Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế đang để cung nữ mặc long bào chuẩn bị thượng triều, nhìn thấy Tịch Li Âm vào thì yêu chiều lên tiếng:

- Âm nhi, còn có chuyện gì sao?

- Phụ hoàng, con... muốn... muốn xin một lệnh bài xuất cung, được không ạ?

- Xuất cung, đường đường là ngũ công chúa Đại Tống, con xuất cung ra ngoài lỡ gặp chuyện gì thì sao?

- Phụ hoàng, con có thể tự bảo vệ mình mà. Huống chi xuất cung, con có thể giúp phụ hoàng thị sát dân tình, rất tiện mà. Đi mà phụ hoàng, cho con đi...

- Tại sao lại đột nhiên muốn xuất cung.

- Tại vì bên ngoài rất vui nha, không như trong hoàng cung, lắm... quy cũ, buồn chán muốn chết. Huống chi hoàng cung chẳng có ai thích con.

- Công chúa của trẫm, có trẫm và mẫu hậu yêu thương là đủ rồi.

- Chỉ có phụ hoàng và mẫu hậu là thương con nhất cho nên người chiều con đi.

- Con đó, thị sát dân tình là phụ, muốn đi chơi là chính, có đúng không?

- Phụ hoàng anh minh.

- Được rồi, Âm nhi của trẫm muốn, trẫm sẽ cho con. Tô công công, đi lấy lệnh bài cho công chúa.

- Âm nhi đa tạ phụ hoàng.

Lát sau Tô công công quay lại, trên tay mang theo lệnh bài cung kính đưa cho Tịch Li Âm. Nàng hớn hở nhận lấy, khẽ nói đa tạ với Tô công công. Hoàng đế Tịch Duy nhìn con gái cười cưng chiều sau đó như sực nhớ ra chuyện gì, nhìn Tịch Li Âm:

- Âm nhi, con cũng đã 16 rồi, cũng đã đến lúc bàn chuyện hôn sự. Trẫm thấy con thích Chu Phi Viễn như vậy... chi bằng ban hôn cho hai đứa, con thấy thế nào?

Tịch Li Âm giây trước còn vui vẻ ngắm nghía sờ mó lệnh bài huyền thoại, giây sau nghe hoàng đế nói thế thì hốt hoảng quỳ cái phịch xuống, dọa cho trên dưới đại điện một mảng im phăng phắc. Mọi người cứ tưởng Tịch Li Âm vì quá vui mừng mà quỳ xuống cảm tạ nhưng sự thật lại không như vậy, nàng vừa quỳ xuống, miệng liền nói:

- Phụ hoàng, không thể được. Con không thành thân càng không thể gả cho Chu Phi Viễn, tuyệt đối không thể. Con thà chết còn hơn.

Tịch Duy đế sững người trong vài giây rồi sau đó phất tay cho cung nữ lui ra, đi đến đỡ Tịch Li Âm dậy, xoa đầu nàng:

- Không gả thì không gả, phụ hoàng cũng không muốn để con lấy chồng sớm như vậy. Con phản ứng như vậy làm gì, xem nào, đầu gối có bị thương không?

- Không sao ạ, phụ hoàng người hứa rồi đó, không được ban hôn cho con đâu. Con không thích hắn nữa, tuyệt đối không, cũng sẽ không vì hắn mà một khóc hai nháo ba thắt cổ nữa. Người tin con, đừng gả con cho hắn.

- Được rồi, quân vô hí ngôn, phụ hoàng hứa với con. Mẫu hậu đang đợi con ở Trường Thu cung đấy, mau đi đi, đừng để người đợi lâu.

- Âm nhi tuân chỉ.

Tịch Li Âm cúi người hành lễ rồi nắm chặt lệnh bài chạy đi.

Trường Thu cung, hoàng hậu ngồi ở chủ vị, ngồi hai bên lần lượt là tam công chúa Tịch Li Cơ lớn hơn Tịch Li Âm một tuổi, lục công chúa Tịch Li Dung 13 tuổi con của Huệ phi và Thất công chúa Tịch Li Cẩn 10 tuổi, con gái của Vân phi.

Tịch Duy đế có bảy người con gái và hai người con trai. Đại công chúa Tịch Li Ngân là con gái của Đức phi, Đức phi đã qua đời cách đây nhiều năm, đại công chúa cũng đã đến Đại Ngụy hòa thân, trở thành phi tử của hoàng đế Đại Ngụy, hiện tại đang là Như quý phi của Đại Ngụy.

Nhị công chúa Tịch Li Nhã, con của Hiền phi cũng đến Đại Tần hòa thân 3 năm trước. Không may hoàng đế Đại Tần mất sớm, quân chủ hiện tại của Đại Tần chính là Thương Khinh Dật. Tịch Li Nhã may mắn không phải tuẫn táng, hiện đang là Phương thái phi Đại Tần.

Tứ công chúa Tịch Li Ninh vì sữa khỏe từ nhỏ đã yếu ớt nên rất hiếm khi ra ngoài. Cũng vì vậy nên hôm nay không có mặt ở Trường Thu cung.

Thái tử Tịch Lăng Thần đã hi sinh trên chiến trường nhiều năm trước, hiện tại chỉ còn Huyền vương Tịch Lăng Nghiêu là hoàng tử. Nhưng ngôi vị thái tử vẫn còn để trống.

Lúc Tịch Li Âm đến thì mọi người đã đến đầy đủ. Nàng ngại ngùng xin lỗi vì đã đến trễ rồi bị hoàng hậu kéo đến ngồi ở bên tay phải của bà. Vị trí gần Tịch Li Cơ.

Hoàng hậu thấy các công chúa cũng đã có mặt đầy đủ bèn lệnh cho cung nữ thái giám mang cống phẩm vào.

Lần lượt mười mấy thái giám cung nữ, trên tay người nào cũng mang một cái khay chất đầy châu báu, trang sức, vải vóc chai lọ. Hai công chúa nhỏ tuổi nhất là Tịch Li Dung và Tịch Li Cẩn nhìn mà hai mắt phát sáng. Hoàng hậu dịu dàng nhìn hai người, lên tiếng:

- Li Dung, Li Cẩn, hai con đến chọn trước đi, không được làm lộn xộn đấy.

- Dung nhi/Cẩn nhi đa tạ mẫu hậu.

Sau đó chạy đến chỗ thái giám chọn đồ.

Tịch Li Cơ cũng nhìn hàng tiến công, âm thầm đánh giá. Sau đó khe khẽ liếc nhìn Tịch Li Âm, chỉ thấy nàng đang mím môi, hai mày nhíu nhẹ lại, ngón trỏ đưa lên thái dương. Dáng vẻ suy tư này cũng rơi vào mắt hoàng hậu.

- Âm nhi, đang suy nghĩ gì vậy?

- Mẫu hậu, con chỉ cảm thấy trong không khí thoang thoảng một mùi hương rất dễ chịu, con đang cố đoán xem có phải là mùi hương mà con đang nghĩ đến không?

- Oh, quả thật lần tiến cống này có rất nhiều hương liệu mới lạ, con đến thử xem. Li Cơ, con cũng đến chọn vài món mà mình thích đi.

- Cơ nhi đa tạ mẫu hậu.

Tịch Li Âm và hoàng hậu đi đến khay đựng hương liệu. Tịch Li Âm nhớ không lầm thì là mùi hương của hoa oải hương mà mình thích nhất. Nàng cầm lên một hộp nước hoa bằng sứ màu trắng, đưa lên mũi ngữ.

- Mẫu hậu, mùi hương mà con nói chính là cái này, con có thể lấy không ạ?

Hoàng hậu cũng đưa lên mũi ngữ, gương mặt khó tránh khỏi ngạc nhiên xen lẫn yêu thích.

- Mùi hương quả thật rất dễ chịu cũng rất mới lạ, Âm nhi giỏi thật. Con thích thì cứ lấy đi.

- Đa tạ mẫu hậu.

Trước khi xuyên không, Tịch Li Âm cực kỳ yêu thích hoa oải hương. Sữa tăm, nước hoa, dầu gội, nước rửa tay,... của nàng đều có mùi hoa oải hương. Cho nên hiện tại có thể thấy nước hoa oải hương xuất hiện ở thế giới này nàng rất vui. Lúc nãy còn nghi ngờ là bởi vì nước hoa nàng dùng lúc trước đã trải qua nhiều khâu chế xuất cộng thêm có sự xuất hiện của nhiều chất khác nên mùi hương không phải mùi thuần túy của hoa nữa. Còn hiện tại nước hoa này được điều chế thủ công, không cầu kỳ và phức tạp như thời hiện đại, mùi hương vẫn giữ được nguyên bản cộng thêm trong không khí còn lẫn mùi nước hoa khác cho nên nàng mới không chắc chắn.

Hiện tại đã khẳng định là lọ nước hoa chế xuất từ loài hoa mang đậm hương vị đất Pháp, Tịch Li Âm thỏa mãn nhận lấy ôm trong người như ôm báu vật.

Tịch Li Cơ nhìn mẫu tử hai người, trong mắt hiện lên nhàn nhạt ngưỡng mộ. Nàng ta đứng cách hai người không xa, có thể ngửi được mùi hương của lọ nước hoa đó, nàng cũng thấy thích nó nhưng đáng tiếc thứ Tịch Li Âm thích, nàng không thể dành.

Lại nhìn đống trang sức, vải vóc trước mặt. Những thứ này chỉ có thể đợi Tịch Li Âm chọn xong, nàng ta mới có thể chọn.

Hoàng hậu thấy Tịch Li Cơ ngẩn ngơ thì cất tiếng hỏi han:

- Li Cơ, sao con không chọn đi, không thích sao?

- Cơ nhi không dám, chỉ là đang đợi ngũ muội chọn cùng.

Tịch Li Âm ngại ngùng gãi đầu, thầm nghĩ có lẽ trước kia đều là Tịch Li Âm chọn trước rồi mới đến Tịch Li Cơ cho nên bây giờ nàng ta mới như vậy.

Nàng cũng không muốn Tịch Li Cơ đợi lâu, đi đến nhìn mớ trang sức trước mặt. Tiện tay chỉ vài cái nàng yêu thích có thiết kế nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn giữ được sự thanh nhã. Nàng cũng đi đến chọn một vài cuộn vải màu sắc đơn giản, hoa văn không quá cầu kỳ.

So với những lần trước, lần này nàng chọn rất ít, hoàng hậu không khỏi bất ngờ nhưng trong lòng vui mừng vì con gái cư xử rất tốt, rất ra dáng một vị công chúa hiểu chuyện, lễ độ.

- Mẫu hậu, trang sức Âm nhi không thiếu cho nên không cần chọn nhiều. Để Tam hoàng tỷ và muội muội chọn đi. Con sẽ chọn giúp tứ hoàng tỷ một ít rồi để cung nữ mang đến An Li cung cho tỷ ấy, được không ạ?

- Được!

- Đa tạ mẫu hậu, tam hoàng tỷ, tỷ cứ chọn tự nhiên đi.

Tịch Li Cơ gật gật đầu, lại nhìn vẻ mặt không có gì của hoàng hậu, vui vẻ chọn cho mình vài món quý giá, số lượng cũng nhiều hơn những lần trước một chút.

Tịch Li Âm đưa những món mình chọn cho Tiểu Thanh, kêu nàng ấy mang về Lưu Li cung. Sau đó lại tiếp tục chọn vài món đưa cho Tiểu Huyên, để lát nữa cô ấy mang đến An Li cung cho Tịch Li Ninh.

Sau một hồi chọn chọn lựa lựa, ai cũng mang về cho mình rất nhiều chiến lợi phẩm. Cúi người hành lễ đa tạ hoàng hậu rồi trở về cung của mình.

Hoàng hậu nhìn cung nữ thân cận của mình:

- Âm nhi thay đổi như vậy là tốt nhưng chung quy nữ tử nào không thích có nhiều quần áo trang sức. Ngươi đến quốc khố chọn cho con bé một vài bộ trang sức, trâm cài tóc đi, kiểu dáng nhã nhặn một chút.

- Vâng!

Tịch Li Âm trên đường về đi ngang qua Liên trì, nhìn thấy hoa sen nở kín mặt hồ, trong đầu nảy ra một ý tưởng, nhìn về một cung nữ trong cung của mình:

- Ngươi đi sai người chuẩn bị cho ta một chếc thuyền nhỏ, lát nữa ta muốn hái vài đóa hoa sen.

- Vâng, công chúa.

Sau đó cũng Tiểu Thanh về Lưu Li cung. Trong lúc Tiểu Thanh mang cống phẩm Tịch Li Âm đã chọn đi cất thì nàng đi thay y phục. Một bộ y phục đơn giản màu trắng để đi hái sen.

Quay lại liên trì, nàng và Tiểu Thanh lên thuyền, Tiểu Thanh biết chèo thuyền nên giao lại nhiệm vụ này cho nàng ấy. Cả hai chèo ra đến giữa mặt hồ, Tịch Li Âm liếc nhìn một hồi rồi chọn một vài bông sen xinh đẹp để cắm vào bình hoa sau đó đi tìm những bông có hạt sen tươi hái về chuẩn bị làm chè hạt sen.

Cả hai quanh quẩn trong hồ một hồi lâu, sen hái được đã chiếm phần lớn diện tích thuyền. Tịch Li Âm nãy giờ ngồi xổm hái sen thấy hái đã đủ bèn phủi váy đứng dậy. Chỉ là vì ngồi quá lâu, lại đứng dậy đột ngột nên cả người rước lấy một trận choáng váng, trước mắt đen kịt. Cơ thể Tịch Li Âm chao đảo, không giữ được thăng bằng mà ngã xuống hồ.

Tịch Li Âm không biết bơi, nàng hoảng hốt vùng vẫy dưới nước, chân lại bị hoa sen quấn lấy, không thể di chuyển. Tiểu Thanh sợ hãi hét toáng lên, gọi người tới cứu nhưng các nàng đang ở giữa hồ, thị vệ ở cách xa nơi đây, không nghe được. Tiểu Thanh cũng không biết bơi, không biết làm gì. Đang lúc nàng định nhảy xuống thì từ xa có một nam nhân phi thân đạp lên mặt nước mà đến, vớt Tịch Li Âm sắp chìm nghỉm lên bờ.

Tịch Li Âm thoát khỏi cái chết trong gang tấc, trong lòng vẫn còn hoảng loạn, ho khù khụ, mặt vì sợ mà trắng bệch, chưa kịp nhìn kỹ người cứu mình thì hắn đã lạnh lùng nói:

- Tịch Li Âm, là ngươi. Hừ, cứu ngươi cũng vô ích.

Sau đó hắn cởi áo choàng của mình ra, ném xuống rồi rời đi trong khi nàng vẫn chưa hiểu gì. Tiểu Thanh thấy Tịch Li Âm không sao thì thở phào nhẹ nhõm, chèo thuyền vào bờ thật nhanh.

- Công chúa, công chúa, người không sao chứ?

Tịch Li Âm nhìn toàn thân ướt sũng của mình, lạnh đến rùng mình, lấy áo choàng mà nam nhân kia vứt mặc vào, nhìn về phía hắn rời đi, lắc đầu với Tiểu Thanh.

- Ta không sao, trở về thôi.

- Vâng, công chúa, nô tì đỡ người.

Tiểu Thanh cúi người đỡ Tịch Li Âm dậy. Tịch Li Âm vuốt nước trên mặt, nói với Tiểu Thanh:

- Em nhờ người thu dọn chiếc thuyền hộ ta, sau đó bảo bọn họ mang hai bó sen ta đã chia ra trên thuyền đến Lưu Li cung.

- Tuân lệnh công chúa!

- Đúng rồi, người lúc nãy... hắn...

- Công chúa, đó là Huyền vương gia mà, nhị hoàng huynh của người.

Sắc mặt Tịch Li Âm vốn trắng nghe Tiểu Thanh nói lại càng trắng đến đáng sợ.

‛ Hắn là Huyền vương Tịch Lăng Nghiêu, ca ca còn lại của Tịch Li Âm. Cũng chính là người ra tay giết chết Tịch Li Âm và phụ hoàng mẫu hậu nàng ấy. Tịch Lăng Nghiêu, hắn là Tịch Lăng Nghiêu, nàng thế nhưng quên mất hắn. ’

- Trước đó nhị ca đã đi đâu vậy?

- Công chúa vừa ốm khỏi nên chắc không nhớ, Huyền vương lúc trước phụng lệnh hoàng đế đi dẹp loạn ở phía bắc. Hẳn là vừa quay về hôm nay.

- Ừ!

Tịch Li Âm nhìn xuống áo choàng mình đang mặc, chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh. Như có cảm giác có một luồng sát khí đang bao vâu lấy nàng, có thể siết chết nàng bất cứ lúc nào.

Tịch Li Âm trở về Lưu Li cung, tắm nước ấm một lúc, đồng thời vì bị dọa sợ nên nàng bảo Tiểu Thanh lấy hương liệu hương hoa oải hương nàng đã chọn thêm vào nước tắm, có như vậy nàng mới thấy thoải mái hơn chút ít.

Trong lúc Tịch Li Âm tắm và hong khô tóc, cung nữ của Lưu Li cung đã tách vỏ hạt sen và rửa sạch cho nàng. Tịch Li Âm thay đồ xong xuôi thì hàng sen cũng đã làm xong. Nàng bảo cung nữ hong khô áo choàng của. Tịch Lăng Nghiêu, lát nữa nàng sẽ đem trả.
Sau đó nàng mang hạt sen đến Ngự thiện phòng, làm chè hạt sen. Làm xong nàng sai người mang một ít đến cho hoàng thượng, hoàng hậu và các công chúa.

Nàng lại múc một bát nhỏ, muốn mang đến Hiếu Thiên cung của Tịch Lăng Nghiêu xem như đa tạ ơn cứu mạng. Phần còn lại khá nhiều, cho cung nữ thái giám trong Lưu Li cung và chập chiều nàng sẽ đem đến cho nam nhân đang bị thương kia.

An bài xong xuôi, nàng cùng với Tiểu Thanh tay bưng một khay đựng bát hè hạt sen và một cung nữ khác đang mang theo áo choàng đã được hong khô của Tịch Lăng Nghiêu đi đến Hiếu Thiên cung.

Đứng trước cửa vào Thụy Miên cung, Tịch Li Âm có chút sợ hãi. Bước vào lãnh địa của kẻ có khả năng sẽ giết mình và phụ hoàng mẫu hậu, Tịch Li Âm có thể không sợ sao? Nhưng nói gì thì nói, hắn đã cứu nàng, ân cứu mạng sao nàng có thể làm như không thấy. Bảo thị vệ mở cửa, nàng đi vào, bước lên hết bậc thang, ở ngòi hành lang đứng trước chính điện, Tịch Li Âm nói:

- Nhị hoàng huynh, Li Âm đến cảm tạ ơn cứu mạng của huynh còn có trả lại áo choàng của huynh. Hoàng huynh không thích mùi hương của Lưu Li cung cho nên muội vẫn chưa giặt, hoàng huynh yên tâm. Còn có một chút tấm lòng của muội, mong huynh nhận cho.

Sau đó quay đầu nhìn Tiểu Thanh và cung nữ kia. Cả hai hiểu ý mang áo choàng và chè hạt sen vào, thái giám trong cung Thụy Miên nhận lấy. Tịch Li Âm như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.

- Li Âm cáo lui!

Sau đó nàng như chạy trốn rời khỏi Thụy Miên cung chỉ là vẫn nghe được câu nói lạnh lùng của Tịch Lăng Nghiêu, hắn nói:

- Vứt đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro