chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: một ngôi chùa lạt ma

Chúng tôi đi dưới sự hướng dẫn của Trần Tuyết Hàn, dẫm trên tuyết đi lên. Tuyết lớn phủ kín bề mặt núi, chỉ dọn một con đường nhỏ đủ một người đi, bậc thang vô cùng dốc, gần như là thẳng đứng lên. Tôi dẫn theo 2 người làm thuê, bọn họ là cố tình muốn theo tôi lên đây nhưng hiện tại xem ra đã hối hận muốn chết.

Trời về trưa, trong khi nghe Trần Tuyết Hàn không ngừng lải nhải thì chùa lạt ma đã hiện ra trước mắt.

Trước kia tôi đã đi thăm nhiều chùa chiền, trong đó cũng có không ít chùa lạt ma nhưng kiểu dạng như trước mắt là lần đầu tiên gặp.

Cái đầu tiên đập vào mắt là cửa chùa vô cùng rách nát, vô cùng nhỏ, đầu cánh cửa gỗ chỉ mở hé nửa người. Bên trong là một khoảng sân con con, tuyết đã được quét, lộ ra nhiều đá mài nhẵn và bàn ghế đá. Ở cuối khoảng sân, là các phòng ốc, các gian phòng kéo dài về phía trước nhưng không nhìn thấy đầu, cũng có chút đồ sộ.

Ngay cả như vậy, tôi cũng biết loại miếu thờ này bên trong không có nhiều không gian, tuy rằng chiếm nhiều diện tích, nhưng do dựa vào các sườn núi, nên kiến trúc bên trong tương đôi hẹp.

Có ba vị lạt ma trẻ đang ngồi trên đá sưởi ấm, nhìn thấy chúng tôi tiến vào, cũng không có vẻ nhiệt tình gì, bất động không hỏi.

Trần Tuyết Hàn bước tới, giải thích lí do đến đây, đều là dùng Tàng ngữ tôi nghe cũng chẳng hiểu. Sau đó, một vị lạt ma dẫn chúng tôi vào nhà.

Trong căn nhà lớn nhất, có một nhóm lạt ma đang làm việc, phía sau là một cầu thang dẫn lên trên. Chúng tôi từng tầng từng tầng hướng lên, không biết đã qua bao lâu, bước qua bao nhiêu phòng, lạt mã dẫn đầu mới dừng lại. Tôi phát hiện cả bọn đã đi tới một căn phòng tối đen.

Trần Tuyết Hàn cùng lạt ma cực kì cung kính lui xuống, trong phòng chỉ còn tôi cùng hai người kia đứng trong một mảng tối đen. Nhìn chung quanh, đây có vẻ là một gian thiền phòng, toàn bộ căn phòng chỉ có một lỗ nhỏ hứng ánh sáng.

Chúng tôi cẩn thận bước đi sau khi đã làm quen với bóng tối, chậm rãi tiến tới nơi có nhiều hình dáng mơ hồ - tất cả đều là những quyển kinh. Vòng qua chỗ đó, tiến tới nơi có ánh sáng, tôi phát hiện ấy là một cái cửa sổ.

Cửa sổ dùng thảm lông rất dày che lại, nhưng bản thân tấm thảm đã cũ, mục nát tạo nhiều lỗ nhỏ li ti. Ánh sáng theo những lỗ này mà rọi vào.

Tôi định cố kéo tấm thảm ra, để ánh sáng bên ngoài chiếu được vào phòng. Vừa định động thủ, chợt trong bóng tối có một âm thanh truyền tới: “Không cần ánh sáng, tới gần đây.”

Tôi bị âm thanh kia làm hoảng sợ. Quay đầu thì thấy, trong một góc tối, thắp sáng tia lửa, rồi dần sáng bừng lên. Tôi ngạc nhiên nhìn thấy ở đó có năm vị lạt ma.

Năm người đó nhất định đã ở đây từ trước, trong bóng tối nên tôi không trông thấy họ. Có lẽ đó là một kiểu thủ pháp tu hành đặc biệt, chúng tôi có vẻ như đã quấy rầy họ.

Tôi nghĩ tới khi nãy họ bảo “tới đây” liền tiến lại gần. Nhìn gần thì thấy, mấy vị lạt ma trẻ tuổi đang nhắm mắt, chỉ có một người nhiều tuổi hơn ánh mắt sáng ngời nhìn về phía chúng tôi.

Tôi vừa kể ra mục đích đến đây, thì vị lạt ma này cũng nhắm hai mắt lại, nói: “là chuyện đó, ta vẫn còn nhớ rõ.”

Tôi có chút ngạc nhiên, còn cho rằng ông ấy sẽ biểu tình kịch liệt, kiểu như, run rẩy nói với tôi “cậu, cậu cũng biết hắn.” đại loại thế. Nhưng ông ấy chỉ nhắm hai mắt lại, nói một câu: là chuyện đó, ta vẫn còn nhớ rõ.

Tôi không để lộ tâm trạng mình, cũng giả vờ bình tĩnh.

Sự thật chính là thần kì như vậy, tôi bỗng có điểm hiểu được: nhiều chuyện tự mình cho rằng quan trọng chính yếu, nhưng so với người khác có khi đến cái ngáp cũng không bằng.

Trong phòng ngủ của đại lạt ma, chúng tôi uống trà bơ mới đun, chờ ông ấy nhớ lại chi tiết sự tình. Trong phòng đốt lò than,vô cùng ấm áp, tôi vừa toát mồ hôi, vừa nghe chuyện tiểu ca một lần tái xuất nhân gian.

Đại lạt ma kể cực kì giản lược, chính là như kiểu thuận miệng nói ra, nhưng đối với tôi mà nói, đây là chuyện không thể tránh né, là manh mối quan trọng nhất thiên hạ.

Trong quá trình tự thuật, có một số chỗ ông cũng không thực sự hiểu rõ, liền rút ra một vài cuộn cùng bút kí để xem xét. Sau khi ông ấy kể xong, tôi cũng cẩn thận xem lại nội dung bút kí một lần. Cho nên, những nội dung dưới đây kết hợp từ nhiều nguồn, một số do tôi thấy trong bút kí, một số được đại lạt ma kể lại.

Bởi vì thông tin nhiều và có chút ngẫu nhiên, cho dù có là tự thuật hay bút kí, trong đó cũng hỗn tạp Tàng ngữ và thổ ngữ địa phương, cho nên một số tình tiết chỉ mang tính phiến diện. Trong quá trình tự thuật, tôi đã tiến hành sửa sang lại một chút.

Tình hình năm mươi năm trước trong trí nhớ đại lạt ma vẫn còn rất rõ ràng. Khi đó tuyết lớn phủ kín đỉnh núi đã được ba tuần, đường xuống núi vô cùng nguy hiểm, tất cả các lạt ma đang chuẩn bị tiến hành nghi thức khổ tu trong mùa đông.

Khi ấy đại lạt ma vẫn còn trẻ, còn chưa là đại lạt ma của chùa, nhưng để dễ dàng phân biệt, chúng tôi gọi ông khi đó là lão lạt ma.

Theo tục lệ của chùa, ngày đó lão lạt ma làm nhiệm vụ quét tuyết trước cửa chùa và đặt ở đó ba lò than lớn, để không cho tuyết đọng lại bao trùm mặt đất. Việc như vậy được thực hiện sau khi xây chùa, cứ mỗi 10 năm một lần, tuy rằng lão lạt ma không biết lí do là gì, nhưng, các đời đại lạt ma đều nghiêm khắc tuân thủ.

Giữa trưa, khi ra bỏ thêm than lần thứ 4 vào lò, lão lạt ma thấy Muộn Du Bình đang đứng sưởi ở đó.

Hắn mặc một bộ quần áo đặc biệt kì lạ, có vẻ là áo khoác quân sự dày sụ, nhưng hoa văn trên đó lại là của người Tạng, Sau lưng hắn mang rất nhiều hành lí, nhìn vô cùng nặng nề.

Khi đó nhìn Muộn Du Bình vô cùng to lớn. Lão lạt ma và anh ấy đã có một đoạn đối thoại:

Lão lạt ma: “Khách quý từ đâu tới đây?”

Muộn Du Bình: “Tôi từ ngọn núi đến.”

Lão lạt ma: “Khách quý đi nơi nào?”

Muộn Du Bình: “Đi ra bên ngoài.”

Lão lạt ma: “Từ thôn trên núi đối diện tới sao?”

Muộn Du Bình: “Không, là từ trong nơi sâu.”

Nói xong câu đó, anh ta chỉ về một hướng, là bụng đại tuyết sơn. Đối với lão lạt ma, đối với người Mặc Thoát mà nói, bọn họ đều biết, ấy là nơi không người cư trú, bên trong chẳng có cái gì.

Mà ngôi chùa thì chẳng nối với nơi ấy bởi đường đi, chỉ có thể gọi đó là một vách núi đen, nhưng bởi tuyết đọng vô cùng nhiều, độ cao so với mực nước biển khoảng hơn 200 thước nên cực kì hiểm trở, ngôi chùa lạt ma này là chỗ nguy hiểm nhất.

Không ai đến được theo hướng ấy, lão lạt ma cười cười, ông cảm thấy Muộn Du Bình chắn chắn sai rồi. Nhưng cũng rất nhanh ông phát hiện điểm không thích hợp, bởi vì nơi Muộn Du Bình đang đứng chỉ trơ trọi một vết dấu chân, không thấy kéo dài về đâu.

Trong cái thời tiết này, để có hiệu ứng như vậy, trừ phi hắn từ trên trời rơi xuống. Hoặc là quả thực đi xuống từ vách núi đen.

Lão lạt ma: “khách quý vì sao dừng chân ở cửa?”

Muộn Du Bình: “Nơi này ấm ấp, tôi muốn sưởi ấm một chút rồi lập tức rời đi.”

Muộn Du Bình chỉ chỉ lò than. Trong đầu lão lạt ma đột nhiên có ý tưởng lạ lùng, tập tục kì quái của ngôi chùa, mỗi mười năm sẽ đốt ba lò than ở cửa, chẳng lẽ là vì, nếu có người ngang qua cửa sẽ có nơi sưởi ấm?

Hoặc là nói, có người hy vọng người qua cửa chùa sẽ vì ba lò than này mà dừng lại?

Sau khi chùa thành lập, liền xuất hiện quy định này, ông luôn cảm thấy nó vô cùng kì lạ, chẳng lẽ rất lâu trước kia có người đã tiên đoán được tình huống này, cho nên định ra quy tắc.

Lão lạt ma nhìn Muộn Du Bình, trong thời gian ngắn hai người nhìn nhau không nói gì, ông cảm thấy có chút xấu hổ, liền nói: “Bên trong lại càng ấm áp, khách quý nên vào nghỉ ngơi, uống chén trà bơ rồi hãy đi.”

Lão lạt ma đã lịch sự mời, Muộn Du Bình cũng không khách khí, trực tiếp gật đầu nói: “Được.”

Vì thế lão lạt ma liền dẫn người vào trong chùa.

Là chủ nhà, lại lâu ngày không có khách tới thăm, ông đương nhiên phải cố thể hiện thành ý. Đợi Muộn Du Bình làm ấm cơ thể, uống hết tách trà bơ, ông liền dẫn anh ta đi lại quanh một vòng chùa.

Trong lúc đó, lão lạt ma vừa cố tình mà như sơ ý hỏi Muộn Du Bình một số vấn đề. Kì lạ là, hắn cũng không hề che giấu, nhiều lần nhấn mạnh rằng mình từ trong núi tuyết đi ra. Cách nói chuyện nhìn không ra có một li nói dối hoặc che đậy điều gì.

Khi ấy lão lạt ma tuy còn trẻ, nhưng tốt xấu gì cũng đã trải qua tu luyện, với sự tò mò có một lực khống chế nhất định nên không tiếp tục dò hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro