Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 710, Ly Tông năm thứ ba.

Dưới quyền của vị vua trẻ hiện tại, Ly Quốc phát triển phồn hoa chưa từng có, nhân dân ấm no, không còn bóng dáng loạn lạc khắp nơi của vài năm trước.

Cũng vì thế nhân dân đối với triều đình vô cùng kính yêu, nhất là với vị vua đương nhiệm, khắp đường lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy tranh hoạ của vị vua này, thực sự là kính đến mức coi thành thần mà thờ.

Giữa lòng đường kinh đô phồn hoa, một cỗ xe ngựa lộc cộc đi theo hướng cung thành đi tới, phía sau còn có vài binh lính tùy tùng đi theo, quân phục cũng không phải là Ly Quốc mà là của Lương Quốc giáp biên.

Dân chúng đối với cảnh này đã thành quen, từ lúc đất nước thái bình, mở cửa thông thương giao lưu với các nước khác, triều đình cứ vài ba ngày lại nhận được lễ vật cống phẩm, vàng bạc châu báu có mà người cũng có.

"Hẳn là người được đưa đến để hoà thân"

"Cũng không biết Lương quốc đưa sang công chúa, hoàng tử nào. Họ chẳng lẽ còn chưa nghe quân thượng không nạp phi là ngoại lai sao? "

"Ta có người họ hàng làm cung nữ trong cung, nghe nói người được hiến cống tới đều làm khách nhân ở vài ngày rồi lại bí mật trả về nước, nếu không cũng là đưa cho các vương gia, quan lại nạp thành thiếp"

"Quân thượng không thích hậu cũng có người là ngoại lai, Lương quốc đưa người tới năm lần bảy lượt như vậy cũng không biết muốn làm cái gì"

"Ngươi đoán xem vị lần này lại làm thiếp cho ai đây?"

"Thất Vương hoặc Ngũ Vương, mấy vị kia đều đã có thiếp là ngoại lai rồi, hai người này còn chưa có"

"Chắc vậy rồi, quân thượng chắc là sẽ chia đều cho các vương đi, thừa thì tới quan lại"

Dân chúng đứng bên đường nhìn xe ngựa dần đi xa, nghị luận sôi nổi, cũng không sợ người khác nghe được. Dầu gì triều đình đối nội đều rất hoà ái, đối với việc dân chúng nghị luận chưa từng ra biện pháp xử phạt bao giờ.

Xe ngựa đi càng gần hoàng thành, tiếng nghị luận mới dần biết mất.

"Chậc, nói đến là vui miệng" Lương Vân Khanh cắn hạt dưa, bàn tay tình xảo đẹp đẽ lật lật cuốn sách, không mấy để ý nhân vật nghị luận ngoài đường chính là mình.

La Đồng thì không điềm nhiên được như thế, hắn vừa nghe thôi đã thấy lo muốn chết rồi

"Công tử, làm thế nào đây. Người cũng nghe rồi đấy, vua Ly Quốc không nạp phi là người ngoại lai"

"Tân quý phi đã thổi gió bên tai hoàng thượng rồi, ngài tuyệt đối sẽ không cho người trở về Lương quốc"

"A làm thế nào đây công tử! Người cũng không thể đi làm tiểu thiếp cho mấy nhân vật nhãi nhép kia, người đường đường là thập tam hoàng tử kia mà!!"

La Đồng tưởng tượng công tử cao quý nhà nó bị tùy ý vứt cho một tiểu quan lại nào đấy, mỗi ngày trôi qua vừa đói vừa khát, cơ hồ tự giận muốn run lên.

"Công tử, người mau nghĩ cách gì đi màaaaa"

Dọc đường Lương Vân Khanh hết ăn lại ngủ, thỉnh thoảng đòi xuống đi bộ tản mạn cho đỡ ê ẩm người, hoàn toàn không thấy một chút lo lắng về tương lai mình chút nào. Hắn vốn là người lanh trí, lại không bao giờ bạc đãi bản thân, đã sớm nghĩ xong cách thoát thân cho chính mình rồi.

Chỉ tội La Đồng trí tưởng tượng phong phú, lúc nào cũng lo sợ không đâu.

"Xong rồi, ngươi không cần lo lắng. Ta không để ngươi chịu khổ đâu" ít nhất là một ngày ba bữa cũng không thành vấn đề.

"Công tử tính thế nào?" La Đồng biết Lương Vân Khanh thông minh ra sao, nó đi theo hắn đã hơn 10 năm, quả thực chưa từng phải chịu khổ gì cả, so với thiếp thân bên cạnh hoàng hậu còn nhàn nhã hơn rất nhiều.

Lương Vân Khanh nhìn bộ dạng La  Đồng vừa rồi còn mặt ủ mày chau lúc này đã xuân phong sáng lạng, không khỏi thấy vui vẻ, đưa tay vỗ vỗ đầu nó

"Bây giờ không tiện, tới hoàng cung ta sẽ nói cho ngươi"

"A vậy cũng được, nhưng mà công tử..."

La Đồng còn nói chưa dứt lời, xe ngựa đã dừng lại. Hộ vệ hộ tống hai người từ Lương quốc thông báo đã đến cổng hoàng cung

"Hoàng tử, hoàng cung Ly quốc có luật không cho binh lính nước khác đi vào. Người Ly quốc sẽ đưa ngài hết quãng đường còn lại"

Hắn cúi gập người xuống, đồng loạt các binh lính phía sau cũng hành động theo, tay phải đặt lên vị trí trái tim "Hoàng tử bảo trọng!"

Lương Vân Khanh không mấy để ý, phất tay ý bảo bọn họ rời đi.

Chiếc xe ngựa lần nữa lăn bánh, đám binh lính Lương quốc vẫn cúi người đứng im tại chỗ tới tận lúc không còn nhìn thấy bóng dáng xe ngựa nữa mới đứng thẳng người lên.

"Thật đáng tiếc, thập tam hoàng tử chính là người có bản lĩnh nhất trong tất cả các hoàng tử. Hoàng thượng thế mà lại..." một binh lính nhìn theo mãi hướng xe ngựa biến mất, thở dài ca thán

"Đừng có tùy tiện xàm ngôn ở đây, mau đi thôi!" Hộ vệ vỗ đầu hắn ta một cái, chỉ huy cả đoàn rời khỏi cổng hoàng cung. Trong lòng cũng không khỏi đồng tình với lời nói kia. Lương Vương quả thực là có mắt như mù.

Hy vọng Ly quốc không bạc đãi ngài ấy














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro