một thể kỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đến từ vũng vịnh,

jeonghan thân mến, thật tốt khi sáng nay điều anh nhận thấy đầu tiên không phải ngọn gió vịnh biển ẩm thấp đã đậu bệ cửa từ đêm qua, mà là em.

cho anh chấp niệm tất thảy những điều này sớm hơn một chút so với ngày mai hay sau này. nhưng anh có thể hứa rằng, quãng thời gian để anh thực hiện và vun đắp cho nó sẽ vẫn luôn tròn vành ở hai tiếng em muốn:

trọn đời.

anh không biết chính xác mình sẽ chết khi nào, thứ lỗi cho anh bởi nói về nó trong một ngày như thế này. nhưng anh tin rằng: chúng ta sẽ không yêu nhau dăm chục, ba mươi năm; yêu nhau như những người đàn ông thói quen và những người đàn bà nghĩa vụ; anh dám tin và cũng đánh cược, rằng mình sẽ yêu nhau như cách em đã gọi cho lời hứa của cả hai trong nhà thờ đường bệ: trọn đời.

jeonghan của anh, anh luôn biết rằng anh chưa từng là người hoàn hảo trong cuộc đời chỉnh chu, vẹn toàn của em.

anh không kiên nhẫn, không thể hoàn thành chế độ ăn kiêng cải thiện chứng đau dạ dày mà em vẫn thuờng chuẩn bị mỗi sáng dành cho kẻ tạm bợ như anh. nhưng em biết không, anh lại rất tin tưởng mình có thể nối tiếp ngày lại ngày, năm qua năm cùng em ăn cơm trên một chiếc bàn và sống với nhau dưới một mái nhà không dời đổi. anh không thể tự học nấu ăn một mình. nhưng vì em, anh đã sẵn lòng học làm canh kim chi trong ba tháng để dành tặng jeonghan của tuổi mới sẽ vui vẻ bình an.

em vẫn thuờng nói, choi seungcheol anh không phải một kẻ lãnh đạm trong cuộc đời trằn trọc lo toan của em.

anh thừa nhận, seungcheol không có cái khiếu dửng dửng trước tin bão lũ được nghe từ truyền hình mà không chuẩn bị đồ dự trữ. anh không thể băng qua một con ngõ trơn tru không nghoảnh đầu khi mà người ta đang ồn ã về tai nạn xe. anh cũng không thể ngừng chào hỏi người bạn lâu năm vừa gặp gỡ để rồi lại ngồi tán dóc nhau trong một quán nhậu ven của những gã đàn ông xã hội.

nhưng jeonghan của anh, thật đáng xấu hổ làm sao khi anh lờ phứa chuyện uống phần thuốc mà em đã chuẩn bị từ sớm hôm chỉ vì sự cẩu thả của mình. ngày hôm đó anh nghe thấy giọng em tức tối thế nào qua điện thoại. jeonghan nói em ghét chuyện ai đó sẽ rời xa mình dần dần đến nỗi nó ám ảnh cả trong những tấm ghi chú nhắc nhở hằng ngày được đính riêng cho anh tại phòng làm việc. em chuẩn bị sữa nóng thay cho cafein vì biết gã người yêu mình là một đứa trẻ khó ngủ, song vẫn đang ngồi trong cái lốp của một người lớn nghiện công việc.

jeonghan của anh, anh biết tất cả. nhưng anh xin lỗi, anh đã chọn lựa việc sống vội vã chỉ vì suy nghĩ thật hổ thẹn: sự vô tình ở hiện tại chính là nỗ lực cho tương lai.

có rất nhiều hỗn độn trong anh - em biết. rõ ràng hơn cả là cái xoay vần của đồng tiền và gánh nặng một ngày anh sẽ làm gì để lo cho thế giới mà bên trong không chỉ duy nhất một choi seungcheol đứng ở đó nữa. anh chạy vồn vã, vội vàng và đôi khi quên cả những ý thức nhỏ nhất về thời gian. song đến cuối cùng, đứng trước sự âu yếm dịu dàng nơi em, anh lại chẳng thể phủ định sự thất bại của chính mình.

anh đã luôn tự đặt cho cái tôi của mình quyền che chở, nhưng lại quên mất rằng em thực sự cần gì.

jeonghan thân mến, anh đã thực hạnh phúc. bởi không một phút giây nào sự hiện diện của em trên cõi đời này đối với anh lại trở nên vô nghĩa cả. nhưng bởi vậy, thật tồi tệ nếu anh mặc định rằng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.

em có thể yêu những đêm muộn thức trực hàng giờ trong phòng bệnh, bởi choi seungcheol hẳn nhiên sẵn lòng mang bữa muộn còn nóng hổi cho em và chờ nhau qua rạng sáng.

em có thể ngừng lo lắng bởi những cơn đau buốt ở cổ tay những ngày trở giá vì anh đã thề rằng sẽ luôn ôm lấy bàn tay em, đủ đầy cho nửa năm buốt giá, đủ đầy cho một đời trái tim.

em cũng có thể yên lòng khóc lớn nếu em cảm thấy cần - bởi trên hết, điều choi seungcheol chấp niệm bấy lâu nay chỉ là được kề cận và đồng hành với mọi biến cố của cuộc đời trầm lặng nơi em.

nên jeonghan - bằng hết thảy những gì chúng ta đã và sẽ chấp nhận lấy nhau, xin hãy tin tưởng rằng, không kẻ nào trên thế giới này có thể khiến đôi ta trở nên cô độc.

trọn đời - hăm lăm sáu chục năm nữa. choi seungcheol sẽ nguyện dành trọn để hỏi em rằng: liệu em có đồng ý đi tiếp cùng anh không?

giống như mai đây thôi, khi chúng ta toàn tâm toàn ý đứng trên bệ thánh tối cao của nhà thờ, anh sẽ cầm tay em và lặp lại lời tỏ bày năm ấy: liệu em có đồng trở thành tri kỉ của anh không?

một cách trịnh trọng và chân thành nhất.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro