người che mưa cho em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này?! , mày nói gì vậy nói lại tụi này nghe xem?"

" tại sao tôi phải làm bài hộ mấy người"

" Mày"

cô nhắm mắt lại như chờ đợi những cơn đau nhưng lại chẳng thấy gì cả, cô từ từ mở mắt ra đảo mắt xung quanh để dò xét tình hình hiện tại của tại một người với mái tóc màu đen pha lẫn chút ánh nâu với đôi mắt màu tím đang chắn trước mặt cô và đỡ tay cô gái định đánh cô lại. Anh ta đe doạ các người bắt nạt cũng không lâu sau bọn họ cũng sợ và rời đi lúc đó anh ta mới cất tiếng hỏi tôi:

" lại là nhóc à?"

Thật ra cô đã anh trong một lần cô dầm mưa nghe thảm nhỉ?

Quay lại 1 tháng trước đó

Cô đang mệt mõi ngồi trên chiếc xích đu dưới cơn mưa tầm tả nước mắt cô rơi nhưng không biết vì sao chắc có lẽ do một người thân yêu của cô đã mất thật ra cô từ nhỏ đã bị vứt bỏ bố mất sớm, mẹ thì bỏ cô theo người đàn ông khác. Và lúc đó người sẵn sàng nhận nuôi cô là mẹ của Đoàn Gia Hứa, cô với Đoàn Gia Hứa là anh em họ, Cô Tên Mạnh Thính theo họ bố. Họ nhận nuôi cô khi cô chỉ mới 4 tuổi

chân dung của cô nhưng là khi lớn mn xem đỡ ha

( Lưu ý tên và hình ảnh tớ lấy cảm hứng trên mạng thôi nhé!)

tầm tuổi này cũng được gọi là tạm ổn, lúc đó cô đã có nhận thức và có ý thức hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường, cô tụe biết nấu ăn, tự biết tắm rửa và tụe giác vì cô sợ sẽ làm gánh nặng cho họ, và tùe bao giờ cô đã không còn xem mẹ của Đoàn Gia Hứa là dì nữa mà đã coi cô ấy như một người mẹ thật sự, ( từ giờ mình sẽ gọi là mẹ luôn nhé), muôn luôn ân cần tỉ mỉ chỉ cho cô dịu dàng biết bao, mẹ luôn an ủi cô những lúc cô làm sai không hề la mắng. Còn phía Đoàn Gia Hứa anh ấy cũng rất giống mẹ dịu dàng chiều chuộng như em gái ruột cô cảm thấy rất hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhưng rồi một tại nạn ập đến khiến cô mất đi tất cả. Chuyện kinh khủng nhất chính là người cô xem là mẹ bấy lâu nay đã ra đi cô suy sụp và Đoàn Gia Hứa cũng ở bên cô nhưng cô cũng khá hơn là bao.

Và ngay lúc này cô như vỡ ào có lẽ khóc dưới nên sẽ không ai biết cô khóc người đi qua đi lại cũng chỉ thấy một cô bé với mái tóc tựa như màu trà sữa chạt 13-14 tuổi đang ngồi trên chiếc xích đu chắc vì nước mắt đã lẫn với nước mưa chăng? Mưa ngày càng nặng hạt không biết cô đã ngồi đây được bao lâu tiếng mưa cứ vang vãng bên tai, được một lúc sau cô không cảm thấy có mưa nữa ngước mặt lên cô thấy một chàng trai với đôi mắt tím đang nhìn cô tay thì che ô cho cô còn người anh thì đã ướt được phần nào. Cô không hiểu liền nhìn anh, anh ấy cất lời hỏi
" sao nhóc không về nhà, bố mẹ nhóc đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro