Chương 3: Thiên định hợp hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sau một ngày ròng rã di chuyển từ đế kinh đến Bắc Châu, cuối canh Mão, chúng ta cuối cùng cũng dừng lại trước cửa phủ. 

Khí hậu Bắc Châu tương đối mát hơn đế kinh vì nằm ở phía bắc. Cuối xuân mà vẫn còn cảm giác se se như có chút hơi đông còn đọng lại. 

Châu Bạt xuống xe ngựa trước, ta xuống sau. Lúc bước xuống, chàng còn đưa tay đỡ tay ta. 

Ta rùng mình khe khẽ. Liên Ngẫu cũng kịp mang ngoại bào(*) khoác lên cho ta. 

(*): "Ngoại bào" 外袍. Áo choàng ngoài. Cũng gọi là "ngoại sáo" 外套.

Trước cửa phủ, hạ nhân đã tụ tập đầy đủ. Ta cũng hiểu, một phần là nghênh vương gia, phần còn lại, chắc là đón tân chủ mẫu là ta. 

Châu Bạt nắm tay ta. Nhiệt từ lòng bàn tay chàng sang bàn tay thon nhỏ có chút lạnh giá của ta, ấm áp.

- Vào trong thôi, Nhu Nhi. - Chàng nhìn ta, ánh mắt kiên định và như chiều chuộng. 

Ta gật đầu đáp lời chàng:

- Vâng, gia.

Chúng ta bước vào cửa phủ. Hạ nhân cúi gập người dạt sang hai bên im lặng. Có vài người ra ngoài khiêng hành lý bước vào.

- Vương gia, vương phi.

Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, chững chạc và trầm lắng bước ra khỏi đám hạ nhân. Tướng tá anh ta cũng gần bằng Châu Bạt, và trông cũng sáng sủa, ưa nhìn lắm.

Ta nhìn hắn, rồi nhìn chàng, mới hỏi:

- Người này là…?

- Đây là quản gia của vương phủ, tên là Thông Bạch. - Chàng tiếp lời ta.

Thông Bạch là người nhanh nhẹn, biết ta có chút bối rối, liền nhanh chóng mở lời chữa sự ngượng ngùng:

- Diện kiến vương phi. Tiểu nhân họ Hồ, tên Thông Bạch. Vương phi cứ gọi tiểu nhân là Thông Bạch ạ.

Giọng hắn cũng trầm, nhưng nghe thô hơn giọng chàng một chút. 

- Hồ quản gia, từ nay nhờ ngươi chỉ giáo ta rồi. 

Ta cười cười nhìn hắn. Cảm giác cũng không nặng nề như lúc đầu nữa.

- Được rồi, ta dẫn nàng đi quanh phủ làm quen một vòng nhé?

Châu Bạt dùng hai tay nắm lấy tay trái ta. Có vẻ như, chàng đang cố không bộc lộ sự mệt mỏi của mình. Ta nhìn vào gương mặt chàng. Đêm qua chàng mất ngủ, trằn trọc mãi chưa vào giấc. Nên hôm nay gương mặt chàng tiều tụy đi mấy phần. 

Ta đặt tay còn lại lên mu bàn tay chàng, lắc đầu:

- Thôi, gia. Để Hồ quản gia dẫn thiếp đi là được. Chàng mau vào nghỉ ngơi đi. Sắc mặt chàng... có chút kém...

Chàng định nói gì, nhưng sau thấy ta liền thôi. Đành thoả hiệp. Cuối cùng, chàng đi nghỉ ngơi lấy sức. 

Sau khi chàng rời đi, chỉ còn ta, Liên Ngẫu, Thông Bạch và đám hạ nhân ở lại. Giờ ta đã là chủ mẫu của Lương Vệ vương phủ, cũng không phải nữ nhi núp bóng phụ mẫu ở Triệu gia nữa.

Hít thật sâu, ta không để mình lắp bắp:

- Lần đầu gặp mặt. Chắc mọi người cũng biết ta rồi. Ta tên Triệu Nhu Năng, từ giờ sẽ là vương phi của phủ này. Sau này có lẽ còn thiếu sót, mong mọi người sẽ giúp đỡ ta nhé?

Ta mỉm cười thật thân thiện, nhưng tim đập chỉ mình ta nghe thấy.

Ta có lo không ư?

Tất nhiên có.

Ta có sợ không ư?

Sao lại không?

- Vâng, vâng ạ.

Có vài tiếng vang lên, không phải hô to mà chỉ ở mức bình thường, nhưng cũng đủ rồi, đủ để ta buông bỏ phần nào nỗi sợ. 

Ở đây, ta chẳng quen biết ai. Trừ Liên Ngẫu bồi giá theo ta, thì chỉ còn Châu Bạt, cũng là phu quân ta.

- Vậy… mọi người đi làm việc đi. Hồ quản gia… ý ta là, Thông Bạch, có thể nhờ quản gia dẫn ta đi quanh phủ hay không?

- Tiểu nhân sẵn lòng, thưa vương phi.

Dẫu biết Thông Bạch chỉ là hạ nhân, nhưng hắn cũng hơn ta chừng cả một giáp, ta không thể xưng hô quá tùy tiện.

- Vậy quản gia, xin dẫn đường cho ta. - Ta quay sang Liên Ngẫu - Liên Ngẫu, muội mang tay nải cho người khác cất đi, sau đó cùng ta đi quanh phủ.

Liên Ngẫu nhanh nhẹn đi ngay.

Còn lại ta và Thông Bạch. 

Trong lúc đợi Liên Ngẫu, ta cũng cởi mở hơn, mở lời:

- Thông Bạch quản gia, không biết ngươi năm nay tuổi tác thế nào?

- Hồi vương phi, tiểu nhân vài tháng nữa là ba mươi mốt ạ.

- Vậy là quản gia lớn hơn ta 14 tuổi nhỉ? Nếu vậy, quản gia không cần quá lễ phép với ta đâu. Ta…, nói thật thì… không quen cho lắm…

Hắn im lặng không nói. Ta thấy rõ hắn có vẻ ngượng ngùng. Dẫu sao bọn ta cũng là quan hệ chủ tớ, bảo hắn không lễ phép với ta, còn khó hơn bảo hắn đâm đầu vào hố lửa.

- Chuyện đó… từ từ sửa, từ từ sửa.

Đương lúc đôi bên gượng gạo cùng cực, Liên Ngẫu cũng quay lại. Giọng muội ấy lảnh lót:

- Tiểu… Vương phi, nô tì quay lại rồi.

Ta biết, muội ấy cũng cần sửa cách xưng hô.

- Vậy được. À, còn nữa. Thông Bạch quản gia, đây là Liên Ngẫu, nô tì bồi giá, cũng là người cùng ta lớn lên từ nhỏ. Muội ấy bằng tuổi ta. (**)

(**): Lí do Liên Ngẫu bằng tuổi Nhu Năng nhưng Nhu Năng lại gọi nàng là "muội", xin xem ở chương 1.

- Thông Bạch quản gia, mong huynh giúp đỡ muội.

Liên Ngẫu vốn đã hoạt bát như thế rồi.

- Được, Liên Ngẫu… cô nương.

Sau hồi chào chào hỏi hỏi, chúng ta cuối cùng cũng "khởi hành". 

Vì Châu Bạt mới rời cung lập phủ được một năm rưỡi, nên nội ngoại thất còn khá mới. Nhiều nơi chưa trang bị đủ nên còn sơ sài. Nhưng nói chung, thì hầu hết đầu mới cứng. So với An Lăng phủ của ta thì sang trọng hơn nhiều.

Lương Vệ vương phủ đặt ở huyện Uông Dương nhưng lại không phải ở nơi quá sầm uất. Cách trung tâm cũng chừng hai dặm về phía Đông. 

Cổng phủ quay về hướng Đông. Từ cổng phủ đi vào là tiền viện, nơi dùng để tiếp khách, cũng là đại viện, bộ mặt của phủ này. Tiền viện gồm 5 gian, tổng dài 5 trượng. Mái ngói lưu ly, trước viện đề biển "Cương chính bất a"(***).

(***): "Cương chính bất a" 剛正不阿: Ngay thẳng không hùa theo. - Theo Thi Viện.

- Biển này là do khi vương gia rời cung lập phủ, chính tay thánh thượng ngự bút ban cho. - Thông Bạch nói.

Ta gật gật đầu, vừa đi vừa ngắm nghía, cũng ghi nhớ cũng điều cần thiết.

Phía sau tiền viện là hậu viện, là nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi của vương gia cùng ta, và… thiếp thất, sau này, nếu có.

Chính viện ở hậu viện hướng về phía đông, là chỗ nghỉ ngơi chính của Châu Bạt, tên là Trắc Bách viện, 5 gian, 5 trượng, và một phụ viện hai gian nối liền với bắc sao gian(****) tạo thành kết cấu chữ hào "乚". 

(****): Gian cuối cùng hướng bắc. Theo kết cấu của chính viện hướng về phía đông thì phụ viện nằm ở bên trái.

- Phụ viện này… là thư phòng phải không?

Thường thì thư phòng có thể ở thứ gian(*****) hoặc sao gian, nhưng kết cấu để chìa ra ngoài thế này, thì chắc chàng có ý để một thư phòng rộng rãi rồi nhỉ?

(*****): Gian gần cuối. 

- Vâng, thưa vương phi.

Phía sau Trắc Bách viện là các viện và lâu các khác, to nhỏ tùy từng nơi. Bài trí không khác nhau là mấy, chỉ là có cái xa hoa, có nơi tối giản hơn mà thôi.

Quy tắc bao đời, tuy ta và chàng là phu thê, nhưng vẫn phải mỗi người một chỗ. Đi khắp một lượt, Thông Bạch vẫn chưa dẫn ta tới chỗ của mình.

- Vậy… ta sẽ ở viện nào? Vương gia… có sắp xếp gì không?

Ta vẫn mong mình được ở cùng chàng. Nhưng quy tắc là quy tắc, ta không muốn làm trái. 

- À, vương gia có dặn là để cho vương phi tự chọn nơi ở. Ở đây có hai viện lớn khác là Quỳ Hướng viện và Hợp Hoan viện. Tiểu nhân sẽ sai người mang đồ vào Quỳ Hướng viện cho vương phi ngay ạ.

Ta ngẩn người. Ta được chọn, sao lại mang đồ đến Quỳ Hướng viện làm gì?

- Khoan đã. Sao lại là Quỳ Hướng viện?

Thông Bạch đang định đi thì dừng lại, trên mặt rõ nét không hiểu.

- Ý vương phi là…?

- Không phải ta được chọn hay sao? 

- Tiểu nhân… Tại vì Quỳ Hướng viện ở gần chính viện của vương gia nhất… cho nên… tiểu nhân nghĩ là…

Giữa mày ta hơi nhíu lại. Ta không thích việc để người khác sắp xếp như vậy. Nhưng cũng không thể trách phạt Hồ Thông Bạch được. Cảm giác có chút tiến thoái lưỡng nan. 

- Đâu là Quỳ Hướng viện?

- À, là ở viện lớn bốn gian phía tây bắc chính viện, xoay mặt về phía nam mà ta vừa đi qua đó ạ.

- Vậy còn viện còn lại thì sao?

Thông Bạch chỉ tay về hướng ngược lại. 

- Hợp Hoan viện là viện ở cuối kia ạ, chỗ có gốc cây đó ạ. 

Ta theo hướng chỉ của hắn. Rất bắt mắt, tuy nằm ở cuối trong các viện lâu, nhưng không gian rộng rãi, có một khoảng sân trống và một gốc hoa to. Phía tây cuối viện còn có một bộ bàn ghế. 

Trong giây lát, hồn ta như bị hút, vô thức tiến gần rồi lại tiến gần Hợp Hoan viện. 

- Đây là cây gì vậy?

Ta chỉ tay vào cây lớn sát cạnh tường. Cây cao vừa sát mái hiên, lá sum suê và xanh mướt mát. 

- À, đây là cây hợp hoan ạ. 

Ra là vậy. Vì là cây hoa hợp hoan, nên mới có tên như vậy.

Thấy ta chăm chú say mê, Thông Bạch ở bên cạnh huyên thuyên kể lại:

- Lúc chọn đất lập phủ thì cây đã có rồi ạ. Hợp Hoan viện dựng xong, vừa hay được cây ôm sát nên lấy tên như vậy. Nhưng mà…

Ta vừa ngắm vừa nghe, đến khi mãi chưa thấy Thông Bạch nói tiếp mới quay ra thắc mắc:

- Nhưng mà cái gì?

- Nhưng mà chỉ tiếc… Bách tính xung quanh kể lại, cây có từ khi nào họ không để ý, chỉ nhớ đã mấy năm rồi chưa có ra hoa…

Ta biết rõ trên mặt ta biểu tình thế nào. Bởi vì sự thất vọng trong lòng không thể giấu nổi. Ta cụp mắt mệt mỏi. Cũng sắp trưa rồi, ta phải nhanh nhanh thôi.

- Kêu người chuyển đồ của ta vào Hợp Hoan viện giúp ta, Thông Bạch quản gia nhé…

Hắn định nói, nhưng lời đến miệng lại thôi. Tất cả ta đều thấy.

Sau khi Thông Bạch đi, ta vẫn đứng đó không rời. Liên Ngẫu tiến đến gọi ta khỏi cơn bất động:

- Tiểu thư… Hợp Hoan viện này ở cuối đã đành, còn hướng mặt về phía bắc, sẽ lạnh giá biết bao… Người… không muốn ở gần vương gia sao?

Ta ngước mãi lên ngọn cây, chỉ cảm thấy trong lòng tự do khó tả. Như chim hoàng yến lâu ngày bị nhốt, nhìn bầu trời mà ngỡ mình đã được tự do. 

- Ta muốn ở gần chàng. Nhưng… Ta không biết nữa. Chỉ thấy Quỳ Hướng viện kia… ngột ngạt quá… Cảm giác như nó không giành cho ta… Ta chỉ thấy ta và cây hợp hoan này rất có duyên. Có lẽ… là ý trời đã định?

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro