Hắn đối với cậu có cảm giác gì không ?
Hắn nhẫn tâm với cậu đến vậy sao ?
Hắn đã bao giờ chú ý đến cậu chưa ?
Cậu luôn muốn biết điều đó . Lạnh lòng . Bây trái tim cậu rất lạnh . Cậu cười nhạt . Cậu cười lạnh giọng cậu như gió nhẹ nhàng nhưng không rõ cảm xúc :
- Ngươi nghĩ giết ta rồi tỷ tỷ sẽ gặp ngươi sao hay ngươi nghĩ giết ta ngươi sẽ biết tỷ tỷ đang ở đâu ?
- Dù ta chết tỷ ấy cũng sẽ không gặp ngươi mà chỉ thêm thù ngươi thôi .
Uyên Sách hừ lạnh , sắc mặt hắn tối sầm lại , hắn quăng thanh kiếm xuống đất , lạnh lùng quay đầu . Mạc Trường Phong nhìn theo bóng lưng hắn một giọt lệ nóng chảy xuống , cậu cười , cười cho sự ngu ngốc của bản thân . Cậu chính là như thế ngu ngốc nghĩ cho một kẻ hận mình , ngu ngốc làm thế thân cho một người , ngu ngốc đem tính mạng của mình ra đặt cược . Ngoài trời từng bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống nơi này , không hề giống Nam Quốc của cậu , nơi này thật lạnh lẽo . Tỷ tỷ à , ta rốt cuộc đang mong chờ điều gì vậy ?
Ta là đang mong chờ tình yêu của một người hận ta sao ?
Hay là ta đang mong chờ người đó sẽ coi ta là tỷ .
Thật hèn mọm , cậu chính là vì hắn mà hèn mọm đến vậy sao ?
Cậu không biết và cũng chẳng muốn nghĩ .
Có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn chăng ?
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro