem... hết cả lũ... ạ?!?"
.
.
* Ngoài lề 2:
- Vậy ta bắn hết vào đây...
- Không! Chờ đã! Anh chưa... Ah! Đeo bao mà!! Um!...
"Bíp bíp bíp" "Bíp bíp bíp" "Bíp bíp bíp"...
- Chậc!
- Nào! Bỏ ra, rút ra mau! Để em nghe máy!
- Để chút gọi lại sau
"BÍP BÍP BÍP"
- Rút ra! Không thì mai khỏi làm nữa!...
"Cạch"
- Alo ạ! Itadori Yuji xin nghe... À, dạ vâng, cháu hiểu rồi, cứ tự nhiên đi ạ... Dạ vâng, cô yên tâm, Sukuna không làm hại tụi nhỏ được đâu ạ... Dạ vâng, chúc cô ngủ ngon.
"Cụp". "Píp"
- Ai đấy?
- Ngày mai lũ trẻ nhà Fushiguro sẽ đến ở nhờ chúng ta một ngày, cư xử cho đúng mực vào.
- Lại đây, ta còn chưa lên đỉnh.
- Thôi, để em nghỉ mai còn tiếp Megumi với Tsumiki nữa. Nãy bốn lần rồi còn gì.
"Và Sukuna cũng phát giác ra đối thủ đáng gờm từ buổi tối phiền phức ấy'".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro