Một sự thật do ta tạo ra 2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ở bên cánh của sổ quét sơn đỏ kia là cả thế giới màu trắng hào quyện với những màu sắc của những đóa hoa đào kiêu ngạo kia . Màu trắng của tuyết . Màu sắc lạnh lẽo ấy bao phủ hết đất Bắc . 


  Thế nhưng ở bên kia cánh cửa khung cảnh đẹp như một bức tranh . Mĩ thiếu niên với mái tóc bạc kỳ lạ dựa đầu bên khung cửa . Đôi mắt bình yên như đáy hồ . Cậu đang suy nghĩ , suy nghĩ về một thứ gọi là  " sự thật ".


    Tỷ tỷ thật sự đã chết . Điều này cậu chắc chắn . Chính mắt cậu đã trông thấy thi thể tỷ tỷ được đưa vào quan tài . Chính mắt  cậu trông  thấy họ trôn cất tỷ tỷ . Thế nhưng có lẽ đối với hắn tỷ tỷ chưa chết mới là sự thật . Bây giờ cứ để hắn nghĩ vậy còn hơn để hắn hủy hoại bản thân , rồi hắn sẽ quên , cậu sẽ dùng thời gian của mình để từ từ giúp hắn hiểu . Rồi thời gian sẽ khiến vết thương của hắn lành lại . Tỷ tỷ sẽ vui , đúng không  ? Liệu tỷ tỷ có muốn người mình yêu nhất lãng quên mình không ? Nếu là cậu cậu sẽ không muốn , có lẽ cậu ích kỷ nhưng nếu người đó quên cậu thì thế gian này còn ai nhớ đến cậu . Bây giờ việc cậu cần làm chính là làm hắn nghĩ tỷ tỷ chưa chết chỉ là tỷ tỷ không muốn đối mặt với hắn . cậu cần xây dựng một câu chuyện khiến hắn từ từ buông bỏ , khiến hắn không bị tổn thương , khiến hắn tin tỷ tỷ vẫn yêu hắn chỉ là không thể ở bên hắn . Nhưng nếu hắn ích kỷ thì sao ? Nếu hắn không chịu buông tay tỷ tỷ thì sao  ? Cậu không suy nghĩ nhiều đến vậy . Cậu mệt . Thật sự rất mệt . Cậu muốn buông tay với tất cả mọi thứ . Nhưng ... nghĩ đến hắn cậu không làm được . Có lẽ cậu không nhận ra nhưng trong vô thức , tâm  trạng của hắn , sự an toàn của hắn , cảm giác của hắn chính là việc cậu nghĩ đến nhiều nhất . Cậu đã vô tình yêu hắn , yêu trong vô thức . Một tình yêu mà cậu cố gắng phủ nhận . Vì thừa nhận nó chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi , thêm đau khổ và có lẽ nó có thể khiến cậu vĩnh viện không nhìn thấy hắn . 

  Tình cảm của cậu dành cho hắn chính là sinh tử khiếp của cậu . Thế nhưng bất luận cậu lựa chọn như thế nào hay làm những gì thì cậu vẫn bước trên con đường đó . Con đường đã định sẵn từ khi cậu sinh ra .


   Cánh cửa nặng nề mở ra cơn gió đông lạnh lẽo thổi bay mái tóc cậu . Thời khắc đó đã đến thời khắc mà cậu đặt cược  cả tính mạng của mình . Tiêu soái quay lưng lại cậu mỉm cười nho nhã :

  - Đến rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro