Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang hắn phi ngựa tới Cô Tô, vào ba ngày trước hắn nhận được thư của Lam Hi Thần bảo tới Cô Tô một chuyến bàn một chút chuyện giữa Cô Tô và Thanh Hà.

"Nhị Ca"

"Hoài Tang, đệ ngồi đây đi"

Hắn ung dung ngồi xuống, trên tay cầm quạt phe phẩy khuôn mặt mỉm cười nhìn Lam Hi Thần.

"Lâu không tới Cô Tô, cảnh vật cũng không có gì thay đổi "

"Haha, khi xưa chả phải đệ phải học lại Cô Tô ba năm đó sao, cảnh vật ở đây chắc hẳn đệ nhớ như in rồi nhỉ"

"Nhị Ca...."

Hoài Tang đưa quạt lên che nửa khuôn mặt ra hiệu cho Lam Hi Thần đừng trêu mình nữa. Từ đằng xa một môn sinh Lam Thị bước tới trên tay cầm bình trà.

"Trạch Vu Quân, Nhiếp tông chủ an"

"Được rồi được rồi Cảnh Nghi"

Lam Cảnh Nghi đặt bình trà xuống tiện tay rót cho hai người tách trà mà không hề chú ý đến việc có người đang nhìn mình chăm chú.

"Hoài Tang đệ sao vậy?"

"A đệ không sao không sao"

Bị Hi Thần nhìn thấy hắn liền phẩy quạt che đi nửa khuôn mặt mắt hướng sang chỗ khác. Sau khi Cảnh Nghi rời đi thì Hoài Tang mới quay lại trạng thái ban đầu.

"Nhị Ca, môn sinh Lam Thị các huynh ai cũng đẹp thật đấy cả nam nhân cũng đẹp"

"Đệ quá khen rồi, nào dùng chút trà đi"

Cuộc trò chuyện của hai người kéo dài đến tận tối mới kết thúc, thấy trời đã tối Hi Thần bảo Hoài Tang ở lại vì sợ y gặp nguy hiểm trên đường về, do yếu bóng vía với nếu bây giờ về không gặp cướp cũng gặp hung thi hay đạo tặc nên đồng ý ở lại Cô Tô một đêm.

"Nhiếp tông chủ, mời người đi hướng này"

"Ừm"

Lam Tư Truy dẫn Hoài Tang về phòng chuẩn bị cho khách, hắn từng bước đi theo Tư Truy thì bỗng nhiên khựng lại, mắt hướng về một môn sinh Lam Thị.

"Nhiếp tông chủ, có chuyện gì sao?"

Tư Truy thấy Hoài Tang không đi tiếp nữa mắt lại hướng về Cảnh Nghi nên có chút bất ngờ mà lên tiếng hỏi.

"Cô Tô các ngươi nuôi thỏ?"

"A thỏ đó là của Hàm Quang Quân, mỗi ngày Cảnh Nghi đều phụ trách chăm sóc chúng"

"Vậy sao" Hoài Tang phẩy quạt đặt trước ngực mình ra hiệu cho Tư Truy đi tiếp, sau khi tới phòng hắn ngồi xuống giường mà suy nghĩ.

"Cảnh Nghi...Lam Cảnh Nghi... "

Có thể vì quá mệt sau cuộc nói chuyện với Hi Thần nên hắn đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Khi trời đã tối đen như mực hắn bị đánh thức bởi tiếng ồn phía bên ngoài, chỉnh lại y phục hắn đẩy cửa ra xem bên ngoài đang có chuyện gì thì thấy Tư Truy cùng Cảnh Nghi đang đùa giỡn với nhau.

"Cảnh Nghi ngươi nói mau! Đã có người trong lòng rồi đúng không?!"

"Không có không có!!"

Ngây người trước viễn cảnh trước mắt, hắn nhìn Cảnh Nghi một hồi lâu, tầm mắt thu lại nhìn y.

"Nhiếp tông chủ, bọn tôi làm ngài thức giấc sao?!"

Nhìn thấy Hoài Tang Tư Truy liền đứng nghiêm người lại, Cảnh Nghi cũng y chang như vậy.

"Không sao không sao, ta chỉ múi ra ngoài đi dạo chút thôi"

"A nếu vậy thì để...Cảnh Nghi đưa ngài đi vòng quanh Cô Tô đi"

Cảnh Nghi quay qua nhìn Tư Truy kèm theo khuôn mặt khó hiểu sau đó lại nhìn sang người đang đứng ở cửa không biết vì chuyện gì mà lại mỉm cười.

Cảnh Nghi đưa Hoài Tang đi dạo vòng quanh Cô Tô, cảnh vật ở đây chẳng phải Hoài Tang hắn đã biết hết rồi sao vậy đi tham quan làm gì nhưng có một thứ hắn chưa từng thấy...nhan sắc cực phẩm của vị môn sinh Lam Cảnh Nghi này.

"Tông chủ, dưới trấn có một tiệm bánh ngon rất ngon ngài có muốn nếm thử không? "

"Được "

Dù gì cũng chưa tới giờ giới nghiêm Cảnh Nghi dắt Hoài Tang xuống trấn tìm tiệm bánh ngọt mà mình đã phát hiện được nhưng trước tiệm bánh ngọt ấy lại đang có cuộc ẩu đả khiến Hoài Tang chau mày định quay qua bảo Cảnh Nghi kiếm chỗ khác thì y đã mất hút, nghe tiếng "leng keng " của kiếm va chạm nhau hắn nhìn sang chỗ đám đông thì thấy y đang ở đó.

"Là một đấng nam nhi tại sao lại đi bắt nạt một nữ nhân?!"

"Tránh ra! Ả ta là đồ đàn bà thối! Tránh ra!!"

Định vào can nhưng mũi kiếm của Cảnh Nghi đã chỉa thẳng vào cổ của tên đó sẵn sàng đâm một cách không do dự nên Hoài Tang chỉ có thể đứng quan sát từ xa.

"Ngươi...được coi như hôm nay ta xui!"

Tên nam nhân kia bị g dọa một phen hú hồn thì lập tức vắt chân lên cổ mà chạy còn y thì đỡ vị cô nương kia dậy giải tán đám đông.

"Môn sinh Lam Thị quả là chính trực, thấy người gặp nạn liền ra tay cứu giúp"

"Tông chủ quá khen, tiếc thật quán cũng vì chuyện khi nãy mà đóng cửa chúng ta phải trở về thôi"

"Được " Hoài Tang cùng Cảnh Nghi trên đường trở về, trong đầu hắn lại nảy ra vô số suy nghĩ nhưng chung quy tất cả suy nghĩ đó lại là...Lam Cảnh Nghi nhất định là của hắn!

                 -------Hết Chương 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro