Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Mạch, ta biết, chàng sẽ không chỉ vì một khúc tiêu Đoạt Mệnh này mà tha thứ cho ta.

Ta biết, dù ta có đem cho chàng cả vạn khúc nữa, chàng vẫn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ta.

Bởi vì sự tồn tại của ta đối với chàng mà nói, ngay từ đầu đã là một sai lầm.

Vậy thì ta xin lấy một kiếp này, chuộc tội cùng chàng.

Chỉ xin kiếp sau, không còn gặp lại..."

***

Nàng là đại ma đầu của Cửu U Minh, rớt xuống trần gian tu ma kiếp.

Chàng là chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, đệ nhất thần tiên, lịch thiên kiếp nơi cõi trần.

Dây dưa yêu hận qua mấy kiếp.

Quay đầu nhìn lại, tất thảy chỉ là hư ảo...

Lưu Hạ mệt mỏi trở mình, hôm nay nàng sẽ bị gả đi. Mặt mũi đối phương thế nào, nàng cũng chưa từng nhìn thấy. Nghe nói hắn là con trai của một tên quan to trong triều, còn bị đần độn, nàng thở dài. Trước sau gì thì cũng phải lấy chồng, thôi thì lấy sớm một chút. Lấy một tên đần độn cũng tốt, mình không làm gì hắn, cũng không để hắn đụng chạm đến mình. An an ổn ổn đến già, tuy viễn cảnh đó không có gì gọi là vui vẻ, nhưng tránh được phiền toái là tốt rồi. Lưu Hạ chậm rãi ngồi dậy, tay xoa xoa cái bụng đói, bọn nô tì quên đem hay cố tình không đem thức ăn cho nàng, đâu phải nàng không biết. Phụ thân Lưu Hạ là một thương gia giàu có, thê thiếp đầy nhà, nàng là con gái vợ lẽ, còn là bà vợ lẽ bị ghẻ lạnh nên không ai là không coi thường nàng. Ngay cả bọn nô tì cũng theo lời vợ cả mà đối xử với nàng không một chút kiêng nể, nước tắm lúc quá nóng, lúc lại quá lạnh. Cơm canh thì luôn nguội lạnh, đôi lúc còn không được ăn cơm. May mắn là nàng còn có chút tư sắc, sớm gả đi có lẽ sẽ tốt hơn là cứ sống thế này.

Lưu Hạ mặc giá y đỏ thẫm, bước chân lên kiệu hoa.

Nắm tay nàng là một bàn tay lạnh lẽo, trắng muốt thon dài như ngọc.

Hương nhài thoang thoảng như có như không, tóc dài mềm mại khẽ quẹt tay nàng nhồn nhột.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Hứa hẹn một đời chỉ một người.

Tay ngọc nâng khăn đỏ, mắt đối mắt, chàng đẹp hơn tranh vẽ. Mắt phượng dịu dàng như nước, Lưu Hạ bất giác ngẩn ngơ. Đây đâu phải là ánh mắt của một tên đần độn, hay là nàng đã lên nhầm kiệu hoa?

"Tiêu Mạch, có phải ngươi không?"

"Ta là Tiêu Mạch."

"Ngươi không phải là kẻ ngốc sao?"

"Nàng muốn lấy một kẻ ngốc ư?"

"Đúng là vậy đấy."

Tiêu Mạch câm nín, nhẹ nhàng cởi giá y rồi lên giường ngủ. Lưu Hạ vẫn ngồi một chỗ ngây ngốc, hắn không phải là một kẻ đần độn, không đần độn, không đần độn, tại sao lại không đần độn? Cả thành Tây này đều nói hắn là kẻ ngốc, tuy tuấn mĩ vô cùng nhưng lại điên điên khùng khùng không ai dám lại gần, lúc hắn vui thì cứ lẩm bẩm nói chuyện một mình, lúc tức giận thì gặp đâu đánh đó, gặp thần giết thần, gặp Phật chém Phật. Bởi vậy cho dù có là mĩ nam tuyệt sắc cũng không ai dám gả. Nàng nên thấy mình may mắn hay nên trách mình tự dây vào xui xẻo đây?

Lưu Hạ ngập ngừng mở mắt, đập vào mắt nàng là một trang bạch y đạm mạc, Tiêu Mạch đang từ tốn dùng bữa, có lẽ nhận ra Lưu Hạ đã dậy, liền ra hiệu cho người hầu lấy thêm điểm tâm nóng cho nàng. Lưu Hạ tự nhiên ngồi xuống bàn dùng điểm tâm, khẽ hỏi:

"Tiêu Mạch, hôm nay ngươi có đi đâu không?"

"Hôm nay ta ở nhà với tân nương."

Nàng chuyển chủ đề:

"Tại sao trông ngươi không hề ngốc?"

"Nàng đã gặp ta bao giờ chưa mà khẳng định ta là kẻ ngốc?" – Mắt phượng nhướn lên, Tiêu Mạch hỏi vặn lại nàng. Lưu Hạ quay mặt đi, lí nhí:

"Cả thành đều đồn ngươi là kẻ ngốc."

Mắt hắn lấp lánh ý cười, tỏ vẻ mỉa mai:

" Ồ thực ra ngày nào ta cũng ở trong phủ chưa từng ra ngoài, làm sao bọn họ có thể biết được ta có đần độn hay không." – Tiêu Mạch nheo mắt cười –"Kế mẫu ta chỉ tùy tiện tung ra một tin đồn vớ vẩn thôi mà ai cũng tin lấy tin để. May mà có nương tử không chê ta."

Mặt Lưu Hạ đỏ bừng, cắm cúi ăn. Nàng thật sự không muốn nhìn Tiêu Mạch thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro