Xin lỗi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                          Qùa Trung Thu hen mấy chế                                                                                                         Đã hơn mười ngày kể từ hôm ấy . Hắn và cậu không gặp nhau . Trong Lãnh Thu cung lạnh lẽo kia chỉ có cậu và một vài người hầu . Ai cũng vậy , khách sáo đến lạnh lòng , cái không khí lạnh lẽo ấy bao phủ quanh cậu , làm cậu nhớ đến nụ cười trân thành của một người . Nụ cười ấy thật sự ấm áp mặc dù ... cậu nó không dành cho cậu . Mười ngày không gặp hắn , trái tim cậu bỗng có một sự lo lắng len lỏi . Cậu lo cho hắn sao ? cậu phải hận hắn chứ . Chính hắn đã cướp đi Nam quốc của cậu . Chính hắn đã khiến phụ hoàng cậu ... Cậu đã cố gắng ép bản thân mình nhưng cậu biết . Có nhân ắt có quả nếu như khi ấy phụ hoàng cậu không gả tỷ tỷ đi , nếu tỷ tỷ không mãi mãi biến mất thì hắn sẽ không mang quân đánh Nam quốc . Nếu như các thần tử của cậu không bỏ chạy thì Nam quốc sẽ không diệt vong . Hậu quả này vốn dĩ không phải tại hắn .
    Thù ...

    Hận ...

   Nói thì dễ lắm ... nhưng thù hắn , hận hắn cậu không làm được .
  Sự lo lắng trong cậu dường như đang đâng cao , cậu bắt đầu lo sợ . Một nỗi lo sợ chính cậu không giải thích được . Rời khỏi Lãnh Thu cung cậu nhớ theo lời kể của cung nữ để đến Ngự hoa viên - nơi náo nhiệt nhất trong cung và cũng là nơi thu thập mọi tin tức trong hoàng cung rộng lớm này .
  Đằng sau khóm hoa hồng lớn có hai cung nữ nói truyện , tiếng nói nhỏ nhưng cẩn thận đã khiến cậu dừng lại nghe :
- Ngươi có biết gì không ? Đã hơn mười ngày rồi hoàng thượng không lên triều . Ngươi nói xem có phải đã có truyện gì xảy ra không ?
- Đừng nói bậy . Lời này mà bị nghe thấy chúng ta khó bảo toàn tính mạng . Ta nghe Thu Nhi cung nữ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng nói mấy hôm nay người không ăn gì nhiều , không gặp bất cứ ai . Xem ra ...
- Thôi đừng nói nữa . Làm tốt việc của mình là tốt nhất . Ta trả mong gì ngoài việc an toàn đến ngày rời khỏi đây .
  Cuộc nói chuyện tuy ngắn nhưng lại khiến Trường Phong lo lắng không nguôi , xem ra lời cậu nói đúng thực đã khiến hắn sốc nặng . Cậu có lỗi , cậu phải xin lỗi hắn . Lòng nghĩ cậu bước nhanh về tẩm điện của hắn . Quanh điện rồng uy nghi , lạnh lẽo chỉ có một vài thái giám hỏi chuyện mới biết hắn không cho ai đến gần .
  Nóng ruột cậu lấy sức đạp cánh của nặng nề kia ra . Hắn ở đó nhưng hắn dường như không còn là hắn . Gương mặt hắn xanh xao , nhìn nhắm một bức tranh - bức vẽ tỷ tỷ . Trái tim cậu nhói đau . Hắn trở thành bộ dạng này là vì lời nói của cậu sao ?
- Xin lỗi . Cậu khẽ nói rồi ngồi xuống bên hắn . Hắn lúc này yếu đuối đến lạ . Câu ôm lấy hắn , lần đầu tiên cậu tiếp xúc với hắn thân mật đến mức này . Khi kịp nhận ra mình đang làm gì thì cậu đã ôm chặt lấy hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro