1. Ôm em thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1 2 3 4..."

Tiếng Dụ Ngôn lẩm nhẩm tự đếm nhịp để tập lại bài công diễn của nhóm mình, không biết em tập bài này đã bao nhiêu lần để có thể thành thục được hết tất cả những động tác trong đó. Em biết rằng mình là center của nhóm nên em càng phải cố gắng để thể hiện bài thật tốt, để mọi người có thể chú ý đến màn biểu diễn này hơn, có thể chú ý đến các chị nhiều hơn. Đúng vậy, nỗ lực, phải nỗ lực hơn nữa! Em tự nhủ trong đầu mình như vậy rồi lại luyện tập và luyện tập... 

"Ngôn Ngôn... Ngôn Ngôn... Dụ Ngônnn"

Em giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy bóng người cao ráo, hoàn mĩ đang cầm bốn suất cơm hộp bước tới. Dáng vẻ quá đỗi quen thuộc của chị, em đã nhìn quen từ bốn năm trước nhưng lần nào nhìn thấy cũng làm em đứng hình mất một lúc đi. Em lơ đãng đáp lời.

"A...Khả Ny. Mấy giờ rồi chị, thực sự là nãy luyện tập có chút không để ý đến?"

"Chị biết ngay là em không để ý giờ giấc mà, quá giờ ăn cơm rồi cô nương ạ. Ây da! Xót chết đi được, em xem, gầy chết chị rồi."

Tăng Khả Ny cảm thán, đau lòng nhìn Dụ Ngôn, gần đây vì luyện tập quá nhiều, ăn ngủ lại không đủ mà em đã gầy đi không ít. Trong đợt chuẩn bị căng thẳng này, ai cũng mệt mỏi nhưng mà đứa bé này thật sự khiến cô đau lòng, rõ ràng là đã rất mệt rồi nhưng cứ mở miệng nói là em không có mệt, em vẫn còn sức mà.  

"Thật là...Em không thấy đói sao? Đến giờ ăn cơm rồi mà còn không chịu đi ăn, lại còn dùng phòng luyện tập ở đâu đâu, làm chị tìm muốn xỉu luôn. Lần sau có tập thêm thì gọi chị, em có các chị mà, sao lại đi tập một mình cơ chứ!"

"Hiện tại thì em không có đói, chỉ muốn tập thêm một lúc. Em muốn để mọi người nghỉ ngơi một chút, dù gì thì các chị cũng luyện tập rất nhiều, có thêm chút thời gian ngủ thì tốt hơn..."

"Ơ thế em không cần nghỉ ngơi hả cái đứa nhóc này? Lo cho người khác mà không thèm quan tâm đến sức khỏe của mình. Em không lo nhưng mà chị lo! Em xem, gầy quá đi thôi... Cái con bé này..."

Nghe cô khiển trách mà Dụ Ngôn trong lòng cảm thấy ấm áp lên rất nhiều, em luôn cảm thấy thoải mái khi được ở cạnh Tăng Khả Ny. Mỗi khi em cảm thấy trống rỗng hay cô đơn, vì lý do nào đó, chị ấy luôn xuất hiện đúng lúc rồi lại dùng cái vẻ mặt hờn dỗi mắng em sao lại ở một mình rồi. Em không phải là kiểu người có thể được yêu thích trong lần đầu gặp gỡ, vẻ mặt em có chút lạnh lùng lại không biết cách duy trì câu chuyện một cách sôi nổi với những người mới quen nên em thật sự không có quá nhiều bạn. Vào được chương trình, mọi người thực tốt với em nhưng em vẫn là không biết thể hiện quá nhiều, chỉ mong có thể dùng hành động mà hỗ trợ bọn họ. Ấy vậy mà chị ấy đã luôn bầu bạn, quan tâm chăm sóc cho em kể cả khi bị em lạnh lùng đáp lời trong lần đầu gặp mặt, thậm chí mãi sau đó còn tổ chức sinh nhật cho em nữa. Em rất yêu quý và trân trọng chị Khả Ny tuy rằng nói ra mấy lời đó quá ngượng ngùng với em đi.

"Em biết rồi mà Ny Ny, nói hoài à."

Quen em hơn bốn năm rồi nên thỉnh thoảng em nói chuyện như vậy cũng cảm thấy không thấy buồn bực gì hết. Đứa nhỏ này, vẫn chính là không hay thể hiện tình cảm qua lời nói. Dụ Ngôn nói vậy thôi chứ miệng thì vẫn cười. Nụ cười của em rất đặc biệt, cô luôn thẫn thờ một lúc khi ngắm nhìn dáng vẻ em cười. Em cười lên thật xinh đẹp...

"Ừ rồi, là chị nói nhiều. Giờ em nghỉ ngơi một chút rồi ăn đi có được không? Hay là muốn chị đút cho thì em mới chịu ăn?"

"Em ăn em ăn, có thể tự ăn được. Mà tận bốn suất, chị cho rằng em ăn rất nhiều sao?"

"Không thích ăn vặt, lại còn hay bỏ bữa, chị phải mang cho em nhiều nhiều đồ ăn. Với cả, chị cũng chưa ăn, muốn ăn chung với em. Nào thôi, em ăn đi, ăn không đúng giờ giấc sẽ bị đau đạ dày."

Dụ Ngôn nhìn Tăng Khả Ny, trách em ăn không đúng giờ giấc mà người nào đó cứ hết lần này đến lần khác tìm em để ăn cơm chung, lần nào cũng là quá giờ ăn... Tự nghĩ trong lòng là lần sau sẽ để ý, ăn sớm một chút để người kia có thể ăn đúng giờ. Em gật đầu đáp lại rồi cả hai cùng ăn cơm. Khả Ny kể cho Dụ Ngôn nghe về chuyện xảy ra trong canteen chiều nay, kể cho em nghe về việc cô suốt ngày nhìn thấy Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường ôm ấp, khoác tay nhau khi đợi lấy cơm trước mặt cô còn cảm thán rằng cô cũng muốn làm như vậy cùng em. Dụ Ngôn hai má phớt hồng cười cười liền mắng Khả Ny là đồ ngốc. Tăng Khả Ny ậm ừ đáp lại cái mắng yêu của em, thật sự rất muốn cưng chiều đứa nhỏ này nhiều thật nhiều mà.

"Em xem, nói không đói mà ăn hết ba suất cơm rồi. May mà chị đây ăn cũng không nhiều, còn ké được vài miếng đồ ăn của Thái Trác Nghi với Từ Tử Nhân rồi nên cũng no. Nếu chị đói, sẽ liền ăn vạ với em không buông nha."

"Em nhận ra bản thân có chút đói..."

Dụ Ngôn nói nhỏ nhỏ, cúi đầu hơi thấp. "Ai đang nói vậy? Bình thường sẽ nói cô là em ăn nhiều như vậy thì sao, muốn thì em sẽ lấy thêm cho chị, đại loại là như vậy đấy. Sao hiện tại lại có thể đáng yêu như vậy chứ! Thật là muốn mua cho em thật nhiều đồ ăn mà..." Tăng Khả Ny không thể ngăn được suy nghĩ muốn dùng hết cả gia tài mua thêm đồ ăn cho Dụ Ngôn. 

Ăn xong, cả hai ngồi nghỉ thêm một chút rồi tìm mọi người để cùng luyện tập.

--------oOo------

Sau khi công diễn xong sẽ đến màn công bố thứ hạng để xem nhóm nào sẽ xếp hạng nhất và cộng được thêm phiếu. Nhóm của em xếp thứ ba, mọi người trong nhóm đều động viên em rằng mọi người đều làm rất tốt rồi, mọi người đều cảm thấy rất vui khi luyện tập. Em biết là các chị đều làm rất tốt rồi, nhóm của Lưu Vũ Hân rất xứng đáng, chỉ là em thật sự mong muốn có một lần em có thể mang về cho các chị số lượng phiếu cao nhất. Em không muốn bất kỳ ai phải rời khỏi chương trình, em hiểu đây là chương trình sống còn nhưng thật muốn cố gắng hết sức mà nắm bắt được cơ hội để có thể giữ mọi người ở lại lâu hơn. Em tự trách mình, em cần cố gắng hơn nữa...

Công bố thứ hạng kết thúc, mọi người được nghỉ ngơi tối hôm nay. Dụ Ngôn đi dọc hành lang, định đi tìm một chỗ nào đó ngồi một lúc thì có bàn tay nắm cổ tay em lại, giọng điệu có chút đau thương.

"Em lại định đi ở một mình rồi lại suy nghĩ lung tung rồi đúng không cái đứa nhóc này. Chị bảo rồi, em có chị mà, đừng có như vậy một mình nữa có được không? Chị rất đau lòng đó..."

Dụ Ngôn hơi nghẹn lại, không hề nói gì hết, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi những ngón tay của Tăng Khả Ny đang nắm lấy. Bàn tay của em có chút run.

Nhìn vẻ bề ngoài thì Dụ Ngôn trông như một con người cứng cỏi, bên trong của em ấy cũng rất kiên cường nhưng mà em còn thật sự ấm áp và luôn quan tâm đến người khác. Bình thường thì cùng cô làm mấy trò không giống ai, rồi hung dữ, còn bảo cô cùng là nam tử hán giống em, muốn tìm cô thì lớn tiếng gọi. Đến lúc buồn thì lại im lặng, cứ tìm một chỗ rồi lại y như chú thỏ nhỏ thu mình vào một góc. Dụ Ngôn bảo em ấy là con sư tử nhưng mà thật sự, với Khả Ny thì em có chút giống con thỏ con trắng trắng xinh xinh hơn. Tăng Khả Ny biết em đang tự trách mình, cô muốn làm tâm trạng em vui hơn một chút. Nghĩ một hồi, cô liền dùng âm lượng hơi to cảm thán, đánh vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngùng bây giờ.

"Ây da thật sự muốn ôm em vào lòng nha, nhưng mà có ai đó bảo chị là đừng có mà đụng vào. Giờ mà đụng vào, sợ bị em đánh cho một cái, nằm liệt giường, không có đi lại được a."

"Lúc đấy em nói đùa thôi. Có thể...ôm ôm một chút."

"Haha chị cũng đùa thôi. Ôm em thì có bị đánh cũng ôm."

Tăng Khả Ny kéo nhẹ tay Dụ Ngôn, ôm em ấy vào lòng. Chiều cao của Dụ Ngôn cũng không tồi nhưng khi đứng với Khả Ny thì còn lại có một mẩu. Dụ Ngôn khẽ dụi vào hõm cổ Khả Ny, ôm chị ấy thật chặt. Khả Ny có chút bất ngờ, sau đó chỉ cười nhẹ rồi vừa ôm vừa vỗ nhè nhẹ vào lưng em an ủi.

"Không có sao hết, em đừng có tự trách mình nữa. Chúng ta đã làm rất tốt rồi, em cũng thật sự rất cố gắng, em là số một đó Ngôn Ngôn à. Chị biết là em muốn mọi người có thêm phiếu nhưng mà đừng có vì vậy mà suy nghĩ quá nhiều, các chị lo cho em lắm đấy. Chúng ta cùng cố gắng, đừng tự đặt quá nhiều trách nhiệm lên bản thân. Lần sau sẽ phục thù, có được không? Ngoan, không nghĩ nhiều nữa, mấy ngày qua vất vả nhiều rồi."

Dụ Ngôn ôm chặt lấy Khả Ny hơn một chút, thật sự em không muốn ở một mình, nhưng không có muốn làm các chị thêm phiền lòng bởi sự rầu rĩ của mình, em không muốn các chị phải nghĩ thêm nữa. Một mình một lúc rồi sẽ ổn thôi... Em tự nhủ. Nhưng rồi khi nhìn thấy Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn mới nhận ra là mình thật sự có chút không ổn. Nhìn thấy chị, cảm thấy rằng mọi thứ thật yên tâm, cảm giác rằng mình sẽ không còn chỉ có một mình nữa. Chị nhẹ nhàng, chị ấm áp, chị mang lại cho em cảm giác an toàn. Em thở phào một hơi, rồi lại tham lam tận hưởng cái mùi hương ngọt ngào trên người của chị ấy, em cảm thấy nhẹ nhõm. Em thật sự rất yêu thích Khả Ny, chỉ là có chút không thể hiện ra ngoài quá tốt. 

Hai người ôm như thế một lúc, một người dụi dụi, một người vừa ôm vừa vỗ về. Ôm Khả Ny giống như một liệu thuốc thần kỳ vậy, em cảm thấy tốt lên không ít. Thay vào đó, cảm giác ngại ngùng cũng muốn tăng lên theo cấp số nhân, em ấp úng nói khi cả hai đang ôm chặt nhau ở nơi cuối hành lang. Em nhận ra mình hôm nay có chút dính Khả Ny hơn bình thường... Cũng không sao, ôm Tăng Khả Ny thật thích nhưng mà chuyện này vẫn quá ngại với em.

"Uhmm Ny Ny, hình như chúng ta ôm nhau lâu quá... Em ổn rồi, chị không cần phải ôm em nữa đâu."

"Không! Ôm em được lâu như vậy, không phải lúc nào cũng được, thêm một chút nữa. Chị là đang rất tận hưởng!"

"Chị thật là... Ôm thêm một chút nữa cũng được. "

"Em đúng là... Nghiện mà còn ngại."

"Tăng Khả Ny, chị trật tự!!!"

-------------------------

Lâu lắm mình không viết nên chương này có chút hơi k được mượt lắm.
Nhưng mà cặp này cưng quá, mình chịu không được nên phải viết ngay huhu :((((
Mình sẽ cố gắng hơn vào lần sau 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro